Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 46: Gia đình ấm áp - Hoa mai vàng

Trong hậu viện, nơi nam nhân đã gả đi sẽ phải gắn bó cả đời, dưới ánh chiều tà, có hai người đang ngồi trong lầu vọng nguyệt. Một người mang nét mặt rầu rĩ, một người lại nhìn người đang rầu rĩ kia mà làm ra vẻ mặt cười cợt. 

 

- Ban nãy ngươi giở trò biến thái gì vậy? 

 

Thấy Tiểu Hạ cứ bám theo mình chọc ghẹo mãi, Tuyết Vũ dĩ nhiên nổi giận đùng đùng, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh trả lời:

 

- Ta đã nói rồi, ta thật sự chỉ muốn kéo áo lên giúp điện hạ. Cho dù không phải vậy, ta có giở trò biến thái thì đã sao? Ta là thiếp thất của người, ta làm gì sai chứ? 

 

- Phải, ngươi là thiếp của nhị điện hạ. - Tiểu Hạ lúc này bỗng thu lại điệu cười cợt nhả của mình. - Cơ mà, ở trong hậu viện này, tranh sủng là điều vô nghĩa. Vậy mà vẫn có nhiều kẻ cố chấp. Nếu ngươi thấy buồn chán quá thì bảo điện hạ sắp xếp cho mình đi theo đến khu huấn luyện binh sĩ đi. Ở đó chắc chắn có nhiều mỹ nữ cao to mạnh mẽ, ngươi tha hồ mà chọn. 

 

- Không cần. Thông dâm là tội chết. Ta chưa muốn chết. 

 

- Nhị điện hạ sẽ lo chuyện này mà. 

 

- Vậy thì đã sao? Ta không thích bị mang tiếng. 

 

- Không thích thì thôi. - Tiểu Hạ thở dài, biểu cảm trên mặt trông chẳng còn gì vui vẻ nữa. - Thật ra ta cũng cố chấp. Biết rõ điện hạ chỉ đối tốt với ta như bằng hữu, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào chút tình cảm đó. 

 

Cả hai đột nhiên im bặt, để lại một khoảng lặng đầy nặng nề. Rồi bỗng, Tiểu Hạ lên tiếng hỏi:

 

- Ngươi có từng hối hận chưa? 

 

- Hối hận vì cái gì? - Tuyết Vũ khó hiểu. 

 

- Hối hận vì đã chọn theo nhị điện hạ. Ngoài nhị điện hạ ra thì vẫn còn có thái nữ điện hạ văn võ song toàn, anh dũng khí chất. Mấy năm nay thái nữ cũng chỉ có mỗi một mình vị trắc thái phu ở trong Đông cung thôi. Hồ quận chúa cũng tốt, nhưng mà ta không có tự tin tranh giành tình cảm với quận phu. Còn Tri tướng quân, ta sợ gả cho ngài ấy chưa được bao lâu thì đã thành quan phu rồi. Còn Bạch đại nhân thì nghe nói là người nóng nảy, Bạch thái y thì trông có vẻ nhạt nhẽo quá. Mà hình như hai vị họ Bạch đó là tỷ muội cùng mẹ khác cha thì phải. 

 

- Thôi được rồi. Ngươi nói xong chưa vậy? Ta về phòng đây. 

 

Tuyết Vũ đứng dậy định bỏ đi nhưng rồi đột ngột khựng lại. 

 

- Về phòng đi, còn đứng đây làm gì? - Tiểu Hạ hỏi. 

 

- Ngươi, không hề chê bai điểm gì của thái nữ điện hạ. - Tuyết Vũ quay lại lên tiếng, nhìn Tiểu Hạ chằm chằm. 

 

- Thì thái nữ điện hạ vốn dĩ không có điểm nào để chê cả. 

 

- Vậy ngươi muốn gả cho ngài ấy?

 

- Không. Nhược điểm duy nhất của ngài ấy chính là, ta không thích ngài ấy. Cho nên, ta mới nói ta cũng cố chấp như ngươi vậy. - Tiểu Hạ bộc bạch. 

 

Tuyết Vũ không nói gì nữa, lần này y thật sự cất bước rời đi. Tiểu Hạ thì vẫn ngồi đó, làm ra vẻ mặt chán nản. 

 

...

 

Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng soi, lúc này Yên Chi cùng Bình Ngọc đã trở về phủ. Dọc theo hành lang để trở về phòng, cô cùng hắn vô tình chạm mặt Hạ Cầm đang đi cùng Kiều Vũ và Hoàng Dĩ. 

 

- Tham kiến quận chúa, quận phu. - Bọn họ hành lễ. 

 

- Có chuyện gì sao? - Yên Chi nhẹ giọng hỏi. 

 

Hai người kia miệng cười tủm tỉm, lùi xuống một bước, để Hạ Cầm đứng đó thẹn thùng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Hạ Cầm lại đưa tay lên chạm vào cây trâm vàng hình hoa cẩm tú cầu trông vô cùng đẹp mắt đang cài trên búi tóc, nhưng Yên Chi lại chẳng để ý mà chỉ thấy nốt ruồi son đã biến đi đâu mất.

 

Đợi một hồi, Hạ Cầm mới mở miệng đáp:

 

- Phu tế đến đa tạ quận chúa hôm qua đã tặng trâm cho phu tế. Đã làm phiền quận chúa cùng quận phu rồi. 

 

- Hôm qua ta có tặng trâm gì sao? Mà giờ mới để ý cây trâm hình hoa cẩm tú cầu kia của chàng trông đồ sộ thật. 

 

Hạ Cầm nghe xong liền ngơ ngác nhìn cô. Bình Ngọc thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải vây:

 

- Chắc nàng mệt rồi. 

