Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 89: Tuệ Tĩnh quý phi

Đêm hôm nay, Tiểu Điệp đã lật thẻ bài của Tuệ Tĩnh quý phi. Cho nên nàng sẽ đến cung của Chu Mộc Nan.

 

Tại Duệ Hữu cung, cây cối xum xuê, gió thổi lành lạnh, vậy mà Mộc Nan lại ăn mặc mỏng manh đứng dưới dàn hoa tử đằng để nghênh đón hoàng đế. Tiểu Điệp nhìn thấy Mộc Nan đang cùng các cung nhân hành lễ, nàng không nhanh không chậm đi lướt qua rồi bước vào trong căn phòng đang sáng đèn. 

 

Mặc cho hoàng đế trông có vẻ lạnh lùng, Mộc Nan vẫn tự đứng dậy rồi vội vàng đi theo phía sau với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Khi hai người vừa vào trong phòng, nàng còn chưa kịp ngồi xuống giường thì gã đã nắm lấy tay nàng rồi giữ chặt lấy. Tiểu Điệp khựng lại, quay sang chau mày nhìn Mộc Nan chằm chằm. Gã chẳng quan tâm đến phép tắc thế nào, bày ra dáng vẻ nũng nịu mà cất giọng ngọt xớt:

 

- Trời lạnh quá, cái của phu tế cứng ngắc luôn rồi, bệ hạ có muốn sờ thử không? 

 

Tiểu Điệp nghe xong liền hoảng loạn rút tay về, bước chân tự động tránh xa gã ra, ánh mắt đầy phán xét. 

 

- Chàng... chàng nói cái gì vậy hả?! Thật là... Đáng lý ra trẫm không nên đến đây... 

 

Thấy Tiểu Điệp phủi phủi tay đầy hắt hủi, Mộc Nan liền bĩu môi buồn bã. 

 

- Phu tế chỉ nói đùa có một câu, bệ hạ sao lại nổi giận rồi? 

 

- Đó mà là đùa sao? Kiểu đùa của chàng chẳng ra thể thống gì cả. 

 

Mộc Nan nghe xong càng thêm buồn bã, dáng vẻ trông đáng thương vô cùng. Tiểu Điệp thở dài bước đến chỗ chiếc giường rồi ngồi xuống trước. Thấy Mộc Nan vẫn đứng hậm hực không ngồi xuống cùng, nàng bèn lên tiếng thoả hiệp:

 

- Lại đây. 

 

Chỉ một câu của Tiểu Điệp đã ngay lập tức khiến Mộc Nan vui vẻ trở lại. Gã chẳng nói chẳng rằng, nhân lúc nàng còn chưa để ý thì liền cởi phăng y phục, để lộ nửa thân trần rồi chạy đến giường ôm chầm lấy nàng. Tiểu Điệp bị một màn này của Mộc Nan làm cho khiếp sợ, nàng nhăn nhó vội vàng gỡ tay gã ra, nhanh chóng đứng dậy kéo chăn hoảng loạn đắp lên người gã. 

 

- Chàng làm cái quái gì vậy?! Chàng muốn chết sao? Tự dưng lại... - Mặt của Tiểu Điệp không thể nào nhăn nhó hơn. 

 

- Phu tế chỉ muốn hầu hạ người tối nay thôi mà? Có gì sai chứ? Hay bệ hạ muốn phu tế chui từ dưới chăn lên? - Mộc Nan cười nửa miệng. 

 

Tiểu Điệp không đáp, cũng không nhăn nhó mặt mày nữa. Nàng quay lưng lại, mở cửa bước thẳng ra ngoài, mặc kệ Mộc Nan bên trong gọi khàn cả giọng. 

 

Trăng lên cao, khi mây đen tan dần, cũng là lúc cánh cửa phòng lần nữa mở ra. Mộc Nan ôm chăn ngước nhìn lên, là Tiểu Điệp, Tiểu Điệp đã quay lại! Gã vừa thấy nàng đã vui mừng khôn xiết, muốn đứng dậy nhào vào lòng nàng, nhưng rồi nghĩ lại thì bỗng vội thôi. 

 

Tiểu Điệp mang vẻ mặt lạnh lùng tiến về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Mộc Nan. Gã lẳng lặng nhìn nàng, nàng lại không nhìn gã. Sau một hồi im lặng, nàng mới lên tiếng:

 

- Chàng không thấy buồn chán sao? 

