Chương 87: Không muốn tin
Sau khi nghe qua câu chuyện ấy, Tiểu Điệp cảm thấy thương hại cho cặp huynh đệ họ Dương kia. Nhưng điều khiến nàng canh cánh trong lòng hơn là việc mình vẫn không thể cứu được trưởng tỷ và trưởng tỷ phu ở cuộc đời thứ ba này. Đã vậy, còn hại thêm nhị tỷ, tam ca và một người vô tội khác nữa.
Dường như tất cả đều do nàng. Nếu nàng không sinh ra trên cõi đời này thì họ đã không phải hy sinh rồi. Nàng cứ mãi nghĩ đến chuyện ấy rồi tự trách mình, cả ngày chẳng ăn chẳng uống, A Manh và Hoàng Ân có cố khuyên nhủ thế nào cũng không được. Bất quá, Dương Hiểu đành tự ý mời Bình Ngọc đến khuyên ngăn nàng.
Bình Ngọc vừa hay tin, rất nhanh đã đến cung của Tiểu Điệp. Bên trong căn phòng rộng rãi thoáng đãng, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào trong, nàng ngồi một mình trên chiếc giường lớn, chăn đắp mỗi chân, y phục mỏng manh, đầu tóc có chút rối bời, ánh mắt vô định, sắc mặt xanh xao. Nhìn dáng vẻ đầy hốc hác của nàng, Bình Ngọc không khỏi đau lòng. Hắn tiến đến ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thủ thỉ:
- Tiểu Điệp, nàng đừng như vậy nữa. Nàng hãy nghĩ đến sức khoẻ của mình, được không?
Tiểu Điệp im lặng không đáp. Nàng khiến sắc mặt của Bình Ngọc càng thêm nhăn nhó, nhưng giọng nói của hắn lại càng thêm dịu dàng mà cất lên lần nữa:
- Xin nàng đừng hành hạ mình như vậy. Nàng hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nếu muốn trách, chỉ trách ông trời trêu ngươi, trách số mệnh vô tình.
Nghe đến đây, Tiểu Điệp đột nhiên quay sang hỏi:
- Bình Ngọc à, nếu ta nói chuyện này ra, liệu chàng có tin ta không?
- Nàng nói đi, ta đều sẽ lắng nghe. - Bình Ngọc vội mỉm cười.
Nhìn vào sâu trong đôi mắt dịu dàng của Bình Ngọc, Tiểu Điệp bỗng thấy yếu lòng. Nàng rất muốn nói, thật ra đây là cuộc đời thứ ba của nàng. Nàng đã sống qua hai đời người rồi. Nhưng nàng chưa bao giờ có thể chạy trốn được số mệnh. Tại sao chứ? Phải nhất định là nàng sao? Dù mang họ Hồ rồi nàng vẫn không thể thoát được cái gọi là chân mệnh thiên tử. Và cũng bởi vì nó nên mới kéo theo nhiều chuyện, hại chết thêm không biết bao nhiêu người.
Nàng rất muốn nói hết ra tất cả nỗi đau khổ buồn bực trong lòng rồi ngã vào bờ vai vững chắc của Bình Ngọc mà nức nở. Nhưng nàng không thể làm được... Vì chỉ khiến Bình Ngọc càng thêm lo lắng cho nàng thôi.
Do dự một hồi, nàng cuối cùng cũng chỉ cười gượng gạo rồi quay mặt đi, nhỏ giọng nói:
- Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm chàng lo lắng.
- Tiểu Điệp à...
Đột nhiên, sắc mặt Tiểu Điệp ngày càng thêm tệ. Nàng vô thức ngã vào lòng Bình Ngọc lúc nào chẳng hay, ánh mắt thì mơ hồ, hơi thở thì yếu ớt.
- Nàng làm sao vậy?! Thái y! Mau gọi thái y!
Bình Ngọc hoảng loạn đỡ nàng rồi nhìn ra ngoài cửa gọi lớn. Cung nhân ngoài cửa nghe thấy thì liền vội vàng chạy đến Thái Y Viện. Không lâu sau, Bạch Linh Chi đã đến với hộp dụng cụ trong tay, bỏ qua cả lễ nghi mà gấp gáp bắt mạch cho nàng.
Trái ngược với vẻ lo lắng của Bình Ngọc, sau khi xem mạch xong, Bạch thái y không hiểu sao lại vui vẻ hành lễ trước mặt hai người.
- Chúc mừng quận chúa, chúc mừng quận phu, quận chúa đã có tin vui rồi.
- Gì cơ!?
Tiểu Điệp vừa nghe đã mở to hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Linh Chi, đến cả dáng vẻ ủ rũ ban nãy cũng không còn nữa. Nàng không tin, cũng không muốn tin, vội vàng tự bắt mạch lại lần nữa cho chính mình. Trong khi đó, Linh Chi lại vui vẻ gửi vài lời khuyên cho Bình Ngọc:
- Quận phu, thai của quận chúa chỉ mới hơn một tháng, vì vậy cần phải chăm sóc cho quận chúa cẩn thận. Dạo gần đây quận chúa không ăn gì mấy, ít nhiều cũng tổn hại đến hài tử trong bụng. Thần sẽ kê vài đơn thuốc bổ cùng vài món ăn có lợi cho quận chúa, thần xin phép quay về Thái Y Viện để chuẩn bị.
