Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 91: Phê tấu chương

Sau khi nghe Khúc Song kể xong câu chuyện của mình, dù bất ngờ hoang mang đến mức nào, Tiểu Điệp và những người khác chỉ có thể cười gượng.

 

Ai mà ngờ được, y lại từng là một phi tần bị thất sủng trong hậu cung, sau, lại trở thành một quý nhân bị lạnh nhạt trong hậu viện. Ngẫm lại, y cũng chỉ là một bông hoa chưa kịp nở đã héo tàn. Mà đâu phải chỉ mình y, có biết bao nam nhân cũng giống như thế. Càng nghĩ, càng khiến người ta không khỏi xót xa. 

 

- Nhị hoàng phu cùng các quý nhân đã chịu nhiều khổ cực rồi. - Tiểu Điệp dịu dàng nói với họ. - Yên tâm đi, phủ hoàng nữ vẫn sẽ luôn ở đây, làm chỗ dựa cho mọi người. 

 

Nhị hoàng phu nghe xong liền cùng các thiếp thất trong phủ quỳ xuống hành đại lễ. 

 

- Chúng thần xin cảm tạ bệ hạ!

 

- Không cần phải khách khí như vậy. - Tiểu Điệp vội vàng lên tiếng. - Mọi người mau đứng lên đi. 

 

- Thứ cho thần nhiều chuyện. - Nhị hoàng phu cùng các thiếp thất vừa đứng dậy vừa cất lời. - Thần cảm thấy bệ hạ mới là người vất vả. Người đang mang thai, lại hạ mình đến đây thăm mấy quan phu như chúng thần...

 

- Không sao đâu. - Tiểu Điệp cười. - Nghe nói tam hoàng phi cũng đã có hỉ, đoán chừng sẽ sinh trong tháng giêng năm sau. Nếu có thể sinh cùng lúc với trẫm, thì quả thật là song hỷ lâm môn. 

 

- Chúng thần cũng mong là như vậy. 

 

- Nếu có chuyện gì, thì cứ viết tấu dâng lên. 

 

- Vâng, chúng thần xin cảm tạ bệ hạ. 

 

- Trẫm phải hồi cung rồi. Mọi người giữ gìn sức khoẻ. 

 

- Cung tiễn bệ hạ. 

 

Tiểu Điệp đứng dậy rời khỏi ghế, nhị hoàng phu cùng các thiếp thất lại lần nữa hành đại lễ. Đợi nàng khuất bóng khỏi nơi này, bọn họ mới có thể đứng lên, nhìn nhau mỉm cười. 

 

...

 

Sau ngày hôm đó, không khí ở phủ công chúa vẫn như bình thường, không khí ở trong cung cũng chẳng có gì đổi khác. 

 

Hôm nay, Tiểu Điệp lại ngồi trong thư phòng miệt mài phê tấu sớ. Trên bàn, từng chồng từng chồng, từng xấp từng xấp tấu chương chất cao như núi, ai nhìn vào cũng thấy nản, vậy mà nàng vẫn say mê đọc từng bản, phê từng chữ. 

 

Rồi đột nhiên, Tiểu Điệp nhìn thấy bản tấu chương mỏng đề tên của nhị hoàng phu được gửi từ phủ công chúa. Nàng thoáng ngạc nhiên, vội vàng mở ra xem. Khác với những gì nàng nghĩ, trong đó chỉ viết vài chữ: "Bệ hạ có khoẻ không?". Tiểu Điệp khẽ thở dài, rồi chấm mực son viết vài chữ trả lời: "Trẫm rất khoẻ, mọi người cũng hãy giữ gìn sức khoẻ.". Sau đó, nàng tiếp tục xem những bản tấu chương khác, nhưng rồi lại bắt gặp ba bản tấu chương cũng được gửi từ phủ công chúa. 

 

- Bọn họ cũng viết tấu trình lên sao?

