Chương 47: Thạch điện
Cõi lòng trở nên lạnh buốt, Lý Vũ càng nghĩ càng uất ức nói không nên lời. Mặc dù biết kết cục sẽ là con đường chết, nhưng bị một thứ súc sinh hành hạ thế này thật sự chẳng thoái mái tí nào, thà chết vì té vực còn hơn.
Kéo lên tới nơi, con nhện ngoắc một đầu sợi tơ vào móng chân bên phải, giơ Lý Vũ trước hàng trăm con mắt rồi tung lên giật xuống, hơn chục lần mới chịu thôi. Nó nhìn hắn chăm chú, chớp mắt liên hồi, sau đó đột nhiên há to cái miệng, phun ra một đống nước nhầy màu xanh.
Lý Vũ biết loài nhện trước khi ăn sẽ tiết ra một chất dịch để làm mềm con mồi, tiếp đến mới hút sạch mọi thứ bên trong. Hắn thầm nghĩ, thứ nước trông giống “trà xanh lô hội” này chắc hẳn có tác dụng như thế. Còn việc nữ tử áo đỏ không lo ngại gì khi uống thứ này… có lẽ vì con nhện là do nàng nuôi, thế nên nàng có cách để kháng lại độc tính.
Máu thịt của hắn sẽ bị hút ra hết, chỉ còn lại lớp da cùng với bộ xương khô. Rồi phần còn lại này cũng sẽ bị vứt vào một xó nào đó, mặc cho dã thú hoặc côn trùng tiếp tục phân chia.
Càng nghĩ càng thấy kết cục của mình quá thê thảm, lại thêm việc vừa bị xoay cho điên đảo đầu óc, Lý Vũ rốt cuộc chẳng còn kiêng dè gì nữa, bỗng trừng mắt nhìn con nhện mắng to:
“Đồ súc sinh gớm ghiếc, tưởng ta sợ ngươi sao!”
Con nhện đột nhiên ngây ra, bất động một lúc lâu, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy liên hồi, phát ra âm thanh lạch cạch như tiếng khớp xương va chạm vào nhau.
Hàng trăm con mắt dần trở nên long lanh, rồi nước mắt bỗng giàn giụa tuôn trào, ròng ròng chảy xuống. Con nhện lấy khuỷu chân dụi mắt, đoạn ngoắc sợi tơ đang trói Lý Vũ vào một cành cây, sau đó xoay người bỏ chạy.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, trong lúc con nhện quay đi, cái bụng khổng lồ của nó lại đập vào người hắn, khiến hắn bị đánh bay ra xa, kéo căng sợi tơ hết cỡ rồi bị giật ngược trở về, đung đưa thêm mấy chục vòng.
Đầu óc cuồng quay như chong chóng, Lý Vũ lại nôn thốc nôn tháo, hết dịch xanh thì đến mật vàng. Toàn thân hắn mệt mỏi rã rời, chẳng còn chút sức lực nào, nửa ngày sau thì hôn mê bất tỉnh.
Tựa hồ vừa trải qua một giấc ngủ dài, Lý Vũ lần nữa mở mắt ra, thấy mình đang ở trong gian nhà tranh rách nát, giống hệt như gian nhà trước đó.
Chợt nhìn lên góc tường phía trên đỉnh đầu, có vài vệt mạng nhện đang rung rung theo gió, hắn liền ngồi bật dậy rồi hét toáng lên, trong vô thức lùi thân mình đến cuối giường, kéo tấm chăn phủ qua vai, run như cầy sấy.
“Ngươi gặp ác mộng sao?”
Nghe có tiếng người, Lý Vũ bèn quay sang nhìn, thấy nữ tử áo đỏ đang vừa nhâm nhi nước trà vừa đọc sách, chính là cuốn “Lão Đại Đại trận pháp tâm đắc - Từ nhập môn đến đại thành” của cha hắn.
Trên bàn còn có chiếc túi vải do Nhược Hà tặng, thứ mà hắn vẫn thường mang theo bên người. Lần trước tỉnh lại không thấy, có lẽ là do cô nương này cất đi nơi nào đó. Lý Vũ thở hắt ra một hơi, khẽ gật đầu nói:
“Ừm, là một con nhện.”
“Tên của nó là Tiểu Thù.” Huyết y nhân đáp, mặt vẫn hướng vào cuốn sách, lật qua một trang khác.
“Nó… là thật?” Lý Vũ giật mình nhìn quanh, mặt mày tái mét, sợ con nhện ấy lại xuất hiện lần nữa. “Nó… nó đâu rồi?”
“Nó chỉ muốn chơi đùa với ngươi một chút thôi, thế mà lại bị ngươi mắng là đồ súc sinh, giờ chắc đang trốn vào một chỗ nào đó để khóc rồi.” Huyết y nhân thở dài. “Con bé này cũng thật là, bảo nó trông chừng ngươi, thế mà nó lại nghịch ngợm như thế, bị mắng cũng đáng.”
“Chơi đùa? Nghịch ngợm?”
