Chương 49: Hôn lễ tiếp theo
Ngày lành đã đến, Yên Chi lại phải khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội mũ cưới được đính rất nhiều vàng bạc châu báu cầu kì, môi son mặt phấn, chân mang giày đỏ thêu hoa vàng.
Mọi thứ từ kiệu hoa đến đoàn rước rể hùng hậu đều đã chuẩn bị xong, Yên Chi chỉ việc leo lên lưng ngựa khởi hành đến Chu gia rước tân lang về.
Hôm nay, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không có đám mây đen kịt nào kéo đến. Quả là một ngày đẹp. Dọc đường đi, người dân nườm nượp đổ về đây để xem đoàn rước rể oai phong của Hồ quận phủ. Tất cả đều nở nụ cười trên môi để chúc phúc cho cô. Yên Chi không muốn quan tâm đến chuyện đó nữa, cô ngó lơ hết tất thảy, tiếp tục cưỡi trên lưng ngựa với vẻ mặt không thể nào chán đời hơn.
Thoắt cái đã đến Chu gia, đoàn rước rể dừng lại, Yên Chi leo xuống ngựa, đứng trước cửa lớn đợi tân lang bước ra. Kiệu hoa lộng lẫy được khiêng đến, Mộc Nan mặc bộ hỉ phục màu nhạt hơn cô, đầu đội khăn trùm kín mít, được phụ mẫu cùng muội muội dìu đi. Khi ra khỏi cửa, bọn họ buông tay, để cô làm người tiếp tục dìu tân lang.
Bàn tay to lớn của Mộc Nan được bàn tay nhỏ bé của Yên Chi nắm lấy. Dù so bề ngang hay bề dọc, cô vẫn thua xa hình thể của gã. Nếu so Mộc Nan và Bình Ngọc, thì dĩ nhiên một vị tướng quân suốt ngày xông pha chiến trường sẽ cao lớn hơn một vị vương tử thế gia suốt ngày đánh đàn đọc sách.
Tân lang còn chưa vào trong kiệu hoa, thì Yên Chi đã bỗng dưng nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh phát ra:
- Có đau không?
Một giọng nói rất trầm vang lên. Còn trầm hơn cả nốt trầm trong âm nhạc nữa. Bình Ngọc cũng có giọng trầm, nhưng mà là giọng nói trầm ấm dịu dàng hiền hậu. Còn gã, giọng nói ồm ồm cất lên nghe sao mà đáng sợ quá.
- Đau gì chứ? - Cô lúng túng hỏi lại.
- Tay của quận chúa nhỏ nhắn quá, ta sợ sẽ làm nàng đau.
Yên Chi đoán chắc lúc này Mộc Nan đang cười sau lớp khăn trùm đầu đó. Gã đang trêu đùa cô. Thật xấu tính.
Khi tân lang đã ngồi vào trong kiệu hoa, Yên Chi cũng quay lại với con ngựa của mình, đoàn rước rể tiếp tục lên đường.
Khung cảnh đông đúc nhộn nhịp này thật quen mắt, tiếng kèn chiêng vang lên thật chói tai. Nhớ lúc cô thành thân với Bình Ngọc cũng như vậy. Chỉ khác là, người ngồi trong kiệu hiện giờ không còn là Bình Ngọc nữa.
Đoạn đường này thật là ngắn, mới đó mà đã quay trở về Hồ quận phủ. Trước cửa phủ lại bắt đầu náo nhiệt, đông đúc, tiếng pháo vang lên um trời. Yên Chi lần nữa xuống ngựa, dìu tân lang vào trong.
Không có bái đường thành thân, chỉ có việc đưa thẳng tân lang vào căn phòng tân hôn chờ đợi, sau đó, Yên Chi mới ra ngoài bắt đầu uống rượu tiếp khách.
Từ khi trời còn sáng cho đến đêm tối mịt mù, khi khách khứa đã về hết, khi đã tiễn phụ mẫu hai bên rời đi, Yên Chi mới có thể quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cô nào có nên về phòng riêng của mình, cô nên đến chỗ của trắc quận phu đang chờ đợi mới phải.
