Chương 48: Chiêu hồn
Lịch kịch, loảng xoảng.
Từ dưới tế đàn mọc ra từng sợi xích đen thui, như sắt mà không phải sắt, quấn lấy tay chân Lý Vũ ghì mạnh xuống. Hắn cố vùng vẫy, nhưng dĩ nhiên là vô dụng, ngược lại càng làm cho từng sợi xích siết chặt hơn. Chợt thấy nữ tử áo đỏ bay đến đứng bên cạnh mình, hắn vội nói:
“Cô nương…”
Nhưng chỉ mới thốt lên hai tiếng thì huyết y nhân khẽ phất tay một cái, khiến mi mắt hắn nặng trĩu rồi khép lại, những lời sắp nói ra đều giữ ở trong miệng.
Huyết y nhân ngẩng đầu, xoay người nhìn từng ngọn lửa đang trôi nổi khắp thạch điện một lượt. Hai bàn tay nàng khép lại, mười ngón tay đan xen vào nhau, biến ảo ấn pháp mỗi lúc lúc một nhanh, đến cuối cùng chẳng còn thấy được rõ ràng.
Đột nhiên, tay phải nàng vung lên, chỉ vào một ngọn lửa phía trên cao rồi lại thu về, tiếp tục kết ấn. Động tác vô cùng mau lẹ, tưởng như vừa mọc ra cánh tay thứ ba để làm việc đó vậy.
Theo một chỉ kia, ngọn lửa bỗng nhè nhẹ run lên, nhanh chóng chuyển từ màu đỏ sang lục, rồi lại từ lục sang đen. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, huyết y nhân cũng đã liên tục điểm hơn hai mươi ngọn lửa khác.
Cứ như thế, đến ngọn lửa thứ bốn mươi tám, nàng chợt dừng lại, song chưởng hợp vào nhau, miệng khẽ hô:
“Tán!”
Ngoại trừ những ngọn hắc hỏa, tất cả ngọn lửa còn lại đều trong nháy mắt tan biến đi, không gian cũng vì thế tối đen như mực. Tuy nhiên, điều này không hề làm cản trở tầm mắt của huyết y nhân.
Trong bóng tối, nàng lướt nhanh lên cao như một vệt u linh, móng tay cắt vào đầu ngón trỏ, thân hình đồng thời xoay tròn, vẩy vào mỗi ngọn hắc hỏa một giọt máu tươi.
Từng tiếng “xèo xèo” phát ra, những ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bắt đầu lắc lư di động, trôi thẳng đến bên cạnh huyết y nhân, vờn quanh như để xác định thân phận của nàng.
Nàng ngửa lòng bàn tay, lần lượt nâng từng ngọn lửa đẩy về phía những cột đá khác nhau, cuối cùng tự mình đáp lên đỉnh cột ở trung tâm, lấy tay trái cắt ngang lòng bàn tay phải rồi vỗ mạnh xuống.
“Lấy máu của ta, mở ra huyết mộ, mời linh hồn các bậc tiền nhân quy vị.”
Trong khoảnh khắc, nhiệt độ đột ngột bị kéo thấp, không gian giống như vừa bị đẩy vào chốn cửu tuyền. Từng trận gió âm u bất chợt nổi lên, mang theo hỗn tạp những tiếng rầu rĩ, thở than, ai oán, luẩn quẩn quanh thạch điện. Lạnh lẽo đến thấu xương, bi ai đến não lòng.
Lại có tiếng kẽo kẹt nặng nề từ nơi đâu truyền đến, như ai đó đang mở ra một cánh cửa vô hình khổng lồ. Dưới mặt đất, trên vách tường, đám văn tự kỳ lạ phát ra ánh sáng màu xanh lục, lượn lờ bay lên khỏi khe rãnh của mình.
Từng cây cột đá bỗng rung lắc dữ dội, đồng thời tỏa ra một tầng lam sắc quang mang đầy băng giá. Các hình thù chạm trổ cũng tựa hồ sống lại, hoặc biến lớn, hoặc thu nhỏ, sau đó hoán đổi vị trí cho nhau.
