Chương 50: Tàn tiệc
Khi đã hoàn toàn rút khỏi mắt trái Lý Vũ, trong tay huyết y nhân chợt có thêm một vật. Đó là một tấm gương màu trắng, vừa mang vẻ tinh khiết như bạch ngọc, vừa khô khốc chẳng khác gì xương cốt, ở bốn góc có lỗ nhỏ xuyên qua những chùm dây kim tuyến.
Theo sau chiếc gương bị lấy đi, một dòng nước mực bỗng ồ ạt phun ra khỏi con mắt, vươn mình giãy giụa như vật sống, sau đó đột ngột biến thành hàng vạn tia khói đen ngòm ngùn ngụt bốc lên.
Chúng tỏa ra khí tức đầy băng lãnh, mơ hồ phát ra âm thanh hỗn tạp của những tiếng cười hô hô ha ha đầy khoái trá, tiếng khóc lóc bi thương sầu não, tiếng rít gào oán hận khôn nguôi, cùng vô vàn giọng nói thì thào khác.
Cực kỳ tà dị, khiến tâm thần người ta phải hốt hoảng lo âu, chợt buồn chợt giận, lúc sợ hãi lúc điên cuồng, cuối cùng rơi vào trầm cảm, dần dần có thể biến thành một cái xác không hồn.
“Dám chống đối ta?” Huyết y nhân khẽ hừ lạnh, lật tay cất tấm gương rồi bỗng nhiên biến mất, nhìn lại đã thấy xuất hiện phía trên tầng phong ấn. Thân hình nghiêng nghiêng đảo ngược, bàn tay phải ấn chặt xuống, tay trái không ngừng đánh ra từng đợt ấn quyết.
“Thứ này là…” Phía trên cột đá, thập tứ gia giật mình thốt lên.
“Đừng làm ồn!” Nhị gia liếc sang quát, lại chăm chú quan sát tình hình bên dưới, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa lộ vẻ suy nghĩ.
Trong tiếng đinh đinh ngân vang, từ giữa Phong Thiên Ấn, hàng vạn sợi kim sắc ti tuyến thi nhau phóng ra, hướng tới đám hắc khí rồi chia nhau quấn lấy. Cưỡng ép khiến chúng tức khắc thu nhỏ lại, không thể phản kháng, lần nữa hóa thành nước mực, chảy ngược vào trong con mắt.
Rất nhanh, toàn bộ hắc khí đã biến mất, huyết y nhân lại đảo hai cánh tay một vòng. Phong Thiên Ấn xoay tròn rồi tiếp tục thu nhỏ, đến khi kích thước chỉ còn bằng một đồng tiền vàng. Nàng biến hữu chưởng thành song chỉ, đẩy về phía mắt trái Lý Vũ, sau đó cả thân hình đột nhiên hóa thành một vệt huyết tuyến, chui luôn vào trong.
Thân hình Lý Vũ khẽ run rẩy co giật. Con mắt hắn vốn đen kịt một màu, lúc này bỗng lóe lên từng tia kim quang lấp lánh, lúc thánh khiết êm dịu như ánh trăng, lúc chan hòa ấm áp như nắng sớm ban mai, lại có khi điên cuồng mãnh liệt như lôi điện trong sương mù.
Những hư ảnh trên cột đá chứng kiến cảnh tượng này, biết môn chủ đang ở nơi đó sắp đặt phong ấn. Gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ ngờ vực, một người không nhịn được hướng về phía nhị gia hỏi:
“Thiên Lộc huynh, rốt cuộc thứ mà môn chủ muốn phong ấn là vật gì vậy?”
Khác với những người còn lại, người vừa lên tiếng chỉ là một đoàn khói xanh lờ mờ, không có hình dáng rõ ràng. Nhị gia xoay người nhìn qua, vừa ôn tồn vừa cương quyết nói:
“Xin thứ lỗi, đây là chuyện tuyệt mật, không tiết lộ được. Cho dù là Yên Vũ huynh cùng các vị ở đây, lúc còn sống từng lập không ít công lao cho bổn môn, cũng không được. Cho dù tất cả đều chỉ là tàn hồn, sau hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất, không thể đem chuyện này đi nơi khác kể lại, cũng không được.”
“Tuy nhiên, ta cũng muốn nhắc cho các vị rõ, môn phái chúng ta quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm những chuyện tà ác hại người vô tội. Thứ này chẳng qua bị mất đi gốc rễ, cho nên mới biến chất, thành ra như vậy.”
Nói xong, nhị gia chắp tay vái dài một cái.
“Không sao, không sao, ta chỉ hơi tò mò chút thôi. Đã là người chết, biết nhiều thêm một chuyện hay ít đi một chuyện cũng có khác gì nhau đâu.”
