Chương 51: Thả hắn ra
Huyết y nhân ôm giọt lệ vào lòng, nâng niu như một món bảo vật vô giá. Mà có lẽ, đây chính là thứ quý giá nhất với nàng vào lúc này. Nàng cẩn thận đặt giọt lệ vào một chiếc hộp ngọc rồi cất đi, sau đó cúi nhìn Lý Vũ, khẽ nhấc chân bước xuống bên cạnh hắn.
“Trẻ con đúng thật là phiền phức!”
Thở dài một hơi, huyết y nhân khoanh chân ngồi về phía đỉnh đầu Lý Vũ, song chỉ tay phải vươn ra, điểm nhẹ vào ấn đường của hắn. Lý Vũ bỗng “a” một tiếng, trong vô thức ngửa đầu ra sau, hai hàng lông mày nhăn tít lại.
Huyết y nhân nhẹ nhàng nâng song chỉ lên, kéo theo một đoàn ánh sáng màu lam nhạt, đường viền phía trên đỉnh có nét vừa giống lại vừa khác Lý Vũ, xung quanh có một vệt khói trắng quấn lấy, hơi ngọ nguậy như một con rắn nhỏ.
“Tại sao lại có thứ này?”
“Đôi phu phụ kia tu vi không quá kém, chẳng lẽ cũng không biết sao?”
“Hoặc cũng có thể, là do bọn chúng đặt vào chăng?”
“Ừm, dù thế nào thì cũng đều không ổn.”
Vừa nói, huyết y nhân vừa thi pháp, chậm rãi gỡ tia khói trắng kia ra. Tuy gặp phải chút phản kháng, nhưng đối với nàng thì điều đó là vô cùng yếu ớt. Ngoại trừ việc cần tránh làm tổn thương phần ánh sáng màu lam, nàng không cảm thấy có bất kỳ khó khăn nào.
Tựa như loài ký sinh bị tách ra khỏi vật chủ, lại chịu thêm tác động từ huyết y nhân, tia khói oằn mình giãy giụa một lúc rồi dần khô héo, như một cái rễ cây bị rút sạch nước, cuối cùng chỉ còn là một nhúm tro cặn.
Huyết y nhân giữ nó trong tay trái của mình, sau khi đặt lại quang đoàn vào đầu Lý Vũ thì mới lấy ra xem xét. Từ giữa lòng bàn tay nàng, một tia hồng mang xoẹt qua rồi bốc lên thành ngọn huyết hỏa.
Nhúm tro tức khắc bị đốt cháy, lại hóa thành làn khói xám, lờ mờ lộ ra gương mặt của một người, trông không rõ lắm. Tuy nhiên, gương mặt ấy lại hiện lên mồn một trong mắt huyết y nhân.
“Là ngươi!”
Tiếng kêu mang theo vẻ giật mình hoảng hốt, xen lẫn ngạc nhiên đến cực độ. Cánh tay nàng không ngừng run rẩy, huyết hỏa ngùn ngụt dâng cao, sức nóng mãnh liệt khiến Lý Vũ đang hôn mê cũng không chịu được phải thét lên đầy đau đớn.
Nghe thấy thế, huyết y nhân kìm nén lại tâm tình kích động, siết chặt bàn tay bóp nát ngọn lửa rồi đấm ngang ra một quyền, khiến vách tường cách đó gần ngàn trượng bị chọc thủng một lỗ, sâu không thấy điểm cuối.
Thạch điện ầm ầm rung chuyển, sáu mặt trên dưới lẫn trước sau trái phải bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết rồi bắt đầu khóc thút thít. Huyết y nhân thở hắt ra một hơi, áy náy nói:
“Xin lỗi Tiểu Bảo, vừa rồi ta hơi mất bình tĩnh.”
Tiếng khóc càng to hơn.
“Thôi được rồi, cho ngươi.”
Huyết y nhân lấy ra một viên đá nhỏ bằng hạt đậu, ném vào góc khuất phía cuối thạch điện. Tiếng khóc lúc này mới dứt, thay vào đó là tiếng rột rột, ực ực, lỗ thủng trên vách tường cũng nhanh chóng khép kín lại.
“Chỉ giỏi làm bộ.”