- Được, làm phiền ngài rồi.
- Quận phu khách khí rồi.
Bạch thái y hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi Linh Chi đi rồi, Bình Ngọc mới niềm nở đi đến bên Tiểu Điệp.
- Tiểu Điệp, cực khổ cho nàng rồi. Bây giờ nàng đã có thai, nàng cần phải nghĩ cho đứa bé nữa. Ta sai người bảo thiện phòng chuẩn bị chút gì cho nàng nhé? Nàng muốn ăn gì?
Dù Bình Ngọc trông vô cùng vui vẻ nhưng sắc mặt của Tiểu Điệp lại chẳng tốt chút nào. Nàng tự hỏi mình đã làm gì sai sao? Sao có thể như vậy được? Nàng vô thức lẩm bẩm "không phải, không phải đâu" ở trong miệng mấy lần, rồi không hiểu sao, sau đó lại ngất đi mất.
- Tiểu Điệp! Nàng làm sao vậy? Tiểu Điệp!?
Bình Ngọc thêm lần nữa hoảng loạn, cung nhân ngoài cửa cũng lại lần nữa hoảng loạn.
...
Sau một hồi khiến người khác phải đứng ngồi không yên, nàng cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vừa mới nhíu mày mở mắt ra, nàng đã thấy hoàng đế, Bình Ngọc, Mộc Nan, Bạch thái y, Hoàng Ân, A Manh, và Dương Hiểu đang đứng ở trong phòng. Thấy nàng tỉnh dậy, Mộc Nan đã vội vàng bưng bát thuốc từ tay Linh Chi, đi đến ngồi trên mép giường, múc một muỗng vừa đủ rồi thổi thổi, sau đó đưa gần đến miệng nàng, muốn đút thuốc cho nàng. Nhưng Tiểu Điệp quay đi, ngơ ngác nhìn mấy người đang đứng nhìn mình.
- Quận chúa, người phải uống thứ này thì mới tốt cho đứa bé được. - Mộc Nan nhăn mặt.
Tiểu Điệp vẫn im lặng không thèm quan tâm đến. Mộc Nan đành để muỗng thuốc xuống, nhỏ giọng hỏi:
- Sao nàng lại lạnh lùng với ta vậy? Chúng ta đã từng hôn nhau rất nồng cháy trên ngựa mà? Nàng quên rồi sao?
- Đó không phải hôn. - Tiểu Điệp ngay lập tức chau mày nhìn gã.
- Đó là hôn.
- Không phải.
- Phải.
- Ta cắt lưỡi chàng đấy! - Tiểu Điệp mắng Mộc Nan nhưng vẫn nhỏ giọng. - Bây giờ là lúc để chàng nói đến chuyện này sao?
- Không phải là lúc nói đến chuyện này, nhưng ta cứ nhớ đến chuyện đó mãi thôi. - Gã bỗng nhiên cười. - Hay là bây giờ để phu tế bón cho quận chúa theo kiểu đó nhé?
Tiểu Điệp nghe xong liền giật lấy bát thuốc trên tay Mộc Nan rồi uống cạn, sau đó nhăn mặt đặt bát thuốc xuống bàn. Nàng khó chịu thấy rõ mà lên tiếng:
- Bệ hạ, thần cảm thấy không khoẻ, muốn nghỉ ngơi một chút.
- Được, nhưng con phải dùng bữa trước đã. Người đâu.
Hoàng đế vừa mở miệng, một đám cung nhân liền xông vào phòng, trên tay mỗi người đều bưng một khay sơn hào hải vị. Bọn họ lần lượt đặt chúng lên bàn, rồi lần lượt rời đi.
- Các khanh hầu hạ quận chúa dùng thiện đi. Trẫm phải quay về phê tấu chương đây.
- Vâng, cung tiễn bệ hạ.
Bọn họ hành lễ tiễn hoàng đế rời đi. Tiểu Điệp còn chưa kịp xuống giường hành lễ thì đã bị Mộc Nan giữ tay lại, ánh mắt đầy vẻ nham hiểm.
- Quận chúa cứ ngồi trên giường, phu tế cùng quận phu sẽ hầu hạ người dùng thiện. Nếu người lại ngất đi thì Bạch thái y sẽ ngay lập tức giúp người tỉnh lại. Còn nếu người cần thứ gì, A Manh, Hoàng Ân, Dương Hiểu sẽ giúp người đi lấy.
Tiểu Điệp nuốt nước bọt nhìn từng người trong phòng, chỉ đành cười gượng gạo ngoan ngoãn nghe theo ý của bọn họ.