 

- Sao phu tế lại phải thấy buồn chán? - Mộc Nan khó hiểu hỏi. 

 

- So với trước đây có thể nhìn thấy khoảng trời rộng lớn, thì bây giờ, chỉ có thể ở trong cung nhìn một khoảng trời nhỏ bé. Nếu là trẫm, thì đã chán chết rồi.

 

- Khoảng trời nào mà chẳng giống nhau? Phu tế chỉ thích ở đây ngắm nhìn bệ hạ, phu tế chẳng thích ra ngoài ngắm nhìn bầu trời để làm gì. - Mộc Nan cười tự tin. - Vả lại, nam nhân vốn dĩ nên ở trong khuê phòng, còn nữ nhân thích đi đây đi đó cũng là điều hiển nhiên. 

 

- Trẫm thích ngao du sơn thủy hơn là ở yên một chỗ, không phải bởi vì trẫm là nữ nhân. Nam nhân cũng có thể thích như thế, và cũng có quyền như thế. Sở thích thì chẳng liên quan gì đến nam hay nữ cả. Thích là thích, không thích là không thích, chỉ đơn giản vậy thôi. - Tiểu Điệp đưa tay lên vuốt một lọn tóc dài của mình. - Nhưng chẳng được mấy người nghĩ như vậy. 

 

Mộc Nan nghe xong chỉ cười rồi dựa vào vai Tiểu Điệp, mặc kệ nàng có đồng ý hay không. 

 

- Sao bệ hạ cứ nghĩ đến mấy chuyện này vậy? 

 

- Thích thì nghĩ. Chàng nặng quá, trẫm sắp rơi xuống giường rồi này. - Mặt vẫn lạnh tanh mà nói. 

 

- Bệ hạ làm sao mà rơi xuống giường được? Nếu người có sắp rơi xuống thật, lúc đó phu tế sẽ đỡ người lên giường. 

 

Tiểu Điệp nghe xong đã vội đẩy Mộc Nan ra khỏi vai mình. Nàng tự cởi giày rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp, quay lưng lại về phía Mộc Nan. Mộc Nan nhìn nàng chằm chằm, rồi lại bắt đầu õng ẹo:

 

- Bệ hạ, người định ngủ sao? Trâm cài tóc của người còn chưa tháo ra, cứ vậy mà ngủ sẽ đau đầu đấy. Bệ hạ à... Bệ hạ quay sang nhìn phu tế thêm chút đi. 

 

- Ngủ đi. 

 

- Phu tế chưa muốn ngủ. Bệ hạ à... 

 

Mộc Nan cũng nằm xuống giường rồi ôm chầm lấy Tiểu Điệp, thủ thỉ bên tai nàng. Tiểu Điệp thấy ớn lạnh rợn cả người liền đẩy Mộc Nan ra, mặt chán chường quay sang nhìn gã. 

 

- Chàng không cần phải nâng tông giọng rồi nói vào tai trẫm đâu. - Nàng nói nhỏ. - Nghe mà nổi hết da gà. 

 

- Đêm dài lắm mộng, đáng lý ra bệ hạ phải làm này làm nọ chứ? - Mộc Nan nói bằng giọng bình thường. 

 

- Đi ngủ đi. - Tiểu Điệp lại quay lưng đi không thèm nhìn gã nữa. 

 

- Bệ hạ đến đây chỉ để ngủ thôi sao? 

 

- Chúng ta không cần làm gì đâu. Đợi đến đúng thời điểm thì chàng sẽ tự có thôi. 

 

- Có gì chứ? - Mộc Nan khó hiểu. 

 

- Ngủ đi. Không thì trẫm sẽ búng trán chàng. 

 

- Phu tế không sợ. 

 

Tiểu Điệp im lặng. 

 

- Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. - Mộc Nan ra sức lay người Tiểu Điệp. - Tiểu Điệp! Hồ Tiểu Điệp! Ta gọi thẳng họ tên của nàng như vậy mà nàng vẫn ngó lơ ta? Ta... Nàng không chém đầu ta sao? Này! 

 

Mộc Nan bỗng ngừng lại rồi suy nghĩ gì đó, chưa được bao lâu thì gã đột nhiên phun nước bọt ra tay, còn chưa kịp chạm vào nàng thì nàng như đã đoán trước được liền hớt hải bật dậy tránh đi. 