Từ bên dưới mỗi cột đá, chợt có một vệt khói đen xuất hiện, khẽ cuộn tròn rồi uốn lượn như con rắn bò về phía đỉnh. Đến nơi, khói đen liền chui vào trong ngọn lửa, dần biến thành một cái bóng mờ, nhưng lại có màu xanh lục.
Bốn mươi tám bóng người khác nhau, nam có nữ có, già có trẻ có, ai nấy hoặc ít hoặc nhiều nhuốm màu tang thương của thời gian. Tất cả đều nhắm nghiền hai mắt, trên gương mặt chất chứa vẻ thống khổ xen lẫn với chút không cam lòng.
Huyết y nhân nhìn những cột đá như những ngọn đuốc khổng lồ, trầm mặc thoáng chốc rồi cất tiếng thở dài. Y xòe bàn tay phải ra, cách không nâng lên phía trên đỉnh đầu một tấm lệnh bài màu đỏ như máu, mặt trước khắc một chữ “huyết”, mặt sau khắc một cái cây kỳ lạ.
“Ta lấy thân phận môn chủ, lệnh cho mọi người, thức tỉnh.”
Thanh âm vừa dứt, lệnh bài lập tức tỏa ra một luồng hồng quang nhàn nhạt, soi rọi những cây cột đá.
Từng bóng người màu xanh ngửa đầu lên, mở trừng trừng cặp mắt trống rỗng, cái miệng há to phát ra tiếng kêu gào khàn đục thảm thiết, giống như đang phải chịu đủ các loại tra tấn vô cùng tàn khốc.
Đợi một lúc, tiếng gào thét bắt đầu yếu dần, bên trong mỗi con mắt dần cuộn lên một tầng mây mù, chầm chậm cô đọng lại thành hình đồng tử, khiến nét vô hồn trên từng gương mặt giảm đi phần nào.
“Bế môn!”
Thanh âm kẽo kẹt vọng lại trong giây lát, mang theo từng tiếng than khóc trôi xa. Hắc phong ngừng thổi, nhiệt độ trong thạch động cũng trở về như trước đó. Mặc dù chưa thể gọi là ấm áp, nhưng không lạnh lẽo đến mức đóng băng cả linh hồn.
Tấm lệnh bài rơi xuống, huyết y nhân bắt lấy rồi cất vào trong tay áo. Thân hình mảnh mai đứng chơ vơ trên cột đá, áo choàng huyết sắc rủ xuống, lặng lẽ cảm nhận từng luồng khí tức vừa giáng lâm xung quanh mình.
Trên bốn mươi tám cột đá lúc này là bốn mươi tám bóng ma màu xanh lục, mờ mờ ảo ảo, sau một lúc mơ hồ nhìn quanh, tất cả lần lượt hướng về phía huyết y nhân quỳ xuống, đồng thanh hô vang:
“Bái kiến môn chủ!”
“Mọi người đứng dậy đi.” Nàng gật đầu, nhưng đôi vai khẽ run run, thanh âm chứa đầy cảm xúc phức tạp. Có chút hoài niệm, có chút buồn bã, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui mừng khi gặp lại cố nhân.
Chờ những cái bóng kia đứng thẳng lên, huyết y nhân hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên quỳ xuống trước sự kinh ngạc của những ánh mắt xung quanh, dập đầu bái lạy.
Đám hồn ma muốn lao tới đỡ nàng đứng dậy, nhưng bàn chân chỉ vừa mới nhón lên, từ trong mỗi chiếc cột đá lập tức phóng ra những sợi xích đen sì, trói lấy bọn họ kéo ngược trở về. Từng bóng người đành nhao nhao quỳ xuống, thi nhau réo gọi:
“Môn chủ!”
“Năm xưa A Ly phạm phải sai lầm to lớn, tội nghiệt không sao kể hết, xin được các vị rộng lòng lượng thứ.” Huyết y nhân nói với giọng khàn đặc, không còn trong trẻo như mọi khi.
Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nóng bỏng tựa dung nham. Khói trắng kịch liệt bốc lên, để lại một chấm đen trên mặt đá xanh, tan biến đi một cách vô cùng chậm chạp.