Yên Vũ trưởng lão không hỏi thêm nữa. Những người khác thấy bọn họ nói đều có lý, cũng đành nén lại mối nghi vấn, im lặng tiếp tục chờ đợi. Chỉ là, quá trình này có vẻ hơi nhàm chán.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, kim sắc quang mang dần thu liễm vào bên trong mắt trái Lý Vũ, sau nửa ngày thì hóa thành một điểm sáng lấp lánh, như ánh sao duy nhất giữa bầu trời đêm thu nhỏ.
Một vệt huyết tuyến nhẹ nhàng bay ra, huyết y nhân lần nữa xuất hiện trên tế đàn. Thân hình vốn mảnh mai lúc này trông càng thêm gầy gò, héo rũ như cái cây khô.
Hai bên vai áo xẹp hẳn xuống, những đường nét xương xẩu in hằn lên lớp vải. Khắp người nàng đâu đâu cũng thấy mùi tử khí. Huyết y nhân bay về phía cột đá của mình, ôm quyền nói:
“Đa tạ các vị trưởng lão đã giúp đỡ.”
Chợt thấy nét mặt lo lắng của từng người, nàng bật cười rồi vờ oán trách:
“A Ly cho mọi người thêm nhiều thời gian như vậy, sao không tranh thủ ôn chuyện xưa với nhau, như thế chẳng phải vui vẻ hơn hay sao? Thật là uổng phí tâm tư của ta.”
Hóa ra, nàng hao tổn nhiều tinh huyết để kéo dài thời gian cho bọn họ thêm tận một ngày là vì việc này. Tuy nhiên, ai cũng thấy làm như thế quả thật không đáng. Hư ảnh một đại hán trông như tiều phu lên tiếng:
“Môn chủ đâu cần phải vất vả như vậy. Bọn ta đều là loại thô tục, có chuyện gì hay ho để mà nhắc lại chứ, chỉ cần môn chủ bình an là bọn ta có thể vui vẻ lên đường rồi. Nhưng nhìn người như thế này, làm sao bọn ta có thể yên tâm được đây?”
Y nói chưa xong, đã có hơn mười người mếu máo như sắp khóc, phần vì bộ dạng tiều tụy của môn chủ, phần vì nghĩ đến việc sắp phải từ biệt nhau. Huyết y nhân cũng cảm thấy nghẹn ngào, khẽ nói:
“Trương trưởng lão và mọi người đừng lo, chỉ cần dùng một ít tiên thù linh dịch, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi. Bản lĩnh của A Ly thế nào mọi người còn không rõ ư?”
“A Ly!” Thập tứ gia đột nhiên chỉ về phía Lý Vũ rồi quát lên: “Mối hận Lưu Thiên Minh tuy đã qua không biết bao năm, nhưng đối với ta thì cứ như trước mắt, ngươi lại định giẫm lên vết xe đổ ấy hay sao?”
“A, thập tứ thúc hiểu lầm rồi, đứa trẻ này không phải như thúc thúc nghĩ đâu.” Huyết y nhân giật mình nói. “Hắn… thật ra hắn là…”
“Hắn là cái gì? Vì cái gì mà ngươi phải hi sinh nhiều như vậy chỉ để giữ lại mạng cho hắn?”
“Chuyện này… A Ly đã có tính toán, nhưng không thể nói ra được, xin thúc thúc bỏ qua cho.” Huyết y nhân cười hì hì nói.
“Hừ, lúc nào ngươi cũng nói là đã có tính toán, nhưng kết quả thế nào, chẳng phải là bị một kẻ không ra gì lừa gạt hay sao. Ngươi cứ như thế, thật là uổng công dạy dỗ của ta, khiến ta không còn mặt mũi nào đi gặp đại ca được nữa.”
“Thiên Diệt huynh bớt giận, ta tin môn chủ sẽ không lặp lại sai lầm cũ đâu, chắc là có điều gì khó xử nên mới giữ kín đấy thôi.” Lão già gầy gò nhếch nhác như ăn mày nói.
“Tâm sự chôn ở trong lòng, so với việc nói ra còn khổ sở hơn gấp trăm lần, huynh cũng đừng trách môn chủ nữa. Huynh xem, tên Bạch Tự Bạch kia từ nãy đến giờ cứ lén lén lút lút nhìn Hồng cô nương, ánh mắt hệt như mấy con chó lúc chờ ta quẳng xương cho gặm vậy. Nhưng ta là kẻ phàm ăn tục uống, có bao giờ nhả xương cho chúng đâu. Ài, thật là thảm hại!”
