Chương 48: Tâm tình riêng
Thánh chỉ đã được ban xuống, lệnh vua khó cãi, bất tuân thì bay đầu, Yên Chi nào có thể làm được gì khác.
Yến tiệc đã tàn, đám người tụ tập nháo nhác ban nãy giờ thành mỗi người mỗi ngả. Yên Chi cùng Bình Ngọc hồi phủ. Trên đường đi, ngồi trong cùng một xe ngựa, cô chẳng dám nhìn gương mặt của hắn lấy một lần, không phải vì ghét bỏ hắn, mà là vì tự ghét bỏ chính mình.
Dẫu, Yên Chi không phải Hồ Tiểu Điệp, nhưng cô cũng biết Bình Ngọc và nàng ta tình cảm sâu nặng đến mức nào. Bây giờ cô đang trong cơ thể của nàng ta, cô cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm trong đó. Song, hành động cô đang làm, chẳng khác nào dội gáo nước lạnh lên đầu Bình Ngọc. Cô không những nạp thiếp, lại còn cưới thêm trắc phu, không phải đồ khốn phản bội thì là cái gì?
Xe ngựa dừng trước cửa Hồ quận phủ, Yên Chi không như mọi khi chờ Bình Ngọc xuống cùng, vừa ra khỏi xe ngựa đã liền đi thẳng vào trong. Cô nhanh chân chạy về phòng, vội vàng đóng cửa lại, suýt nữa thì quên mất phải để Hoàng Ân và A Manh vào trong để hầu hạ.
- Quận chúa, sao hôm nay người lại đi nhanh như vậy? - Hoàng Ân vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm hỏi han cô.
Cả Hoàng Ân và A Manh đều theo Yên Chi vào cung, tuy là không được vào Hoàng điện, nhưng ít nhất vẫn có thể đứng ở ngoài cửa để chờ lệnh. Bọn họ ắt hẳn đã phải nghe qua chuyện hoàng đế ban hôn cho cô với Mộc Nan rồi. Đối với người khác đây là chuyện vui, còn với cô, đây chẳng khác nào rước thêm phiền phức.
Yên Chi càng nghĩ càng không cam tâm, càng thấy ấm ức, bất lực. Cô mếu máo bật khóc, khiến Hoàng Ân và A Manh bối rối hoang mang chẳng biết làm sao.
- Ân tỷ tỷ...
- Quận... Quận chúa sao vậy? - Hoàng Ân sốt sắng.
- Quận chúa đừng khóc mà, có gì từ từ nói. - A Manh đỡ tay cô.
- Ta không muốn làm quận chúa nữa đâu! Ta không muốn! Ta thật sự không muốn! - Yên Chi níu tay Hoàng Ân. - Tỷ làm quận chúa đi, ta làm nô tì hầu hạ tỷ cho! Ta không làm nữa đâu!
- Quận chúa đang nói gì vậy? Sao đột nhiên người lại nói thế? Nô tì thật sự không gánh vác nổi đâu! Có gì quận chúa cứ bình tĩnh trước đã. - Hoàng Ân cố gắng trấn an cô.
- Ta không muốn cưới thêm ai nữa! Ta thật sự không muốn mà!
Yên Chi như ngã khuỵu xuống đất, cả A Manh và Hoàng Ân đều phải ra sức đỡ lấy cô.
- Quận chúa đừng làm khó Ân tỷ nữa, ban hôn là chuyện tốt mà? Người đã có chính phu, có thiếp thất, giờ lấy thêm trắc phu cũng là lẽ thường tình thôi. - A Manh cố khuyên nhủ nhưng Yên Chi vốn chẳng nghe lọt tai.
- Vậy muội làm quận chúa đi!
- Nô tì... Nô tì sao có thể làm quận chúa được? Quận chúa à, người ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhà cao cửa rộng, còn có nhiều mỹ nam vây quanh, tội gì phải khóc lóc than vãn thế này?
- Muội thấy thích thì đi mà làm quận chúa! Ta không làm! Ta không làm nữa đâu! Muội không thương ta! Muội không hiểu gì cả A Manh à! Ta ghét muội!
Bây giờ Yên Chi thiếu điều như muốn giãy đành đạch lên như một đứa trẻ con đang vòi vĩnh mẹ mua cho thứ mình thích. Nhưng trẻ con mà, để nó khóc một lát rồi cũng tự nín thôi, người lớn chỉ cần kiên quyết một chút, đứa trẻ đó có thể làm được gì?
- Quận chúa, người không thể trẻ con như vậy. Nếu quận phu và các thiếp thất của người thấy cảnh này thì sao? Họ sẽ thất vọng lắm đấy. - A Manh thở dài chấn chỉnh lại cô.
- Ta... Ta đâu có muốn như vậy... Ta vốn dĩ chỉ muốn lẳng lặng sống qua ngày. Tất cả đều tại thế giới chết tiệt này! Đâu phải ai cũng thích được nhiều người vây quanh! - Yên Chi vừa thút thít vừa cố nói ra thành lời.
- Quận chúa, giờ người có khóc lóc thảm thiết thì được ích gì? Người chỉ đang phí nước mắt của mình thôi. - A Manh đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà gằn giọng. - Người có thể kháng chỉ sao? Người không thể. Việc người có thể làm bây giờ chính là tuân theo thánh chỉ, rồi chuẩn bị lễ cười, chọn ngày tốt thành thân thôi.
- Tuy những lời Manh muội nói nghe có hơi quá phận, nhưng muội ấy nói đúng. Xin quận chúa hãy suy xét lại.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Hoàng Ân nghe sao mà dễ dàng quá. Ngay cả Hoàng Ân cũng nói giúp cho A Manh, Yên Chi thật sự cũng không còn cách nào khác ngoài cố nuốt nước mắt rồi gắng gượng đứng dậy đàng hoàng. Cô lau hết nước mắt lem nhem trên mặt, nhẹ nhàng cất giọng:
- Ta biết rồi. Hai người có thể về nghỉ ngơi.
- Vâng, chúng nô tì xin phép cáo lui.
Hoàng Ân và A Manh vừa ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, Yên Chi như người mất hồn ngã phịch xuống giường, đôi mắt đỏ hoe, tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào.
Cả ngày hôm đó, từ chiều đến đêm muộn, cô chẳng ăn chẳng uống gì mà cứ rầu rĩ tự nhốt mình ở trong phòng như vậy. Người trong phủ ai ai cũng đều lo lắng cho cô. Nhưng bọn họ là lo lắng cho sức khoẻ của cô, chứ nào quan tâm đến tâm trạng của cô như thế nào.
Thật trớ trêu thay, sao lại cho một người đã quen với cô đơn như Yên Chi vượt thời không vào bộ truyện harem này để làm gì? Phải để mấy cô nàng mê trai đẹp vào đây mới đúng.
Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Có khi là do số phận đã định đoạt sẵn, có muốn từ chối cũng chẳng được.