Thiên kim ta là người tệ bạc
Chương 45: Chuyện kỳ lạ - Hoa hồng leo
Hỏi gió, gió có trả lời?
Hỏi trời, trời có thấu chăng?
Sau cuộc trò chuyện với thái nữ cùng trắc thái phu, hai người ngồi trên xe ngựa trở về phủ với vẻ mặt suy tư.
Trời ráng vàng, khung cảnh người người thi nhau tan chợ dù sôi nổi cỡ nào cũng chẳng khiến Yên Chi để tâm đến như cảnh mây bay gió thổi. Đôi mắt cô dần dần đóng lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh sáng chói loá ở bên ngoài.
Được một lúc, Yên Chi chầm chậm mở mắt ra. Nhưng chẳng hiểu sao khung cảnh xung quanh mình bỗng thay đổi, cô không còn ở trong xe ngựa nữa, mà đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Bên ngoài, có tiếng dế kêu vang um trời. Bên cạnh, là Hạ Cầm ăn mặc mỏng tanh đang ngồi trên chiếc giường cùng cô. Chàng ta đưa tay lên chỉnh lại búi tóc, vô tình để lộ chấm đỏ trên cánh tay trái. Yên Chi nhìn thấy không hề nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ hoang mang không biết vì sao mình lại ở đây.
- Hạ Cầm? Ta... Ta đang ở đâu vậy?
- Sao thế ạ? - Hạ Cầm lo lắng nhìn cô. - Quận chúa hôm nay bảo sẽ đến chỗ của phu tế mà?
- Ta... có nói sao?
Cô tự chỉ tay vào chính mình rồi hỏi. Hạ Cầm thì đột nhiên mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
- Nếu quận chúa đổi ý thì người có thể đến chỗ của quý nhân khác. Phu tế không sao đâu.
- Ta... Ta không phải... - Yên Chi bối rối một hồi rồi đột ngột thay đổi biểu cảm mà cười gượng. - Huynh... Chàng thấy đó, đêm nay hơi lạnh nhỉ. Ngủ sớm đi, hãy ngủ sớm... Chàng ngủ ngon, ta về phòng đây.
Yên Chi lật đật đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng, Hạ Cầm ở lại cũng đứng dậy cúi đầu hành lễ:
- Cung tiễn quận chúa.
Yên Chi sợ hãi, đôi chân bước đi liên tục dọc theo hành lang. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Mình bị quáng gà sao?
...
Chưa gì trời đã sáng, Yên Chi cùng Bình Ngọc lại phải dậy sớm thượng triều. Chuyện tối hôm qua đủ khiến cô đau đầu rồi, giờ vào cung nghe vua quan bàn luận mấy vấn đề chính trị khác càng khiến cô đau đầu hơn.
Theo phong tục Phù Hoa Quốc, phu thê sẽ có hai phòng riêng và một phòng chung, căn phòng đó gọi là phòng tân hôn. Nếu có thiếp thất, các thiếp thất cũng sẽ có phòng riêng. Vì biết như thế, nên Yên Chi không nghĩ mình sẽ đến phòng riêng của người khác. Cô đến đó để làm gì chứ?
Sau khi thượng triều xong, rồi trên đường đến thẳng chỗ của nhị hoàng nữ, Yên Chi vẫn cứ mãi suy nghĩ đến chuyện tối qua. Sắc mặt cô nhăn nhó thấy rõ, làm người khác nhìn vào còn tưởng cô bị ép đến phủ công chúa. Mà bị ép đến thật.
Phủ nhị hoàng nữ có vẻ rộng lớn trang hoàng hơn Hồ quận phủ, cách bài trí phải nói là khá sặc sỡ, còn trồng rất nhiều loài hoa khác nhau dọc theo lối đi.
Khác với khi đến Đông cung, thái nữ sẽ đích thân đẫn đường cho Yên Chi cùng Bình Ngọc đến chỗ trắc thái phu để chuyện trò, ở đây, chỉ thấy có hai hầu nam bước đến hành lễ rồi mời hai người đi theo bọn họ.
Hai người cứ thế tách nhau ra. Trong khi Bình Ngọc được người kia dẫn đến hậu viện, thì Yên Chi được người này dẫn đến một căn phòng.
