Chương 47: Trắc quận phu?
Hôm nay, hoàng cung tổ chức yến tiệc linh đình. Hoàng đế, hoàng tộc cùng rất nhiều quan viên trong đó có Yên Chi và Bình Ngọc ngồi theo vị trí đã được sắp xếp sẵn để chào đón hai vị tướng quân anh dũng từ biên cương trở về.
Nghe nói cả hai vị tướng ấy đều là con trai và con gái của Quách tướng quân cùng Chu đại nhân. Quách tướng quân là đại tướng quân xuất thân danh giá, sở hữu nhiều chiến tích lẫy lừng; Chu đại nhân là quan đô ngự sử với xuất thân hiển hách, tài trí hơn người. Quả nhiên, cha mẹ tài giỏi thì con cái cũng tài giỏi.
Bên trên, đế hậu đang ngồi trên ghế rồng ghế phượng. Bên dưới hai bên, rải đều các quan viên từ lớn đến nhỏ. Ở chính giữa đại điện thì trải thảm đỏ có thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng đầy bắt mắt. Cung nhân hầu hạ rót rượu có ở khắp nơi, phía sau những tấm bình phong là những nhạc sư cung đình được tuyển chọn gắt gao. Các khách mời đã đủ đầy, giờ chỉ còn thiếu hai nhân vật chính nữa thôi.
- Truyền Nan tướng quân cùng Tri tướng quân vào điện!
Sau tiếng hô vang của một cung nữ, hai vị tướng quân từ bên ngoài đi vào trong Hoàng điện. Cả hai với thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc áo giáp sắt cồng kềnh, vẻ mặt sắc sảo lạnh lùng, khí chất hơn người, bước chân dứt khoát, khiến nhiều người khi nhìn thấy một là dè chừng e sợ, hai là ngưỡng mộ thiện chí.
Đến giữa đại điện, cả hai liền quỳ xuống hành đại lễ.
- Thần, Chu Mộc Nan, tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. - Nam tướng quân lên tiếng.
- Thần, Chu Mộc Tri, tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. - Nữ tướng quân lên tiếng.
Sau đó cả hai cùng nhau đồng thanh:
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Bình thân. - Nữ đế mỉm cười.
- Tạ bệ hạ, hoàng hậu nương nương.
Hai huynh muội nhà bọn họ cùng đứng dậy. Lúc này, Yên Chi mới để ý chiều cao của cả hai gần như bằng nhau, nhưng so với người khác thì cả hai đều vượt trội hơn.
- Trẫm đã chuẩn bị vị trí đặc biệt cho hai khanh, mau ngồi đi.
- Vâng.
Vị trí đặc biệt mà hoàng đế sắp xếp cho hai người bọn họ là nơi đối diện chỗ ngồi của Yên Chi cùng Bình Ngọc. Nan tướng quân là huynh trưởng nên ngồi đối diện Yên Chi, còn Tri tướng quân là muội muội nên ngồi đối diện Bình Ngọc, tức là xếp sau chỗ của Mộc Nan. Bốn người bọn họ không hẹn cứ thế vô tình chạm phải ánh mắt của nhau, cả bốn bối rối, vội vàng cúi đầu né tránh. Chẳng hiểu sao, cả bốn bỗng dưng dự cảm sắp có điềm chẳng lành.
- Hai ái khanh của trẫm đều đã trở về, Phù Hoa Quốc từ nay chắc chắn sẽ yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, càng ngày càng hưng thịnh. Cùng nhau nâng ly chúc mừng nào!
Hoàng đế vừa lên tiếng vừa cầm ly rượu lên, tất cả quan viên đang ngồi bên dưới đều đồng lòng nâng ly theo thánh thượng mà uống cạn. Trong lúc đó, Yên Chi có thể thấy Quách tướng quân cùng Chu đại nhân đang nhìn hai đứa con của mình với vẻ mặt đầy tự hào. Cô không khỏi cảm thán, phụ huynh ở đây đều thật dễ thương làm sao.
- Hồ quận chúa.