Nhớ lại cảnh tượng đã diễn ra, nghĩ đến việc mình suýt phải mất mạng, vậy mà nữ tử trước mặt lại nói con súc sinh ấy chỉ muốn chơi đùa, khiến cho Lý Vũ không khỏi chửi thầm trong bụng. Làm gì có con nhện nào biết chơi đùa như vậy chứ, đã thế còn dỗi, thật là lạ lùng.
Mặc dù không tin lời nói của nàng ta lắm, song hắn cũng chẳng thể làm gì khác được, chỉ mong đừng bao giờ gặp lại con nhện ấy nữa là tốt rồi. Chợt hắn nhìn nàng, thoáng ngần ngừ một lúc rồi khẽ gọi:
“Cô nương…”
“Chuyện gì thế?”
“Cô nương có gì ăn không? Ta thấy hơi đói.”
“À, có một ít thức ăn trong nhà bếp, ngươi ra khỏi cửa rồi đi về phía tay phải một đoạn là tới.”
Thấy hắn vẫn ngồi im tại chỗ, huyết y nhân lại nói:
“Ta không cần ăn, ngươi cũng không cần phải khách sáo, cứ việc xem đây như nhà của mình.”
Lý Vũ gật đầu cảm ơn rồi trườn xuống giường, tập tễnh bước đi, trong lòng thầm hi vọng thức ăn mà nàng ta nói đều là những thứ bình thường, không có thứ nào giống với thứ “trà xanh lô hội” kia.
Ra đến cửa, Lý Vũ ngạc nhiên khi cảnh vật bên ngoài đã khác hẳn. Đập vào mắt hắn là một khu vườn trồng đủ các loại rau màu. Nhìn về phía bên phải thấy có vài cây ăn quả tốt tươi, đều đã ra hoa kết trái, cành lá trĩu nặng đến tận sát mặt đất.
Xa xa về phía bên trái là một ao nước nhỏ, bên bờ đặt một cái ghế dựa cùng một chiếc cần câu. Trong ao, vịt mẹ đang dẫn lũ vịt con bơi vòng quanh, kêu cạp cạp, thỉnh thoảng còn có tiếng cá quẫy nước bên dưới.
Nhìn khung cảnh điền viên bình dị này, trong lòng hắn bỗng cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Chỉ là cái bụng thì lại đang rất đói, cứ kêu rột rột, giục hắn mau đi tới nhà bếp.
Bước vào bếp, Lý Vũ liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, biết đều là những thứ có thể ăn được, khẽ thở phào một hơi. Nghe cái bụng càng réo to hơn, hắn nhanh chóng đi tìm chén đũa, tự xới cơm, gắp thức ăn bày ra bàn rồi ngồi ăn một mình.
Các món đều được chế biến từ rau củ, tuy thanh đạm nhưng hương vị cũng không tệ, lại thêm đang đói nên Lý Vũ ăn rất ngon lành. Dẫu vậy, mấy món có hoa thiên lý thì hắn không dám động tới, bởi vì nó khiến hắn liên tưởng tới bầy nhện con.
Đến khi đã thấy no nê, Lý Vũ dọn dẹp chén đũa rồi đem ra bờ ao để rửa, sau đó quay lại gian nhà lúc trước. Nữ tử áo đỏ đã biến mất, cùng với chiếc túi vải của hắn. Hắn chẳng biết nàng ta giữ nó để làm gì, song cũng không để ý lắm, lại ngồi vào bàn rồi nhấc bình trà lên, mở nắp dòm vào trong.
“Là trà hoa nguyệt quế.”
Lý Vũ vừa nhìn là biết ngay, có điều hắn vẫn cẩn thận đi lấy đũa khều ra một bông hoa, ngắm nghía thật kỹ rồi mới bỏ vào lại. Sẵn đang khát nước, chỉ cần không phải “trà xanh lô hội” thì trà gì hắn cũng có thể uống được.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ thêm một lúc, Lý Vũ bèn ra ngoài vườn dạo vài vòng cho khuây khỏa đầu óc, sau đó lại quay vào nhà nằm nghỉ, ngủ quên lúc nào không hay. Khi thức dậy thì đã là cuối giờ mùi, hắn chợt thấy chiếc túi của mình xuất hiện ở trên bàn, liền tới mở ra xem.
Khăn tay Mộng Liên tặng, kim châm, y thư, mấy lọ thuốc cao, thuốc bột, dược hoàn, băng gạc… đều còn nguyên vẹn, chỉ có cuốn sách về trận pháp với mấy viên tinh thạch là biến mất.
Lý Vũ cho là huyết y nhân muốn học trận pháp, đối với hắn cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát nên cũng không nghĩ quá nhiều. Chợt hắn điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn, ổn định hơi thở, nắm lấy cổ tay rồi tự bắt mạch.
Thấy mọi thứ vẫn bình thường, trong lòng hắn lại có chút phân vân. Một mặt, hắn nghĩ rằng bệnh mà ngay cả bà nội không chữa được thì bắt không ra mạch cũng không phải chuyện lạ. Mặt khác, hắn lại nghĩ nữ tử áo đỏ đang lừa mình vì một mục đích nào đó.
“Có khi nào cô nương ấy là kẻ thù của ông bà nội, muốn bắt cóc ta để buộc bọn họ phải buông tay chịu trói hay không?”