Cô chỉ mới vừa đứng trước cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng nói cười rôm rả. Thật chẳng muốn vào chút nào.
- Mau vào đi.
Đó là giọng của Lý Gia Kỳ. Yên Chi nghe thấy nên đành phải mở cửa bước vào. Bên trong, hương thơm nồng nàn, còn có mùi rượu pha lẫn mùi thuốc, rèm lụa treo khắp nơi, sách tranh ngổn ngang ở dưới sàn gỗ. Không cần vén rèm, Yên Chi cũng thấy Gia Kỳ đang quần áo rũ rượi, y phục chẳng chút chỉn chu. Nàng ta mặc áo yếm với váy dài, bên ngoài khoác lớp áo mỏng tanh, mái tóc đen dài xoã ra, không búi không cài trâm, dáng vẻ lả lướt, hai tay ôm hai nam nhân, liên tục làm những động tác trêu hoa ghẹo nguyệt. Dù như vậy, nàng ta vẫn rất xinh đẹp.
- Muội đến rồi à?
- Thần đã làm phiền điện hạ rồi. Thần xin phép cáo lui.
Yên Chi xoay người lại, định dứt khoát rời đi thì Gia Kỳ từ phía sau rèm bước ra lên tiếng ngăn lại:
- Muội vừa mới đến mà đã đi rồi sao? Ở đây tỷ tỷ có nhiều thứ cho muội chơi lắm.
- Điện hạ muốn thần làm gì?
Gia Kỳ chậm rãi bước lên chặn trước mặt cô, hai tay vẫn ôm khư khư lấy hai nam nhân. Mà bọn họ trông thật quen mắt. Phải rồi, là Tiểu Hạ và Tuyết Vũ, là hai thiếp thất của Gia Kỳ.
- Ta chỉ muốn muội ở lại chơi cùng ta thôi. Hôm qua ở Đông cung thế nào? Có vui không?
- Đa tạ điện hạ đã quan tâm. - Yên Chi cúi đầu. - Hôm qua thái nữ điện hạ cùng trắc thái phu đối đãi với thần cùng Bình Ngọc rất tốt.
- Vậy sao?
- Nhị điện hạ, người không cần lúc nào cũng bày ra dáng vẻ này trước mặt thần đâu. - Yên Chi bỗng thay đổi biểu cảm.
- Dáng vẻ của ta thì thế nào?
- Nam nhân, hương hoa, rượu thuốc lẫn lộn, y phục không chỉnh tề. Điện hạ lúc nào cũng bày ra dáng vẻ hoang dâm vô độ trước mặt ta, nhưng ánh mắt và lời nói thật ra vẫn luôn hướng về một người.
Yên Chi nhìn thẳng vào mắt Gia Kỳ mà nói. Gia Kỳ không chút dao động, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không hiểu gì.
- Muội đang nói gì vậy?
- Triệu Hoàng Ân. Điện hạ luôn nhắc đến và nhìn tỷ ấy. Dù điện hạ cố tỏ ra mình cực kỳ yêu thích nam nhân, nhưng thật ra, trong mắt chỉ có mỗi một mình Ân tỷ. Điện hạ không cần phải cố che giấu nữa đâu.
- Muội đang nhầm lẫn rồi đấy! - Gia Kỳ bật cười. - Ta chỉ là...
- Nhị điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ giữ kín chuyện này cả đời, sẽ không bao giờ nói ra đâu. - Yên Chi nói chen vào. - Cáo từ.
Yên Chi hành lễ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng Gia Kỳ lại ngăn cản cô thêm lần nữa.
- Sao muội lại nghĩ vậy?
- Vì mọi thứ rõ ràng như ban ngày. Hơn nữa, diễn xuất của điện hạ quá gượng gạo.
Yên Chi nói dứt câu xong liền mỉm cười bỏ đi. Bóng lưng cô đã khuất khỏi tầm mắt của bọn họ, Gia Kỳ cũng không việc gì phải diễn nữa. Lúc này, nàng mới buông hai nam nhân bọn họ ra, không ôm ấp nữa.
