Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hôm nay, trời xanh, mây trắng, ánh nắng dịu dàng, thật hợp để đi ra ngoài ngắm nhìn muôn hoa khoe sắc.

 

 Một chiếc xe ngựa cổ kính với một vài gia đinh hộ tống dừng trước cửa phủ hoàng nữ, nhị hoàng phu và các thiếp thất vội vàng ra nghênh đón. Những người trong xe lần lượt bước ra ngoài, đó là A Manh, Hoàng Ân, Dương Hiểu và Tiểu Điệp. Đôi bên vừa chạm mắt, đã chào hỏi nhau, rồi nhị hoàng phu mời nàng vào. Họ cùng đến hoa viên xinh đẹp trong phủ, ngồi trong lầu vọng nguyệt, thưởng trà, ôn lại chuyện cũ.

 

Nhìn khung cảnh cây cối xanh tốt nơi này, Tiểu Điệp bỗng nhớ đến những chuyện trước đây. Cứ ngỡ như vừa mới hôm qua thôi, mà bây giờ chớp mắt một cái, gió đã thổi, mây đã trôi, việc đã thành. 

 

- Lúc trước, trẫm thấy trong phủ rất náo nhiệt. Bây giờ, thì ảm đạm hơn nhiều rồi. 

 

- Không giấu gì bệ hạ, thần đã tự ý sắp xếp cho các thiếp thất của nhị điện hạ rời khỏi phủ, để họ có thể đi tìm hạnh phúc mới. 

 

- Ồ? - Tiểu Điệp giả vờ kinh ngạc. - Nhưng không phải vẫn còn vài người sao? - Nàng nhìn sang ba nam nhân đang đứng bên cạnh nhị hoàng phu rồi lại tiếp tục nhìn nhị hoàng phu đang cười lịch sự. 

 

- Phải, đó đều là những người đã từng rất thân thiết với nhị điện hạ. Sau khi điện hạ không còn, Tiểu Hạ, Tuyết Vũ, và Khúc Song vẫn một mực muốn ở lại phủ hoàng nữ cùng thần. 

 

- Nhị hoàng phu cùng bọn họ đối với tỷ ấy đúng là nặng tình nặng nghĩa. 

 

Nhị hoàng phu nghe lời khen từ hoàng đế, lại đột nhiên nở nụ cười chua chát, ánh mắt bỗng trở nên u sầu. 

 

- Thật ra, chúng thần đều có một câu chuyện riêng với nhị điện hạ. Có người, là được điện hạ chuộc thân từ thanh lâu về; có người, là được điện hạ cứu từ tay bọn buôn người về; còn có người, vô tình nhìn thấy dung mạo bất phàm của điện hạ, rồi đem lòng tương tư cả một đời. 

 

Tiểu Điệp mỉm cười hiểu ý của nhị hoàng phu.

 

- Trẫm có thể nghe câu chuyện của nhị hoàng phu không?

 

- Thần rất sẵn lòng. 

 

Đó là vào một hôm trời có ánh nắng vàng chói loá, Quan Thục đang đi dạo trên phố cùng thị nam của mình thì đột nhiên chú ý đến sạp hàng bán trang sức ngay bên đường. Chàng chăm chú nhìn những món trang sức tuy đơn giản nhưng lộng lẫy theo cách riêng của nó. Chàng đang mải mê xem thú thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào quyến rũ của nữ nhân. Quan Thục tò mò ngẩng đầu lên nhìn thử, hoá ra là tiên nữ giáng trần. 

 

Ánh nắng vàng chạm khẽ vào nước da trắng hồng, nụ cười duyên dáng chạm khẽ vào trái tim ai kia, làn gió nhẹ thổi ngang qua, mái tóc đen dài tựa như mây trôi nước chảy, hương thơm thoang thoảng tựa như gió xuân đang về. Không gì có thể sánh bằng, không gì có thể che lấp được vẻ đẹp mềm mại ấy.

 

Cô nương xinh đẹp ấy sau khi mua một cây trâm thì đã rời đi rồi. Quan Thục cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng, vẻ mặt đầy luyến tiếc vấn vương. 

