Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đợi sức khoẻ của Tiểu Điệp tốt hơn, nàng liền nhận được thánh chỉ, sắc phong lên thẳng làm hoàng đế. Còn hoàng đế hiện tại thì thoái vị nhường ngôi trở thành thái thượng hoàng. Dù muốn dù không, Tiểu Điệp vẫn phải lần nữa ngồi lên ngai vàng. 

 

Ngày đăng cơ, Tiểu Điệp lấy hiệu là Hồ Chính Vương, sống ở Thanh Thiên cung, chính thức trở thành hoàng đế trị vì Phù Hoa Quốc.

 

Nàng phong Lý Bình Ngọc làm hoàng hậu ban Ngọc Phượng cung. 

 

Chu Mộc Nan phong làm Tuệ Tĩnh quý phi ban Duệ Hữu cung.

 

Trần Mặc Uyên phong làm Giai quý phi ban Xuân Hành cung. 

 

Trần Đình Uyển phong làm Khánh phi ban Hoàng Hải cung.

 

Hồ Kiều Vũ phong làm Nghiên phi ban Chu Túy cung.

 

Hồ Hạ Cầm phong làm Minh phi ban Quảng Trường cung. 

 

Triệu Hoàng Dĩ phong làm Dĩnh phi ban Từ Vỹ cung. 

 

Ngoạ Thừa Lãng phong làm Chân phi ban Vực Kính cung.

 

Vốn dĩ chỉ có tứ phi, nhưng Tiểu Điệp đã sửa đổi lại thành lục phi. Không hiểu sao việc đầu tiên nàng làm khi lên ngôi lại là sửa quy định của hoàng cung về việc lập phi. Dẫu vậy, văn võ bá quan không ai dám ý kiến gì, thái thượng hoàng cũng không mấy quan tâm đến việc hậu cung của nàng ra làm sao. 

 

Ngày đầu tiên lên làm hoàng đế, Tiểu Điệp không cần phải thượng triều quá lâu, nhưng tấu chương cần phải phê chuẩn thì vẫn rất nhiều. Nàng cứ miệt mài ở trong thư phòng phê tấu sớ mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến thời gian. 

 

Thoắt cái, đã đến tận tối muộn. Dương Hiểu từ bên ngoài đi vào, chậm rãi tiến về phía Tiểu Điệp, quỳ xuống dâng lên những thẻ bài được mạ vàng viết tên của từng phi tần. 

 

- Bệ hạ, mời lật thẻ bài. 

 

Tiểu Điệp vừa nghe đã thở dài, làm ra vẻ mặt chán chường rồi bỏ viết xuống. Nàng chẳng thèm nhìn mấy tấm thẻ vàng chói loá kia, cứ vậy đứng lên rời khỏi chỗ. 

 

- Đến cung của hoàng hậu.

 

- Xin tuân chỉ. 

 

A Manh và Hoàng Ân nhanh chân đi theo phía sau Tiểu Điệp. Còn Dương Hiểu thì lui xuống để cất thẻ bài. Các cung nhân loay hoay một lúc, rồi chuẩn bị long liễn sẵn ở ngoài cửa chỉ chờ hoàng đế ngồi lên. Nhưng tiếc là Tiểu Điệp dẫu nhìn thấy kiệu rồng vẫn ngó lơ bước ngang qua, rồi tự mình đi bộ trên con đường tối om. Các cung nhân lại phải hoảng hốt vội vàng cầm đèn lồng lủi thủi đi theo sau. 

 

Đến Ngọc Phượng cung, nơi được bày trí với phong cách tao nhã, Bình Ngọc ra nghênh đón nàng với bộ y phục không thể nào kiều diễm hơn. Hai người vừa thấy nhau, đã vội bước đến nắm lấy tay nhau, ánh nhìn chất chứa đầy tình cảm mặn nồng cùng nhau bước vào trong. 