Gia Kỳ đăm chiêu suy nghĩ, còn hai người kia thì nhìn chằm chằm vào nàng. Hệt như, nàng là thỏi nam châm hút ánh mắt của bọn họ. Tuyết Vũ đứng bên cạnh bỗng di chuyển ánh mắt, chăm chăm vào ngực Gia Kỳ, bàn tay bất giác đưa lên, ngón trỏ tiến lại gần hai ngọn đồi núi đẫy đà của nàng. Còn chưa kịp chạm vào, Gia Kỳ đã nhận ra mà đánh vào tay Tuyết Vũ, vẻ mặt đầy nhăn nhó nhìn chàng ta. Còn Tuyết Vũ rút tay về, bĩu môi khó hiểu nhìn nàng.
- Biến thái. - Gia Kỳ ánh mắt đầy phán xét.
- Ta chỉ định kéo áo lên giúp người thôi mà? Ta có làm gì đâu?
Nghe Tuyết Vũ nói thế Gia Kỳ mới để ý mà kéo áo lên. Nàng chớp chớp mắt bối rối rời đi. Tiểu Hạ nhanh chóng đi theo sau, còn không quên quay lại nói kháy Tuyết Vũ:
- Biến thái.
- Biến thái cái đầu ngươi! - Tuyết Vũ mắng lại.
...
Ở chỗ Yên Chi, sau khi rời khỏi phòng của Gia Kỳ, cô đã đến chỗ xe ngựa chờ Bình Ngọc.
Ánh hoàng hôn dần thả xuống những sắc màu rực rỡ, những bông hoa hồng leo trên bức tường đung đưa theo gió, mùi thơm toả ra khiến người ta không khỏi si mê.
- Mấy bông hoa này giống nhị điện hạ thật.
Đang ngẩn ngơ ngắm trời nhìn đất, thì Bình Ngọc đã cùng nhị hoàng phu bước đến chỗ cô. Yên Chi nhìn thấy họ liền vui vẻ.
- Tham kiến nhị hoàng phu.
- Miễn lễ.
- Vâng.
- Nàng đứng ở đây chờ từ bao giờ vậy? - Bình Ngọc đi nhanh đến chỗ cô đứng, nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.
- Mới đây thôi. Chàng đừng lo.
- Muội có thể đến hậu viện của ta để tìm Bình Ngọc mà? - Quan Thục tiến đến gần hai người.
- Thần nào dám làm phiền.
- Muội khách sáo quá rồi. Cũng đã muộn, ta không tiện giữ hai người ở lại nữa. Hôm nay ta thật sự rất vui khi có muội cùng Bình Ngọc đến thăm.
- Có thể giúp hoàng phu vui vẻ, là phúc của thần. - Yên Chi cúi đầu.
- Được rồi, sao muội lại nói mấy lời nghe xa cách quá vậy? Đi đường cẩn thận đấy.
- Vậy bọn ta về đây. Huynh bảo trọng. - Bình Ngọc quay sang nhị hoàng phu cười.
Mấy người bọn họ chào tạm biệt nhau rồi Yên Chi cùng Bình Ngọc lên xe ngựa. Chiếc xe cứ thế rời khỏi phủ hoàng nữ, bon bon trên đường. Lúc này, Gia Kỳ mới bước ra với bộ y phục chỉn chu, mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang dần đi xa.
Nhị hoàng phu vừa nhìn thấy nàng, đã liền không kìm được mà vui mừng ôm chầm lấy nàng từ đằng sau. Gia Kỳ bị Quan Thục làm cho bất ngờ, bối rối lên tiếng hỏi:
- Sao tự dưng chàng làm gì vậy?
- Ta thấy hơi lạnh.
- Vậy chúng ta vào trong thôi.
- Ta muốn đứng đây ngắm hoàng hôn một lát.
- Được rồi...
Dù Gia Kỳ có chút gượng gạo nhưng vẫn chiều theo ý của Quan Thục. Hai người, tuy không phải cặp phu thê ngọt ngào như Gia Hinh và Nguyệt Hoa, cũng không tình cảm như Tiểu Điệp và Bình Ngọc, nhưng vẫn là phu thê trên danh nghĩa.
Chỉ là vậy thôi, nhưng vẫn có người bám víu lấy.
Hỏi gió, gió có trả lời?
Hỏi trời, trời có thấu chăng?
Thật chẳng biết làm sao.