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng liên quan đến người thân thì một chút dấu hiệu nhỏ cũng khiến Lý Vũ lo lắng. Chỉ là hắn vẫn không biết rằng, nữ tử áo đỏ cướp hắn đi ngay trước mặt phu phụ Lý lão chứ không phải bắt cóc.
Thế là những ngày sau đó, Lý Vũ luôn phải sống trong trạng thái đề phòng, cảnh giác cao độ, không có lúc nào là thoải mái, cứ cách dăm bữa nửa tháng là lại tìm đường trốn khỏi nơi này.
Tuy nhiên, nếu không bị ngăn bởi sông lớn hay vực thẳm, hắn lại bị lạc lối trong rừng rậm, thậm chí có nhiều lúc phải đối mặt với vài con quái trùng hoặc bò sát khổng lồ, trông còn gớm ghiếc kinh tởm hơn con súc sinh Tiểu Thù gì đó nữa.
Có điều là mỗi lần như vậy, Lý Vũ đều được huyết y nhân kịp thời cứu về. Hắn lại dò hỏi nàng đủ thứ chuyện, nhưng không khi nào nhận được lời giải thích đủ rõ ràng.
Hắn lờ mờ đoán rằng, những thứ quái vật kỳ dị mà hắn gặp phải đều là do nàng ta nuôi dưỡng. Điều này càng khiến hắn nghi ngờ nhiều hơn, nhưng vì sợ nên không dám tỏ thái độ quá gay gắt.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt Lý Vũ đã đến nơi này được gần bốn tháng. Mặc dù nữ tử áo đỏ đối xử với hắn rất tốt, nhưng cuộc sống như bị giam lỏng mang đến cho hắn cảm giác vô cùng ngột ngạt, khó chịu.
Buổi sáng hôm ấy, thời tiết trong lành, Lý Vũ nằm trong nhà cũng chẳng nghĩ ra được cách trốn đi, chỉ càng thêm phần tù túng, đành ra bờ ao ngồi câu cá cho khuây khỏa.
Hắn nhìn bóng mấy con cá tung tăng bơi lội dưới nước, thấy mình cũng có khác gì chúng đâu, không thể nào thoát khỏi bờ đất bao vây tứ phía, sớm muộn gì cũng bị người ta, mà ở đây chính là hắn, câu lên làm thịt.
Trong lúc Lý Vũ mải suy nghĩ vẩn vơ, gió chợt ngừng thổi, cây thôi xào xạc, cá thì chê mồi nước chẳng lăn tăn, bầy vịt cũng cạp cạp kéo nhau đi đâu mất, không gian chẳng hiểu vì sao lặng ngắt như tờ.
Bỗng huyết y nhân thình lình xuất hiện ngay sau lưng hắn, cất giọng nói:
“Đến lúc rồi.”
Lý Vũ giật thót người, ngã chồm về phía trước. Mắt thấy chính mình sắp phải rơi xuống ao, đột nhiên có một luồng hấp lực cực mạnh kéo hắn quay ngược trở lại, bay thẳng lên trời.
Chỉ nghe có tiếng gió vù vù rít bên tai, rồi mây trắng tới tấp dội vào mặt, hắn còn chưa kịp định thần nhìn kỹ thì không gian xung quanh đã biến thành một màu đen kịt.
Lại có mấy tiếng “phừng phừng” trùng điệp đan xen nhau, hàng ngàn ngọn lửa chợt bùng cháy lên, trôi nổi vô định giữa không trung, dù ánh sáng đỏ rực nhưng lại tỏa ra từng đợt khí lạnh lẽo.
Lý Vũ đưa mắt nhìn ngang ngó dọc, thấy nơi này có vẻ như là một tòa cung điện cổ xưa, rộng đến ngàn trượng, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, dường như lâu rồi không có người dọn dẹp.
Huyết y nhân khẽ vung tay, từ chỗ hai người đang đứng bỗng có một luồng gió lốc quét ra xung quanh, đem tất cả bụi bặm thổi bay đi, khiến tòa cung điện thoáng chốc đã trở nên sạch sẽ.
Trên vách tường, dưới mặt đất, toàn bộ đều là những phiến đá màu xanh lam, được ai đó khắc sâu xuống những văn tự kỳ lạ, khó hiểu. Chính giữa cung điện lại có một tòa tế đàn khổng lồ, bên trên cắm rất nhiều cây cột lớn bằng đá.
Mỗi cột đá cao hơn chục trượng, to khoảng ba bốn người ôm, chạm trổ hình mặt trời, mặt trăng, cùng đủ các loại mặt quỷ thần lẫn yêu thú kỳ dị. Chúng xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm, được nối với nhau bởi những sợi xích to, dài và nặng.
Quang cảnh trong cung điện không quá nguy nga lộng lẫy, nhưng vẫn mang đến cho Lý Vũ một cảm giác rất khó tả. Hắn đang vừa quan sát vừa nghĩ xem mình bị đưa đến nơi này để làm gì, bỗng huyết y nhân hất tay một cái, ném hắn lên thẳng tế đàn.