 

Từ ngày hôm đó, Quan Thục ngày nào cũng tương tư về người con gái ấy. Cho đến một hôm, chàng nhận được thánh chỉ ban hôn từ hoàng đế, chàng cứ thế chết tâm. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại cô nương ấy nữa, ai ngờ, khi đêm tân hôn đến, khi tân nương vén khăn trùm đầu của tân lang lên, chàng nhận ra người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt. 

 

- Lúc đó, thần thật sự rất vui. 

 

Tiểu Điệp từng đọc qua cốt truyện, trong đó chỉ nhắc đến đêm tân hôn Quan Thục đã say mê Gia Kỳ thế nào, chứ không hề nhắc đến chuyện hai người đã vô tình gặp nhau trước đó. 

 

- Quả nhiên hai người rất có duyên. - Tiểu Điệp cảm thán.

 

- Chuyện của thần so với ba đệ ấy thì không có gì đặc sắc cả. Để bệ hạ chê cười rồi. 

 

- Nào có, trẫm còn thấy ngưỡng mộ nữa là... Phải rồi, chuyện của ba người còn lại thì thế nào? 

 

Tiểu Hạ và Tuyết Vũ bắt đầu kể ra câu chuyện của mình. Như nhị hoàng phu từng nói qua, một người thì được Gia Kỳ chuộc thân, một người thì được Gia Kỳ cứu về. Ai nấy đều cũng nhất kiến chung tình với Gia Kỳ. 

 

Nhưng đến lượt Khúc Song, chàng ta lại trông có vẻ ấp úng. 

 

- Đệ sao vậy? - Nhị hoàng phu hỏi. 

 

- Thật ra chuyện này thần chưa từng nói cho ai biết. Có lẽ chỉ có thái thượng hoàng, điện hạ và thần mới biết rõ. - Khúc Song nói trông có vẻ nghiêm trọng. 

 

Do dự một hồi, chàng ta cũng quyết định nói ra. 

 

Hôm đó trời quang mây tạnh, trong hoàng cung rộng lớn, tại một cung điện vắng vẻ tồi tàn, khi Khúc Song đang trồng hoa trong góc vườn nhỏ của mình như bao ngày, thì một nữ nhân đột nhiên từ đâu xuất hiện ngay phía sau Khúc Song. Chàng ta vừa quay đầu nhìn, đã thấy một bóng người lạ mặt, hoảng loạn quá mới bất giác hét lên:

 

- Ma?!

 

- Ban ngày ban mặt làm sao có ma được? Ta tưởng nơi này không có ai chứ? Chẳng lẽ ngươi là ma?

 

Nữ nhân đó ăn mặc đơn giản, mái tóc đen dài xoã ra, y phục đang mặc còn là màu trắng, da dẻ trắng mịn, đôi môi đỏ hồng. Dù cho nàng ta có xinh đẹp đến mấy, thì nhìn thế nào cũng chẳng giống người. Khúc Song bị dáng vẻ của nàng ta doạ cho sợ mất mật, miệng lắp bắp lên tiếng:

 

- Ta... ta là người sống đàng hoàng nhé! Cô... Cô là ai? Ăn mặc kiểu này đâu phải cung nữ? 

 

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thấy cô bé nhỏ nhắn dễ thương nào chạy ngang qua không?

 

- Không... Không có...

 

- Vậy sao?

 

Khúc Song gật đầu lia lịa. Thấy nam nhân trước mặt có vẻ sợ sệt mình, nàng ta vội vàng lùi về sau mấy bước, ánh mắt nhìn sang mấy cây hoa vừa mới trồng kia.  

 

- Ngươi đang trồng hoa sao? 

 

- Phải... - Khúc Song bình tĩnh lại. - Ở đây một mình cô đơn quá nên ta thử trồng vài bông hoa cho thêm sắc thêm hương... 

 

- Chỗ này đúng là cần thêm sắc thêm hương. Nhưng hạt giống ngươi lấy ở đâu vậy?

 

- Ta đổi bằng ngân lượng mình đem theo... 