Lão vừa dứt lời, ai nấy nghe xong đều cười ồ lên. Thập tứ gia cũng phải khẽ ho một tiếng để nén cười. Mỹ phụ họ Hồng thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Thư sinh họ Bạch vừa thẹn vừa giận, tức mình mắng:
“Phùng Bá Bình, ngươi lúc còn sống không làm được việc gì tử tế, chỉ biết uống rượu xong chọc ngoáy người khác, nay chết đi rồi thì lại càng xấu xa, miệng lưỡi thối tha hơn cả rắm chó, linh hồn ngươi chắc chắn đã đầu thai làm con heo mười kiếp, không, ngươi đã một trăm kiếp làm heo rồi.”
“Cũng được, cũng được.” Lão già bị chửi không lấy làm giận mà còn cất tiếng cười vang. “Ta là con heo si rượu, còn ngươi là con chó say tình.”
“Phùng trưởng lão, là say rượu, si tình chứ.” Huyết y nhân cười nói.
“Khà khà, ta mê rượu nhưng chưa chắc đã say, còn các ngươi rơi vào lưới tình thì mới đúng là kẻ say đấy.”
“Hay lắm, hay lắm.” Chợt có tiếng vỗ tay chan chát, nhìn lại thì là một nam tử mập mạp, thân trên cởi trần để lộ ra cái bụng chứa đầy mỡ, bên thắt lưng giắt một con dao mổ. Gã reo lên:
“Họ Phùng, họ Bạch kia, ta muốn chém mỗi đứa một nhát lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội, các ngươi đầu thai thành heo chó thì còn gì bằng.”
Mọi người lại cười vang, hùa theo không ít lời phụ họa.
“Tuyệt, thế thì bán cho ta một cân.”
“Ta cũng muốn mua một cân.”
“Hai tên kia gộp lại cũng trên dưới một trăm năm mươi cân, mỗi người ở đây phải lấy ít nhất ba cân mới được.”
Không khí bên trong thạch điện nhất thời trở nên vui vẻ. Ba vị thúc phụ của huyết y nhân cũng không muốn làm mọi người mất hứng, tạm thời không nhắc đến chuyện ban nãy nữa.
Tuy nhiên, bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Khi khoảnh khắc cuối cùng của ngày thứ hai vừa điểm, âm phong lại thổi tới, mang một hơi thở lạnh lẽo khó tả bao trùm toàn bộ nơi đây.
Thanh âm kẽo kẹt tê tái một lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc than ai oán như xuyên qua từng tấc da thịt, quanh quẩn bên trong từng ngóc ngách của tâm hồn.
Nhưng lần này, cánh cửa không phải mở ra huyết mộ, mà là dẫn đến hư vô. Thời hạn đã hết, không cách nào tiếp tục kéo dài, cũng không thể tiếp tục trốn tránh thêm nữa.
“Có thể gặp lại được môn chủ, lão phu cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi.” Phùng trưởng lão cung kính ôm quyền, khẽ vái một cái.
“Hồng Mật không biết tại sao môn chủ lại vì giữ mạng cho đứa bé kia mà hao tâm tổn sức nhiều như thế, chỉ mong rằng người sẽ không lặp lại sai lầm cũ trước kia.” Mỹ phụ trung niên nhắc nhở.
“Hồng tỷ tỷ nói đúng, tuy nhiên môn chủ cũng đừng vì chuyện đã qua mà buồn phiền làm gì, cứ xem như gió thoảng mây bay mà thôi.” Bạch thư sinh nói rồi lại lén liếc nhìn mỹ phụ họ Hồng.
“Đa tạ tấm chân tình của ngươi.” Mỹ phụ đưa mắt nhìn lại, chợt mỉm cười với y, sau đó thì mờ dần rồi tan biến.
“Môn chủ, sau này Trương Dã không thể tiếp tục phò tá người được nữa, xin người hãy bảo trọng.” Đại hán trông như tiều phu nói.
“Đại ơn đại đức của chủ nhân nô tỳ không thể nào báo hết, chỉ có thể chúc người luôn bình an, vui vẻ như trước.” Một nữ tử trẻ tuổi quỳ xuống, dập đầu một lúc lâu, đến khi biến mất vẫn không đứng lên.
“Xin môn chủ bảo trọng.”
“Môn chủ bảo trọng.”
“Bảo trọng.”
…
Từng thanh âm văng vẳng trôi xa, những bóng hình cứ thế nối tiếp nhau mờ dần. Tuy vẫn còn ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đã không còn kịp để nói ra. Bọn họ chỉ đành nhìn nhau mỉm cười rồi từ từ tan biến, bị một thứ lực lượng vô hình mang đi.