Những thân ảnh kia không thể làm gì khác, chỉ biết cất lên từng tiếng thở dài. Nhưng không khí còn chưa trầm lắng được bao lâu, trên cột đá đối diện huyết y nhân bỗng truyền đến một tiếng hừ lạnh:
“Bọn ta có lòng đâu nữa mà rộng với chả hẹp. Còn về lượng thứ, xin lỗi, bọn ta chỉ là phận tôi tớ, thật sự không dám nói đến.”
Vừa lên tiếng là một nam tử có bóng hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt chữ điền, chân mày như núi, mắt sâu như biển.
Mặc dù chẳng phải là người thật, nhưng khí chất mà y toát ra vẫn đầy uy phong, không hề mang vẻ lạnh lẽo của một hồn ma. Có lẽ khi còn sống, đây cũng là một nhân vật lẫy lừng bát phương.
“Thập tứ thúc!” Huyết y nhân nghẹn ngào, ngẩng nhìn nam tử.
“Tiểu nha đầu, nếu muốn gọi ta đến để khóc lóc, vậy phiền ngươi sớm tán đi chiêu hồn thuật. Mặc dù ta hiện tại chỉ là một tàn hồn không có việc gì để làm, nhưng cũng không rảnh ở đây nhìn mấy thứ không đâu.”
“Diệt trưởng lão, không được nói năng vô lễ.” Chợt có vài người tỏ ra bất bình.
“Môn chủ đừng giận, Thiên Diệt huynh xưa nay vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, tuy hơi khó nghe nhưng thật ra không có ý xấu.” Cách đó vài cột đá, một thanh âm nho nhã vang lên.
Vừa nói chuyện là một nam tử trông còn rất trẻ, mày râu nhẵn nhụi, vẻ ngoài chỉ khoảng tầm ba mươi. Trên người y khoác một tấm trường bào rộng thùng thình, đầu đội mũ vải, tay cầm bút lông, hệt như một gã thư sinh yếu đuối.
“Mà môn chủ cũng mau đứng dậy đi, nhận lễ này của người bọn ta tổn thọ hết mất.”
“Tiểu Bạch, chúng ta đều đã chết hết, còn cái gì thọ để mà tổn chứ?” Một mỹ phụ trung niên gần đó nói.
“A, ta quên mất, đa tạ Hồng tỷ tỷ nhắc nhở.” Gã thư sinh lấy cán bút lông gãi vào sau gáy, nói xong cất tiếng cười phớ lớ. “Ha ha ha, ha ha ha ha ha…”
Những hư ảnh còn lại nhìn y, ngao ngán lắc đầu, vẻ mặt không có gì là ngoài ý muốn, dường như đã quá quen thuộc với mấy câu bông đùa kỳ cục lẫn cái điệu cười ngớ ngẩn này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y cứ tự cười như vậy một lúc cũng khiến người khác không nhịn được cười theo, bầu không khí bấy giờ mới bớt nặng nề đôi chút. Một người khác nói:
“Môn chủ, mỗi người bọn ta chết đi, hồn chỉ trở về một lần, thời gian tồn tại cũng không lâu. Người hao tổn nhiều công sức để thi triển cấm thuật, không nên lãng phí. Chúng ta có thể gặp lại nhau là tốt rồi, việc gì phải nhắc đến những chuyện không vui.”
“Phải đấy, môn chủ mau đứng dậy đi.” Những hư ảnh khác đồng thanh nói, chỉ có nam tử tên là Thiên Diệt thì vẫn giữ im lặng.
“Đa tạ mọi người.” Huyết y nhân từ từ đứng dậy, bàn tay quét ngang khóe mắt, khi đưa xuống thì thấy bốc lên một làn khói trắng mông lung. Nước mắt của nàng thật sự rất nóng, vốn dĩ cũng không dễ dàng rơi, nhưng hôm nay đã chảy rất nhiều.
“Mọi người cũng đứng lên đi.”
“Tạ môn chủ.”
Đám hồn ma đồng loạt đứng lên. Trên cột đá gần vị trí trung tâm nhất, một lão già râu dài chạm đất nói:
“Có chuyện gì môn chủ cứ việc sai khiến, không cần phải khách khí. Cho dù chỉ còn một tia tàn hồn cùng chấp niệm, chúng ta nhất định cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Đa tạ nhị thúc, A Ly mời các vị trở về quả thật là cần giúp đỡ làm một việc.” Huyết y nhân kìm nén lại tâm tình, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu.