 

- Đổi lấy thứ khác không phải tốt hơn sao? Trông ngươi xanh xao thấy rõ. 

 

- Ta không cần thứ gì cả... 

 

- Đúng là ngốc nghếch. Thôi, ta phải đi rồi. Tạm biệt. - Nàng ta vừa nói vừa quay lưng đi. 

 

Khúc Song còn chưa kịp thở phào thì nàng ta đột nhiên quay lại. 

 

- Quên mất, ngươi tên là gì?

 

- Ta họ Khúc... Tên Song. Còn cô?

 

- Ngươi chưa cần biết đâu. Ta đi đây. 

 

Lần này, nàng ta mới đi thật. Sau đó Khúc Song cũng không còn gặp lại nữ nhân khó hiểu đó nữa. 

 

...

 

Tại Thanh Thiên cung, Lý Gia Kỳ không hiểu sao hôm nay lại đến đây diện thánh. Bình thường, dù là chuyện triều chính, nàng ta cũng chưa chắc đã đến gặp hoàng đế, hôm nay lại đến, ắt hẳn phải là chuyện gì đó quan trọng lắm. 

 

- Nhi thần xin thỉnh an mẫu đế. 

 

- Đứng lên đi, hôm nay sao lại có nhã hứng đến cung của trẫm vậy? - Thiên Hương đang ngồi phê tấu chương trong thư phòng, vừa thấy con gái đến đã liền bỏ tấu sớ xuống. 

 

- Chỉ là một chuyện vụn vặt thôi ạ. Hôm trước, nhi thần đang chơi trốn tìm cùng Điệp muội thì vô tình đi lạc vào hậu cung. Nhi thần đã nhìn thấy một nam tử tên Khúc Song sống trong cung ở phía Tây. Đó là phi tần của mẫu đế bị nhốt vào lãnh cung sao ạ? 

 

- Khúc Song? - Thiên Hương kinh ngạc. - Trẫm còn không biết có người nào như thế. Có lẽ y lỡ chọc nhầm vào phi tần cấp bật cao hơn mình nên mới bị giam vào nơi đó. Nếu con thích thì cứ mang đi, dù sao trẫm cũng chưa từng động đến. 

 

- Mẫu đế thật biết đùa. - Gia Kỳ cười gượng. 

 

- Cứ nói là một cung nam ở trong cung nào đó, con thấy thích nên đến xin trẫm mang về. Một phi tần bị giam vào lãnh cung mà không ai biết đến, ắt hẳn xuất thân không cao, càng không được sủng hạnh. 

 

- Nhưng không phải y họ Khúc sao? 

 

- Khúc gia cũng có nhiều nhánh nhỏ. Cho nên mang họ Khúc chưa chắc đã là xuất thân cao quý. 

 

- Vậy thì nhi thần xin cảm tạ long ân của mẫu đế. Nhi thần xin phép lui xuống. 

 

...

 

Qua mấy ngày sau, không hiểu sao lại có vài cung nhân đến đưa Khúc Song ra khỏi lãnh cung, còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho chàng ta. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng Khúc Song không có lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo. Ngồi một mình trên xe ngựa, Khúc Song không kìm được mở cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, cung cấm đang dần xa dần, bầu trời thì đang dần rộng dần. Rời cung chưa chắc đã tốt hơn, nhưng chắc chắn sẽ không còn thấy bầu trời nhỏ bé ấy nữa. 

 

Đến phủ hoàng nữ, Khúc Song được sắp xếp ở trong một căn phòng riêng rộng rãi thoáng mát, còn có thị nam riêng hầu hạ bên cạnh. Ở trong phủ mọi thứ đều tốt, chỉ có điều, ở đây, ngoài chàng ta ra còn có nhiều nam nhân trẻ đẹp khác. 

 

Một hôm, khi Khúc Song đang ngồi chải tóc trước gương thì đột nhiên có một nam nhân lạ mặt xông thẳng vào phòng. Người đó trông rất tức giận mà nhìn Khúc Song chằm chằm. Một lát sau, không hiểu sao lại bỗng dưng vội vàng bỏ chạy. Sau này Khúc Song mới biết người đó chính là Tiểu Hạ. 