Nói xong, huyết y nhân hóa thành một làn gió cuốn Lý Vũ rời khỏi thạch điện, không lâu sau đã quay trở lại gian nhà gỗ. Nàng đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt mê man kia một lúc, khẽ nói:
“Ngân Nguyệt Bảo Kính không còn nữa, để xem rốt cuộc tư chất của ngươi như thế nào.”
Huyết y nhân vuốt nhẹ bàn tay Lý Vũ một cái, từ huyệt hợp cốc của hắn bỗng chui ra một sợi huyết sắc ti tuyến, bay ngược lên ngang tầm mắt rồi đọng thành một giọt máu tươi, sau đó rơi xuống.
Nàng lại lấy một mảnh đá màu trắng, vừa dài vừa dẹt như cánh hoa sen, nhưng kích thước lớn hơn đôi chút, nhẹ nhàng hứng ở bên dưới. Khoảnh khắc va chạm, giọt máu nhanh chóng bị thấm hút sạch sẽ không để lại dấu vết, còn mảnh đá thì lắc lư rung động như đang reo hò sung sướng.
Thất thải quang mang nhấp nháy bắn ra, xoay tròn, chiếu sáng khắp gian phòng, đồng thời mang theo sức nóng mãnh liệt lan tràn trong không khí. Nhìn một màn này, ánh mắt huyết y nhân lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, miệng khẽ thì thào:
“Phẩm chất cao đến mức này sao?”
Nhưng đột nhiên, chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng giật mình hít sâu một hơi, vội nắm chặt bàn tay lại. Thất thải quang mang lập tức bị dập tắt, bốc lên một làn khói xám, thoang thoảng mùi khét.
Lúc bàn tay mở ra, mảnh đá đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một nhúm tro bụi màu tím đen, theo kẽ tay chảy xuống sàn nhà. Huyết y nhân rơi vào trầm mặc, đột nhiên khẽ thì thào:
“Phải chăng, có thể sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất?”
Nàng tự hỏi, ngước nhìn từng sợi tranh bện chặt, quấn quýt lấy nhau trên trần nhà, trong lòng dần hiểu ra phần nào tâm sự của người mà nàng kính trọng nhất, người đã thay cha mẹ chăm sóc nàng trong suốt thời gian dài. Chợt nàng cúi đầu, lẩm bẩm tính toán:
“Thời gian tới ta cần tĩnh dưỡng để khôi phục thương thế, sau đó là truy tìm cho đủ thất bảo, phải rồi, còn tra xem tại sao khí tức của tên kia vẫn tồn tại nữa… Biết bao việc, để hắn ở đây chơi với đám Tiểu Thù rất không ổn, cần phải tìm cho hắn một chỗ khác mới được.”
“Nếu để hắn quá chói mắt thì sẽ khiến những người xung quanh chú ý, người tốt tuy có, nhưng người xấu lại càng nhiều, với trạng thái của hắn lúc này đúng thật là không ổn chút nào, cần phải kiềm hãm lại một chút mới được.”
Đoạn nàng đứng dậy, vung nhẹ cánh tay lên. Tám lá bùa màu vàng được ném ra, xếp thành một hàng trôi lơ lửng phía trên chiếc giường Lý Vũ đang nằm. Song chỉ điểm tới, nàng khẽ quát:
“Bát Đinh Phong Linh Chú!”
Phần giấy vàng của mỗi lá bùa chớp mắt cháy rụi, để lại những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, bắt đầu chảy ra như sáp nến, sau đó dần dần cô đọng lại thành một cây đinh dài độ tấc rưỡi.
Huyết y nhân bắt lấy từng chiếc đinh, phân biệt ấn vào giữa trán, hai bàn tay, hai bàn chân Lý Vũ, tiếp đến là cổ, ngực, bụng của hắn.
Thân hình Lý Vũ khẽ co giật, hơi thở có chút hỗn loạn trong chốc lát rồi dần ổn định như cũ, còn trên làn da ở các vị trí tương ứng bỗng xuất hiện những nốt ruồi nhỏ.
Xong xuôi, huyết y nhân lại lấy một giọt máu của Lý Vũ, nhỏ lên trên mảnh đá hình cánh hoa sen trắng giống hệt lúc ban nãy.
Phản ứng lần nữa xảy ra, nhưng không mãnh liệt như trước, chỉ lóe lên một chút ánh sáng màu lam nhạt rồi tắt ngấm, nhìn lại thì mảnh đá đã vỡ thành ba phần tương đối đều nhau.