 

- Đúng là mệt thật. - Yên Chi thở dài. - Nhưng mà ta thắc mắc, không phải hôm qua trên tay Hạ Cầm có nốt ruồi son sao? Sao giờ chẳng thấy đâu vậy?

 

- Quận chúa là người đã giúp phu tế xoá nó đi mà. Sao người lại hỏi vậy? - Hạ Cầm lần nữa ngượng ngùng cúi đầu. 

 

- Ta giúp chàng xoá sao? Ta đâu phải thợ xăm trổ? 

 

Yên Chi tự nói rồi tự cười phá lên. Nhưng nhìn xung quanh chẳng ai cười cả, cô bất chợt nghĩ đến điều gì đó nên vội thu lại nụ cười, rồi kiếm cớ:

 

- Ta thấy buồn ngủ rồi, ta về phòng đây. Mọi người nghỉ ngơi cả đi. 

 

- Cung tiễn quận chúa, quận phu. - Bọn họ hành lễ. 

 

Yên Chi cố gắng nở nụ cười trên môi, chân bước nhanh đi vào trong phòng. Cô ngồi trên giường, rơi vào trầm tư. 

 

- Đừng bảo, đấy không phải nốt ruồi son mà là thủ cung sa đấy? Mình giúp Hạ Cầm xoá thủ cung sa? Không thể nào? Hôm qua mình ngủ ở đây, cửa nẻo cũng khoá rất kỹ? Chuyện gì thế này?

 

Giờ này A Manh và Hoàng Ân đã lui về phòng nghỉ ngơi. Vì vậy, Yên Chi chỉ có thể một mình ở đây trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng cô cũng không chắc rằng, nói với hai người bọn họ liệu có ích không.

 

...

 

Ngày hôm sau, Yên Chi lại vác theo bộ mặt chán đời của mình lên thượng triều, rồi mang nó theo đến cả phủ của tam hoàng tử. 

 

Vốn dĩ Yên Chi sẽ định như vậy suốt cho đến lúc hồi phủ, nhưng không. Vừa bước vào cửa lớn, cô cùng Bình Ngọc đã nhìn thấy những cánh hoa vàng tung bay trong gió. 

 

Vào bên trong, ở sân vườn, hoa mai bốn mùa đang nở rộ, khoe sắc vàng dưới ánh nắng rực rỡ. Cánh hoa hết lấp đầy trên mái nhà rồi lại lấp đầy đến dưới sân, Yên Chi nhìn thấy bỗng vui trong lòng. Cô nhặt vài cánh hoa lên nhìn ngắm, tâm trạng tốt lên thấy rõ. 

 

Tiểu Điệp và Bình Ngọc có hoa bằng lăng, Gia Hinh và Nguyệt Hoa có hoa dạ yến thảo, Gia Kỳ và Quan Thục có hoa hồng leo, vậy còn Gia Mộc và Ngọc phúc tấn là hoa mai vàng sao? Nhắc đến hoa mai vàng, Yên Chi chỉ nhớ đến ngày tết sum họp gia đình, nào có liên quan gì đến tình yêu đôi lứa?

 

Tam hoàng tử cùng hai vị hoàng phi chào đón vô cùng nồng nhiệt. Họ mời phu thê hai người ngồi trong lầu vọng nguyệt, ngồi ngay nơi có thể ngắm hoa mai vàng tô điểm cho cả phủ hoàng tử. 

 

Mấy người bọn họ ngồi xuống uống trà ngắm hoa một lúc, rồi Yên Chi cùng hai vị hoàng phi đi đến gần bên cây hoa mai, còn Bình Ngọc và Gia Mộc vẫn ngồi trong lầu vọng nguyệt trò chuyện. 

 

Hai vị hoàng phi của tam hoàng tử đều rất xinh đẹp đoan trang. Họ là tỷ muội ruột thân thiết, có điểm giống, nhưng cũng có điểm khác. Mỗi người mỗi vẻ. Vị chính thê hay được gọi là Ngọc hoàng phi, dung mạo như tên, cảm giác nàng ấy rất mong manh dễ vỡ, ai nhìn vào cũng muốn nâng niu, trân trọng. Còn trắc thê, hay còn gọi là Bình hoàng phi, dung nhan sắc sảo, có cảm giác nàng ta là người lạnh lùng mạnh mẽ, không cần ai che chở, không cần ai bảo vệ. 

 

Sau vài câu thăm hỏi bình thường, Yên Chi bất chợt hỏi một câu có vẻ khó trả lời:

 

- Tại sao Bình tỷ tỷ lại đồng ý gả cho tam điện hạ làm trắc thê vậy?

 

Bình hoàng phi nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi mới cười đáp:

 

- Vì ta không yên tâm khi tỷ tỷ của ta gả đến đây. Dù sao ta cũng là nữ nhân, vẫn có thể tự do hoà ly rồi tái giá với người khác. 

 

- Ta vừa hiểu, nhưng cũng vừa không hiểu ý của tỷ. Thay vì gả chung, tỷ có thể thường xuyên đến thăm Ngọc tỷ tỷ mà?

 

- Thật ra, ta cũng không hiểu vì sao lúc đó lại lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ ta cũng không quan tâm đến nữa. 

 

Ngọc hoàng phi thấy bầu không khí có chút không vui liền nắm lấy tay hai người. 

 

- Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục đi dạo trong vườn đi. 

 

- Vâng. 

 

Yên Chi bên ngoài vẫn vui vẻ cười nói với bọn họ, nhưng bên trong lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vặt vãnh này. Cô đang nghĩ, có khi cốt truyện đang thao túng tất cả chăng?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px