 

Tiểu Điệp nhíu mày, đoán chừng đây là do Tiểu Hạ, Tuyết Vũ, và Khúc Song lần lượt viết. Nàng vẫn mở ra đọc, và rồi lại thấy dòng chữ "Bệ hạ có khoẻ không?" trong cả ba bản tấu chương. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi cũng viết trả lời cả ba bản với một câu y như bản đã trả lời trước đó.

 

Sau khi giải quyết xong bốn bản tấu chương đến từ phủ công chúa, Tiểu Điệp lại bắt gặp hai bản tấu chương đến từ phủ hoàng tử. Khi nàng mở hai bản tấu đó ra xem thì lại bắt gặp dòng chữ: "Bệ hạ có khoẻ không?". Tiểu Điệp khựng lại một lúc, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, sau đó nàng hít một hơi thật sâu rồi mới viết trả lời. 

 

Hết tấu chương đến từ phủ công chúa và phủ hoàng tử rồi, lần này là tấu chương của Bạch Linh Chi. Tiểu Điệp quay lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày, sau đó mở ra xem.

 

"Bệ hạ có khoẻ không?"

 

Tiểu Điệp vừa nhìn thấy dòng chữ đó đã liền đóng mạnh tấu chương lại, nụ cười trên môi cứ thế mà tắt hẳn. Nhưng rồi không hiểu sao nàng lại bật cười khanh khách tự nói với chính mình:

 

- Mấy người đang đùa trẫm à? 

 

Phải đợi một hồi lâu sau, Tiểu Điệp mới bình tĩnh lại. Nàng vội quay về tấu chương của Tiêu Quan Thục và Ngọc Nhi rồi mở ra viết thêm. "Nhị tỷ phu không cần bận tâm đến trẫm. Sau này nếu không có chuyện gì lớn thì mọi người cứ gửi thư thăm hỏi là được. Không cần phải viết tấu chương trình lên." Bản tấu của Ngọc Nhi nàng cũng viết như vậy, chỉ thay bằng "Tam tẩu". 

 

Chuyện này xem như đã giải quyết xong, Tiểu Điệp lại bắt đầu nghiêm túc phê tấu. Hình như ban nãy bản tấu chương của Linh Chi vẫn còn viết gì đó nữa, Tiểu Điệp ngẫm nghĩ một hồi vẫn mở ra xem. 

 

"Bệ hạ có khoẻ không? Thần biết chắc chắn rằng bệ hạ sẽ nói vẫn khoẻ. Bệ hạ tuy cũng là một đại phu, nhưng không nên vì thế mà xem nhẹ việc thường xuyên chẩn mạch. Bệ hạ bận bịu việc triều chính, ắt hẳn sẽ có lúc quên mất long thể của mình. Thần khẩn xin bệ hạ hãy cho phép các thái y trong cung được thường xuyên hầu hạ bệ hạ, được làm tròn trách nhiệm của một thần tử."

 

Tiểu Điệp đọc xong liền viết câu trả lời: "Trẫm không thích." Nàng viết xong, do dự một chút rồi gạch đi viết lại. "Khanh không cần lo lắng cho trẫm, trẫm tự biết chăm sóc bản thân."

 

Rồi sau đó nàng chuyển sang phê tấu chương khác. Lần này mở ra xem thì nàng không giấu nổi vẻ vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. 

 

- Cuối cùng cũng quay về bình thường rồi. 

 

Hoàng đế cứ thế lại miệt mài chấm mực phê tấu. Nàng ngồi yên đó, cho đến tận chiều tối mới chịu di chuyển đi khỏi thư phòng. Trên chiếc bàn lúc trước còn chất đầy giấy tờ tấu sớ, mà giờ chỉ còn nghiên mực với giá treo đầy bút. Bên ngoài thư phòng, có thể thấy vài cung nữ thị vệ đang khiêng mấy chồng tấu chương rồi lon ton chạy đi đâu đó. Có lẽ là đem gửi trả lại về nơi nó được gửi đi rồi. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px