Đang yên đang lành, bệ hạ đột nhiên nhắc đến Yên Chi, làm cô không khỏi giật mình đứng phắt dậy hành lễ.
- Có thần.
- Vị trí trắc quận phu của khanh vẫn còn trống phải không? Nan tướng quân năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi. Bảy năm nay khanh ấy luôn tận trung với Phù Hoa Quốc, trẫm cũng nên ban thưởng cho khanh ấy.
- Bệ hạ nói chí phải. - Yên Chi nghi hoặc cười gượng. - Nhưng, ví trí trắc phu của thần còn trống thì liên quan gì đến Nan tướng quân đây?
- Trẫm cảm thấy Nan tướng quân và Hồ quận chúa rất đẹp đôi. Chu khanh, Quách khanh và Hồ khanh thấy thế nào?
- Bệ hạ nói đúng. Chu gia và Quách gia cùng kết thông gia với Hồ gia thì còn gì vui hơn nữa? - Chu đại nhân cười tươi đáp.
- Đây đúng là hỉ sự. - Quách tướng quân hùa theo vợ mình.
- Phải, là mối duyên tốt. - Hồ thừa tướng gật gù.
Nan tướng quân cùng Tri tướng quân đều bày ra nét mặt ngơ ngác khi nghe thấy mấy vị phụ huynh bàn chuyện cưới xin của con cái quá nhanh gọn lẹ, nhưng hai huynh muội họ không có vẻ gì là sẽ phản đối. Còn Bình Ngọc ngồi bên cạnh, vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ như bao người khác. Bên cạnh đó, vương gia vương phi, thái nữ, nhị hoàng nữ, tam hoàng tử, bọn họ đều rất điềm tĩnh, cứ như đã biết trước hết tất cả. Thấy tình hình không ổn, Yên Chi ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước đại điện, quỳ xuống xin tâu:
- Thần đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Nhưng thần và phu quân mới chỉ thành thân chưa được bao lâu, bây giờ cưới thêm trắc phu có lẽ không ổn lắm. Mà dù có cưới thêm trắc phu thì thần cũng nào dám mơ mộng đến Nan tướng quân. Hồ gia, Chu gia và Quách gia đều là những gia tộc lớn. Tuy thần xuất thân từ Hồ gia nhưng mẫu thân chỉ là một thường dân, còn Nan tướng quân lại là đích trưởng nam của Chu gia và Quách gia. Thần có thể lấy Lý vương tử làm phu quân đã là may mắn lắm rồi, sao có thể để Nan tướng quân chịu thiệt thòi được? Xin bệ hạ suy xét!
- Hồ quận chúa khiêm tốn rồi. Khanh tư chất thông minh, sau này sẽ lưu danh vào sử sách. Anh hùng có nhiều mỹ nhân tài giỏi vây quanh cũng là chuyện thường tình. - Hoàng đế phì cười.
- Nếu thần thật sự tư chất thông minh thì đã không làm ra chuyện ngu ngốc như bây giờ rồi! - Yên Chi càng nói thì mặt mày càng nhăn nhó. - Nhưng thần vì tư tình của mình, vì tuổi trẻ bốc đồng mà muốn lên tiếng, muốn làm chuyện ngu ngốc thế này đây. Thần khẩn xin bệ hạ suy nghĩ lại!
- Xem ra khanh không chỉ khiêm tốn mà còn rất trọng tình trọng nghĩa. - Hoàng đế vẫn giữ nguyên nét mặt.
- Bệ hạ!? - Yên Chi hoảng loạn.
- Trẫm, hôm nay sẽ ban hôn cho Hồ quận chúa cùng Nan tướng quân! Tất cả hãy cùng nâng ly chúc mừng cho hôn sự này!
- Bệ hạ vạn tuế! Chúc mừng Hồ quận chúa, chúc mừng Nan tướng quân! - Tất cả quan viên đồng thanh.
Bọn họ ngó lơ những lời cô nói, bọn họ cứ cười đùa vui vẻ và nâng ly chúc mừng, trong khi người được chúc, nào có vui gì đâu?
Thế giới này điên thật rồi.