Nghĩ đến lỗi lầm năm xưa, nàng sợ mọi người oán hận mình, không chịu xuất thủ tương trợ nên đã không màng thân phận mà dập đầu tạ tội trước. Mặc dù việc này có chút tính toán nhưng cũng xuất phát từ chân tâm, thấy mọi người dễ dàng bỏ qua như vậy, nàng vừa vui mừng vừa cảm động.
“Xin môn chủ cứ sai khiến, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức mình.” Những hư ảnh đồng thanh nói, thanh âm rền rĩ khắp thạch điện. Nhưng giữa lúc đó, vị thập tứ thúc kia lại khẽ quát:
“Khoan đã!”
Tiếng quát khiến ai nấy đều giật mình, từng bóng người quay sang nhìn y với vẻ trách móc. Không nhắc đến chuyện năm xưa ai đúng ai sai thế nào, nhưng môn chủ ra lệnh có lý nào không nghe theo, chưa kể nàng đã hạ mình quỳ xuống tạ lỗi.
Đằng này, y lại năm lần bảy lượt mở miệng chất vấn, cho dù là thúc thúc của môn chủ đi chăng nữa thì cũng không nên làm như vậy. Nhưng y vẫn không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, tiếp tục nói:
“Tiểu nha đầu, ngươi muốn nhờ chúng ta giúp ngươi làm việc, vậy mà từ đầu đến giờ vẫn chưa chịu lộ mặt ra. Ngươi có ý gì? Chúng ta không xứng được nhìn thấy mặt ngươi hay sao?”
“Thập tứ thúc, ta… là ta không dám đối diện với mọi người, nên mới phải che giấu như thế này.”
“Hừ, bớt lý do lý trấu, người khác thế nào mặc kệ, nhưng muốn ta động tay động chân, vậy thì trước hết ngươi phải tháo mặt nạ xuống đi đã.” Nói xong, y xoay người đi, hai tay chắp sau lưng, ngẩng nhìn lên đỉnh thạch điện.
“Thập tứ thúc…”
“Ngươi không muốn sao?”
“Thập tứ! Đừng có lúc nào cũng khắt khe với A Ly như vậy được không?” Một nam tử trung niên cao gầy nói, sau đó quay sang huyết y nhân: “Môn chủ đừng giận, hắn chỉ muốn nhìn mặt người lần cuối thôi, xin cứ cho hắn toại nguyện để hắn bớt lôi thôi, tránh lãng phí thời gian vô ích.”
“Cửu thúc, ta…”
“Xin môn chủ cho phép chúng thuộc hạ được nhìn mặt người lần cuối.” Góc phía đông nam tế đàn chợt có tiếng hô lên, rồi hơn bốn mươi bóng người lần nữa quỳ xuống, đồng thanh lặp lại câu nói ấy.
Chứng kiến cảnh này, huyết y nhân thoáng rơi vào trầm mặc. Những người này khi còn sống đều vô cùng thân cận với nàng, nàng cảm thấy thật khó để tiếp tục thoái thác thêm nữa, đành khẽ gật đầu.
“Thôi được rồi, mọi người mau đứng lên đi. A Ly tuy từng là môn chủ của mọi người, nhưng hiện tại không còn giống như trước nữa, mà ta đối với mọi người cũng chỉ là hàng tiểu bối, mọi người đừng động một chút lại hành lễ như vậy nữa.”
Nàng thở sâu một hơi, đoạn kéo mũ trùm của áo choàng xuống, xõa ra mái tóc mềm mượt như nhung. Chợt dừng lại một chút, sau đó nàng mới chậm rãi tháo chiếc mặt nạ hồ ly trắng đang đeo, hướng về phía thập tứ thúc mỉm cười.
“Thúc thúc, người vẫn còn nhớ món đồ chơi này chứ?”
“Đó là thứ ta tặng cho ngươi lúc ngươi vừa tròn mười ba tuổi, sao có thể quên được chứ?” Thập tứ thúc nói, nhưng sau đó toàn thân đột nhiên trở nên run rẩy.
“A Ly, ngươi… ngươi…”