“Chết thật, lỡ hạ xuống còn nhân linh căn rồi.” Huyết y nhân thốt lên, định thu hồi ấn chú để sửa lại, nhưng bàn tay vừa chạm tới đỉnh đầu Lý Vũ thì chợt dừng. “Thôi kệ đi, như thế chưa chắc đã không tốt.”
Nàng ngồi lên giường, hơi khom lưng vén mái tóc đã được Lý Vũ nuôi dài trở lại qua một bên, chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của hắn. Trong con mắt trái không còn là một màu đen ngòm nữa, mà chốc chốc lập lòe từng tia kim sắc quang mang.
“Hừm, cũng không thể để ngươi trông như thế này được.”
Huyết y nhân đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
“Không biết chỗ của Bạch trưởng lão có thứ nào còn dùng được không nhỉ?”
Thân hình nàng loáng một cái liền biến mất, khoảng nửa canh giờ sau thì xuất hiện trở lại. Lúc này, nàng đã thay váy ngoài cùng với một chiếc áo choàng khác. Vẫn là huyết sắc, chỉ là phía trên vương vãi một ít chất nhầy màu trắng, xen lẫn vài vệt máu chưa khô.
“Lão Bạch đúng là nghèo rớt mồng tơi, mang tiếng trưởng lão vậy mà chẳng có mấy thứ đáng giá. Còn đám rắn mối kia, hừ, đợi ta khôi phục tu vi xem có thiêu trụi cái ổ của các ngươi không.”
Huyết y nhân hơi càu nhàu rồi lại đổi một bộ y phục mới, sau đó xoay người bước đến cạnh giường. Tay nàng nhẹ lướt qua gương mặt Lý Vũ, khiến hắn trừng trừng mở ra con mắt phải, tuy nhiên vẫn hôn mê không biết gì.
Nàng lấy từ trong người một chiếc túi nhỏ, dốc ngược miệng túi lên chiếc bàn ở đầu giường. Chợt thấy lỉnh kỉnh rơi xuống mấy quả cầu màu trắng ngà, vừa giống đá vừa giống ngọc, vài miếng da cùng một nhúm lông thú. Tất cả đều ít nhiều tỏa ra xung quanh một tầng quang mang mờ nhạt.
“Lâu rồi mới chơi lại trò này, không biết có còn khéo tay được như xưa không nữa?”
Huyết y nhân nhấc lên từng viên cầu, kê lại gần con mắt phải Lý Vũ để đối chiếu, lựa ra một viên mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Hai bàn tay nàng xoa nhẹ, khiến viên cầu dần thu nhỏ lại vừa bằng kích thước của tròng mắt, quang mang bên ngoài cũng dịu bớt đi rồi biến mất.
Tay phải nàng khẽ lật, hiện ra một cây bút lông dài chưa tới hai tấc, cán có màu xanh ngọc bích, chạy dọc là các đường vân nhẹ như lá trúc, khoảng giữa được nắn nót khắc bốn chữ “Linh Sơn Trúc Diệp” như rồng bay phượng múa.
Huyết y nhân cầm bút, vừa nhìn con mắt phải Lý Vũ vừa tỉ mỉ chấm phết từng nét nhỏ lên viên cầu, mất một lúc thì vẽ xong. Nàng đặt thứ đó vào hốc mắt trái của hắn, điều chỉnh cho ngay ngắn rồi cong ngón tay gõ “cộc cộc” , khẽ gật đầu hài lòng.
Nhưng vẫn chưa kết thúc, huyết y nhân lại xé da thú thành hai miếng nhỏ hình bán nguyệt, nhào nhào nặn nặn rồi gắn thêm hàng lông thú để làm mí mắt. Xong xuôi, nàng vươn vai ngồi thẳng dậy, cẩn thận ngắm nghía một phen, sau đó tặc lưỡi nói:
“Dù sao cũng là đồ giả, lại có chỗ bị hạn chế nên chưa được hoàn mỹ lắm, nhưng chí ít thì vẫn hơn là đeo bịt mắt như bọn đạo tặc, cũng không cần phải để tóc che nửa mặt như bọn du thủ du thực.”