Để tân lang ở trong phòng tân hôn một mình, thật không phải phép. Chưa kể, đó còn là người do bệ hạ ban cho.
Yên Chi phải lấy rất nhiều dũng khí mới có thể đi đến được trước cửa phòng tân hôn, nhưng cô vẫn không có đủ can đảm để mở cửa bước vào. Trong lúc Yên Chi còn đang loay hoay ở ngoài cửa, bỗng, từ bên trong phát ra một giọng nói đáng sợ:
- Trăng đã lên cao, sao quận chúa còn chưa chịu vào nữa?
Nghe đến đây, Yên Chi nuốt nước bọt, đẩy nhẹ cửa, từ tốn bước vào trong. Cô hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa phòng lại, từ từ tiến đến gần giường. Yên Chi cẩn thận vén khăn trùm đầu của tân lang lên, gương mặt xinh đẹp của Mộc Nan hiện ra ngay trước mắt. Thay vì thấy rung động, cô lại thấy rùng mình.
- Sao nàng lại nhìn ta bằng vẻ mặt lạnh lùng như vậy? - Mộc Nan nhướn mày nhìn cô.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần, tính du di thì đây là lần thứ ba thôi, làm sao có thể nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào được?
- Nói cũng phải. - Mộc Nan thở dài. - Nhưng bây giờ ta đã là phu quân của nàng rồi, hiển nhiên nàng phải nhìn ta bằng ánh mắt dành cho phu quân của mình chứ?
- Là trắc phu.
- Trắc phu cũng là phu.
Yên Chi im lặng. Mộc Nan tiếp tục nói:
- Không còn nhiều thời gian đâu, nàng phải giúp ta xoá thủ cung sa.
Yên Chi không đáp mà liền ngoảnh mặt rời đi. Mộc Nan ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Gã nào để cô thoát khỏi phòng tân hôn dễ như vậy. Gã chỉ cần vươn tay kéo cô lại, Yên Chi đã liền ngã nhào vào lòng tên nam nhân to xác này. Mộc Nan cứ vậy ôm chặt lấy cô, không để cô trốn khỏi mình.
- Bỏ ta ra! - Yên Chi nhăn nhó.
- Quận chúa đang định trốn sao? Chúng ta còn chưa động phòng mà?
Yên Chi cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Bất đắc dĩ, cô đành mở lời thương lượng:
- Nan tướng quân, ta và ngài cứ sống trên danh nghĩa thôi không được sao? Chúng ta nào có chút tình cảm yêu đương gì? Ta không thể làm chuyện này được đâu!
- Không được. - Mộc Nan vẫn kiên quyết. - Quận chúa không thể làm cũng phải làm. Xui rủi lúc ta lên diện thánh vô tình để lộ thủ cung sa vẫn còn thì cả ta và nàng đều sẽ không được sống yên đâu.
- Cái thứ đó vốn không khó xoá, chỉ cần dặm phấn che đi là được mà?
- Nàng nghĩ sẽ giấu được sao? Ta còn phải giúp nàng sinh con nữa.
- Sinh con gì chứ?! Làm gì kẹp chặt vậy? Bộ chúng ta đang đấu võ hay gì? Mau bỏ ta ra đi!
Trong khi Yên Chi đang chật vật cố thoát ra khỏi vòng tay của Mộc Nan thì gã vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên mà nói chuyện với cô:
- Bây giờ ta là phu quân của nàng, nàng có nhớ tên ta là gì không?
- Chu Mộc Nan. - Yên Chi dù tức giận vẫn cố kìm nén lại để trả lời. - Dĩ nhiên là ta nhớ rồi.
- Đúng rồi, gọi ta là Mộc Nan là được.
- Vậy Mộc Nan, bỏ ra!
- Ta sẽ bỏ ra sau khi chúng ta động phòng xong.
- Không! Không đời nào!
- Xin lỗi nhé.
Mộc Nan mỉm cười, rồi rất dễ dàng mà đè cô xuống giường. Hai người mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Lúc này, Yên Chi thật sự rất hoảng sợ, cô thầm nghĩ, có lẽ hết thật rồi...