 

- Chàng làm gì vậy? - Tiểu Điệp gấp gáp né tránh Mộc Nan rồi leo xuống giường. - Ở dơ quá đấy! Sao một phi tần có thể làm ra chuyện này chứ?! 

 

- Quả nhiên chiêu này dùng lại vẫn có tác dụng. - Mộc Nan cười đắc ý, cũng bắt đầu rời giường tiến dần về phía nàng. 

 

- Chàng mau rửa tay đi, bằng không ta sẽ không bao giờ đến đây nữa!

 

- Vậy nàng phải hứa với ta không được ngó lơ ta nữa!

 

- Chàng dám ra điều kiện với ta sao?

 

- Thế thì dù ta có đầu rơi khỏi cổ cũng phải dùng bàn tay này chạm vào nàng!

 

Mộc Nan vội vã đuổi theo Tiểu Điệp, nàng ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên mà bỏ chạy. Cả hai đôi co một lúc, cuối cùng Tiểu Điệp mới chịu ngừng lại hét lên:

 

- Được rồi! Được rồi! Chàng mau đi rửa tay đi! Trẫm sẽ không ngó lơ chàng nữa. Được chưa? 

 

- Bệ hạ sao không chạy ra khỏi cửa đi? Bệ hạ sợ cung nhân bên ngoài nhìn thấy sẽ cười chúng ta sao? 

 

- Chàng biết rõ như vậy mà vẫn làm càn! - Tiểu Điệp vội bình tĩnh lại. - Nhưng trẫm đã thoả hiệp rồi, chàng đừng có kiếm chuyện nữa. 

 

- Vâng. Phu tế đi rửa tay đây. 

 

Mộc Nan hành lễ rồi ra ngoài sai cung nhân mang chậu rửa tay đến. Sau một lúc, gã mới quay trở vào phòng. Nhìn thấy nàng đang nằm trên giường chờ mình, gã hí hửng tiến đến kéo chăn nằm xuống ngay bên cạnh. 

 

- Bệ hạ chờ phu tế sao? Phu tế sẽ hầu hạ người hết mực chu đáo. 

 

Mộc Nan định chạm vào người Tiểu Điệp, nàng lại tránh đi. 

 

- Không cần. Dù thế nào thì trẫm cũng sẽ không động vào chàng. 

 

- Bệ hạ thật sự không định làm gì sao? - Mộc Nan liền nhăn nhó. - Phu tế đã học hết các quy tắc để thị tẩm rồi đó. 

 

- Trẫm đang mang thai, chàng không thấy sao?

 

- Thái y bảo không sao mà? 

 

- Thái y nào bảo? - Tiểu Điệp nhướn mày. - Trẫm cũng biết y thuật đấy! 

 

- Phu tế đã hỏi Bạch thái y rất kĩ về chuyện này rồi, thật sự ổn mà. 

 

- Không. Dù vậy trẫm cũng không muốn. 

 

- Thế bệ hạ đến đây làm gì?

 

- À, ra là trẫm không nên đến đây. - Tiểu Điệp bắt chước điệu cười nham hiểm của Mộc Nan. 

 

- Ý phu tế không phải thế. Chỉ là...

 

- Trẫm đến là để cho chàng có mặt mũi trong cung này. Hoàng đế ngủ lại qua đêm trong cung của hậu phi, có thể mặc định đã thị tẩm. 

 

- Cho nên ban nãy bệ hạ mới quay lại? Ta cứ ngỡ người không thèm quan tâm đến danh tiếng của ta chứ? 

 

- Ta không muốn nhìn thấy ai phải đau khổ vì mình cả. Mộc Nan, ta mong chàng sau này hãy hành xử cho ra dáng một người lớn tuổi hơn ta. 

 

- Thế bệ hạ từ nay cũng nên luôn luôn xưng "trẫm" chứ đừng đôi lúc lại xưng "ta" nữa. Người là hoàng đế mà. 

 

- Không thích. Chàng thích thì ta sẽ viết thánh chỉ truyền ngôi cho chàng. 

 

- Bệ hạ đừng đùa như vậy. 

 

- Không muốn thì ngủ đi. 

 

Sau đó Tiểu Điệp nhắm mắt lại, không nói năng gì nữa. Mộc Nan nhìn nàng, không rời mắt, rồi bỗng nở nụ cười chua chát. 

 

- Nàng chẳng hợp làm hoàng đế chút nào. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px