 

Tiểu Hạ sau khi gặp Khúc Song đã hốt hoảng chạy đến chỗ Gia Kỳ. Bất chấp lễ nghi, Tiểu Hạ cứ vậy xông vào thư phòng của nhị hoàng nữ rồi gọi lớn:

 

- Điện hạ! Điện hạ!

 

- Tiểu Hạ, ngươi lại có chuyện gì nữa? - Gia Kỳ đang đứng vẽ tranh thì nghe tiếng gọi, đành phải ngước mắt lên nhìn. 

 

- Phu tế mới vừa đi gặp tên hồ ly tinh kia. Hắn quả thật đúng là hồ ly tinh mà! 

 

- Ý ngươi là đang khen y đẹp sao? - Gia Kỳ đặt bút xuống. 

 

- Đúng là đẹp thật, làm phu tế vừa nhìn đã... Có khi nào, hắn đã làm phép mê hoặc luôn phu tế rồi không? Như vậy thì nguy quá! - Tiểu Hạ luống cuống đỏ hết cả mặt. 

 

- Ta không biết ngươi còn có sở thích này đấy. Ngươi thích y rồi à? - Gia Kỳ phì cười. 

 

- Điện hạ nói gì vậy? - Tiểu Hạ nhăn nhó. - Phu tế chỉ thích người thôi! 

 

- Ta không tin. 

 

- Điện hạ sao lại vô tình vậy chứ? Điện hạ à, phu tế buồn lắm đấy. - Tiểu Hạ tiến lại gần Gia Kỳ nũng nịu. 

 

- Ờ, buồn thì ra ngoài chơi đi. Trong khu huấn luyện có nhiều mỹ nữ lắm đấy. 

 

- Bọn họ ai nấy đều thô kệch, nào có ai được như điện hạ chứ? Điện hạ à, phu tế đang buồn lắm, người gọi ta một tiếng "chàng" đi, ta sẽ vui vẻ ngay cho người xem. 

 

- Chàng ra ngoài chơi đi, vậy được chưa? - Gia Kỳ cười gượng. 

 

- Vâng. - Tiểu Hạ vui vẻ hành lễ. 

 

- À, nếu thật sự thích Khúc Song rồi thì không cần ngại đâu. - Gia Kỳ buông lời trêu chọc. 

 

- Không có chuyện đó đâu! Làm sao phu tế thích hắn được?

 

- Phải phải. 

 

- Phu tế xin phép lui xuống. 

 

Tiểu Hạ thấy không thể giải thích được với Gia Kỳ nữa nên mới đành lui ra ngoài. Nhưng Tiểu Hạ vừa mới lui xuống không lâu, Khúc Song đã đột ngột bước vào trong phòng, ánh mắt đầy vẻ hoang mang mà nhìn chằm chằm vào Gia Kỳ. 

 

- Phu tế, tham kiến điện hạ. - Khúc Song hành lễ. 

 

- Sao thế? Trông chàng có vẻ đang có tâm sự? - Gia Kỳ cảm thấy hoang mang bởi ánh mắt của Khúc Song. 

 

- Phu tế ban nãy đã đuổi theo người tên Tiểu Hạ, nên đã nghe được chút chuyện. Phu tế không hiểu lắm, chẳng phải y là quý nhân của điện hạ sao? Sao điện hạ lại bảo y đi đến nơi có nhiều nữ nhân khác làm gì chứ? 

 

- Chàng vẫn chưa nghe về chuyện của ta sao? - Gia Kỳ vẫn thản nhiên như không có gì. - Nếu chàng tò mò có thể đi hỏi Tiểu Hạ. Nhưng khi chàng đã rõ rồi, cũng đừng bêu riếu ra bên ngoài. Nếu không, chàng cũng không sống nổi đâu. 

 

Kể từ đó, Khúc Song đã tự nhốt mình ở trong phòng. Phải đợi đến khi Gia Kỳ cùng Quan Thục đến khuyên ngăn thì chàng ta mới có thể vui vẻ trở lại. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px