Vài ngày sau, Lý Vũ lần nữa tỉnh lại, thấy mình không phải ở trong thạch điện mà đã quay trở về gian nhà nhỏ. Trên giường, cô nương áo choàng đỏ đang khoanh chân ngồi bên cạnh, đầu vẫn đội chiếc mũ trùm kín mít.
“Muốn nói gì thì nói đi.” Huyết y nhân không nhìn hắn, khẽ truyền ra thanh âm nhẹ nhàng.
“Cô nương… rốt cuộc muốn gì ở ta?” Lý Vũ ngồi dậy, tựa vào tấm vách phía sau lưng, bình tĩnh hỏi.
“Chẳng phải ta đã nói là muốn chữa bệnh cho ngươi sao?”
“Ta không cần.”
“Nhưng ta đã làm rồi.”
“Hả?” Lý Vũ thốt lên, thoáng ngây người.
“Lúc ngươi đang ngủ ấy.”
“À, hóa ra là thế.” Hắn thì thào, nhưng đâu thể nào dễ dàng tin tưởng nàng, lại hỏi: “Vậy, cô nương có thể để ta rời khỏi đây được rồi chứ?”
“Tất nhiên, chỉ cần ngươi làm cho ta một việc thì ta sẽ thả ngươi.”
“Cũng được, có điều là những việc hại người thì ta không làm đâu. Cô nương biết đấy, ta tuy không phải là đại trượng phu nhưng cũng là một đại phu, cứu người giúp người mới là trách nhiệm của ta.”
“Ngươi không cần phải lo lắng.”
Nghe nàng nói tới đây, Lý Vũ chợt thấy mình bị nhấc bổng lên, kéo bay ra khỏi gian nhà. Cả hai băng qua một khu rừng kỳ lạ, tiến sâu vào một vùng đất hoang vu rồi dừng lại giữa một đống loạn thạch. Huyết y nhân đặt hắn xuống, chỉ vào một tảng đá gần đó và nói:
“Xin lỗi nó đi.”
“Cái gì?” Lý Vũ nhíu mày, lộ vẻ khó hiểu.
“Xin lỗi nó đi, rồi ta sẽ thả ngươi.”
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, lời nàng là thật hay giả, nhưng nghĩ cũng chẳng mất mát gì, thế là Lý Vũ liền hướng tảng đá kia nói:
“Xin lỗi.”
Sau đó quay lại hỏi:
“Được chưa?”
“Chân thành vào.”
Lý Vũ hơi khó chịu, nhưng rồi cũng chắp tay, nghiêng mình nói với tảng đá:
“Ta thành thật xin lỗi ngươi.”
Chợt nhìn lại, hắn thấy phía trên tảng đá có một con nhện lớn bằng đầu ngón tay đang bò tới bò lui, nhảy nhót không ngừng, trông rất đáng yêu. Tuy nhiên, sự đáng yêu ấy chưa kéo dài bao lâu thì con nhện bỗng nhảy lên, kích thước lập tức biến lớn, tám cái chân xòe ra ôm chặt lấy hắn.
Bấy giờ, Lý Vũ mới nhận ra đây chính là con quái nhện lúc trước. Bị nó bất ngờ ôm chặt cứng rồi đè xuống đất, hắn sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, một tiếng kêu cũng không thốt lên được.
“Tiểu Thù, đủ rồi đấy.”
Huyết y nhân nghiêm giọng, chờ con nhện buông Lý Vũ ra thì nói tiếp:
“Như đã hứa, ta sẽ thả ngươi.”
Lý Vũ lại bị tóm lấy rồi bay vọt lên không trung, vội nhìn xuống chỉ thấy con nhện đang khua hai cái chân trước về phía mình vẫy chào, cùng với bãi loạn thạch dần khuất sau những tầng mây trắng.
Cảm giác mỗi lúc lại được đưa lên cao hơn, mây trắng dưới chân chẳng biết khi nào đã biến thành màu đen đặc. Không khí loãng khiến hắn khó thở, lại vì tốc độ quá nhanh nên càng thêm chóng mặt.
Đầu óc đang mơ mơ màng màng, Lý Vũ chợt nghe thấy giọng nói của nữ tử áo đỏ văng vẳng bên tai:
“Tạm biệt.”
Rồi hắn đột ngột từ giữa tầng không rơi thẳng xuống.
“Thả như thế này sao?”
Lý Vũ chỉ kịp chửi thầm một câu trong bụng, sau đó con mắt bỗng tối sầm lại.