 

Trong căn phòng ngủ thắp những ngọn nến lung linh, có hai người ngồi chung trên một chiếc giường, mắt đối mắt, mặt đối mặt, môi mỉm cười tươi tắn, tay vẫn trong tay. 

 

- Sao bệ hạ cứ nhìn phu tế mãi vậy? - Bình Ngọc ngại ngùng lên tiếng hỏi. 

 

- Vì chàng quá đỗi xinh đẹp. 

 

Cả hai vô thức bật cười. Rồi Tiểu Điệp nói trong bầu không khí đã thoải mái hơn:

 

- Ở đây không có ai, chàng không cần phải câu nệ lễ nghi đâu. 

 

- Được, đều nghe theo nàng. 

 

- Ở hậu cung chàng thấy thế nào? 

 

- Đều tốt. Dẫu sao các đệ ấy cũng đều là thiếp của nàng khi còn ở Hồ quận phủ, nên không có gì phải e ngại. 

 

Dù Bình Ngọc vẫn đang tươi cười, nhưng Tiểu Điệp đôi mắt lại đột nhiên trở nên u sầu, tay vô thức siết chặt lấy tay Bình Ngọc. Nàng chầm chậm cất giọng nhỏ nhẹ:

 

- Thiệt thòi cho chàng rồi. 

 

- Ta nào có thiệt thòi gì? Sao nàng lại nói vậy?

 

- Chàng còn nhớ ước hẹn năm xưa của chúng ta không? - Tiểu Điệp rầu rĩ. - Là ta đã phá vỡ nó. 

 

- Đến bây giờ thì chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. - Bình Ngọc nhíu mày dịu dàng trấn an nàng. 

 

- Không phải là không còn quan trọng, mà là, chàng đã lựa chọn chấp nhận như vậy. Bình Ngọc, chàng có nhận ra mình lúc nào cũng thể hiện ra rằng mình luôn ổn không? Chàng chưa bao giờ bảo không ổn với ta, gặp chuyện gì cũng gượng cười chấp nhận. Chàng không cần phải như vậy, chàng không thích, cứ việc nổi giận với ta. Ít nhất, chàng sẽ không phải nặng lòng. 

 

- Ta không có chuyện gì phải bất mãn, cũng không có lý do để nổi giận với nàng. Ta không nặng lòng về điều gì cả. Nàng đừng lo lắng. 

 

Nghe những lời này, Tiểu Điệp nhăn mặt không kìm lòng được mà ôm chầm lấy Bình Ngọc vào lòng. 

 

- Vì chàng cứ như vậy nên ta mới đau lòng thay cho chàng. Chàng đâu cần phải hiểu chuyện và hy sinh vì ta nhiều như vậy. 

 

Bình Ngọc ôm lại nàng, mỉm cười thủ thỉ vào tai nàng:

 

- Đây là việc ta nên làm mà. Nàng cũng đã vì ta mà làm rất nhiều chuyện. 

 

- Ta đã làm chuyện gì cho chàng đâu chứ? 

 

- Yêu thương ta, bảo vệ ta, che chở cho ta, đặc biệt là không bao giờ làm ta tổn thương. 

 

- Ta đã làm chàng tổn thương rồi. Ta còn... - Bị cắt ngang. 

 

- Nàng không có. - Bình Ngọc buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng. - Nàng không có mà. Đừng nói đến những chuyện này nữa, được không? 

 

Thấy Tiểu Điệp cúi mặt không đáp, Bình Ngọc bèn chầm chậm tiến đến gần đặt một nụ hôn lên môi nàng. Sau đó, Bình Ngọc cất giọng dịu dàng pha chút tinh ranh:

 

- Nàng đến đây chỉ để nói đến những chuyện này thôi sao? Nếu thế ta sẽ buồn lắm đấy. 

 

Tiểu Điệp giờ mới lấy lại nụ cười, nàng nhìn Bình Ngọc bằng ánh mắt trìu mến. Hai người lại ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm ngọt ngào. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px