“Mọi người…”
Dẫu biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng khi chứng kiến từng gương mặt quen thuộc lần lượt hóa thành hư không, huyết y nhân vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Nàng hết ngoảnh sang trái lại xoay sang phải, hốt hoảng nhìn khoảng trống trên những cột đá, đôi vai gầy khe khẽ run lên. Dù cho tu vi có cao thâm đến đâu, bên trong nàng vẫn luôn là một trái tim nóng hổi, vẫn có những cảm xúc, tình cảm như ai.
“Thập tứ thúc!” Huyết y nhân hướng về phía thân ảnh duy nhất còn sót lại trong thạch điện, vội cất tiếng gọi, không kìm nén nổi rung động. “Người thay cha mẹ dìu dắt A Ly, A Ly còn chưa kịp đền đáp công ơn…”
“Được rồi.” Thập tứ gia khoát tay ngắt lời nàng. “Đại ca, đại tẩu đối với ta ơn sâu nghĩa nặng, ta thay bọn họ chiếu cố ngươi cũng là việc phải làm. Ngươi không nợ ta bất kỳ điều gì cả.”
Nói xong, y ngẩng đầu nhìn lên đỉnh thạch điện, tuy không rơi lệ nhưng gương mặt méo mó vô cùng. Y tự hỏi, tại sao mình vẫn còn ở đây? Không lẽ vì chấp niệm của bản thân quá lớn, đến nỗi linh hồn cũng lưu lại lâu hơn những người khác.
Vài hơi thở trôi qua, xung quanh Thiên Diệt trưởng lão vẫn không xuất hiện chút động tĩnh nào. Y đành xoay người về hướng khác, không muốn để lộ vẻ yếu đuối của mình. Phía sau lưng, huyết y nhân chầm chậm quỳ xuống, dập đầu bái lạy.
“Giá như ngươi cứ mãi làm một Tiểu Hồ Ly tinh nghịch như ngày nào thì tốt biết mấy.” Thanh âm của thập tứ gia khẽ vang lên, cùng với một tiếng thở dài đầy hoài niệm.
Đã bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, y vẫn nhớ như in bóng dáng của một tiểu nữ hài đáng yêu, lanh lợi hoạt bát, hay bày trò nghịch ngợm để gây sự chú ý, bị mọi người gọi bằng cái tên Tiểu Hồ Ly.
“Trước kia, hiện tại, và kể cả sau này, ta đều không thể thay đại ca chống đỡ được sóng gió ngoài kia cho ngươi. Ta mới là người có lỗi, có lỗi với đại ca, cũng có lỗi với ngươi.”
Chợt y ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi.
“Cuối cùng cũng đến rồi. Thời gian của ta đã hết, ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu nữa thôi. Hãy suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút.”
Hai mắt y khẽ nhắm, thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần… cho đến khi chỉ còn lại tiếng vi vu như gió thoảng bên tai.
“Tiểu Lưu Ly, bảo trọng…”
Huyết y nhân run rẩy thân hình, không dám chứng kiến hư ảnh phía trước mờ đi, tan biến như những người khác. Nhưng khi giật mình ngẩng đầu lên, thập tứ thúc của nàng đã không còn nữa.
Hơi thở nàng như bị nén lại, tích tụ nơi sống mũi, dâng tràn lên khóe mắt. Nàng vái lạy ba cái rồi đứng dậy, bồi hồi nhìn về nơi thập tứ thúc từng xuất hiện, lúc này chỉ còn lại cột đá trống rỗng.
Nhưng nhìn kỹ, ở đó, chút ánh sáng lờ mờ trong thạch động như đang bị uốn cong đi. Chân nhẹ đưa tới trước một bước, thân ảnh nàng liền xuất hiện trên cột đá phía bên kia. Bàn tay khẽ vươn ra, nhẹ nhàng đón lấy một viên pha lê nhỏ bằng hạt đậu, hình dạng giống như giọt nước.
Một giọt nước mắt!
Cả một đời lừng lẫy, thập tứ gia chưa bao giờ rơi lệ vì bất kỳ điều gì, hay vì bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng, nam tử luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn ấy cũng đã rơi lệ.
Chỉ không ngờ rằng, điều đó lại xảy ra sau khi y chết đi, mà cũng là do một tia tàn hồn lưu lại. Nước mắt của y, vậy mà kết tinh thành một viên pha lê lấp lánh.
Đó là chấp niệm của y, muốn hoàn thành sự gửi gắm của huynh trưởng, bảo hộ cho điệt nữ của mình. Kể cả khi nàng đã trưởng thành, kể cả khi bản thân y đã chết, kể cả khi chút tàn hồn còn sót lại cũng tan biến. Rốt cuộc thì chấp niệm phải lớn đến cỡ nào, y mới có thể khóc như thế này đây?