Chương 53: Mơ hồ
Xích Dương Phong, bên trong chính điện, lão giả vận xích sắc trường bào ngồi ở ghế phía trên, bên dưới là sáu người chia làm hai hàng, chính là các vị chưởng tọa của sáu ngọn chủ phong còn lại.
Trước mặt bọn họ là một quả trứng màu vàng ánh kim, đã bị vỡ làm đôi, thứ mà hơn mười ngày trước rơi xuống Thất Dương Tông, phá hủy gần như toàn bộ Tử Dương Điện, đồng thời ngộ sát một con ngỗng.
“Thần binh giáng thế…” Xích bào lão giả trầm ngâm. “Rốt cuộc là thần binh, hay là thần binh?”
“Quả trứng này tuy khá cứng rắn, vật liệu cũng tương đối đặc thù, nhưng xét tổng thể thì không có gì đặc biệt.“ Tại vị trí đầu hàng ghế bên phải, lão giả vận tranh sắc trường bào nói. “Còn thiếu niên kia thì… quá bình thường.”
“Có thể vẫn còn bí mật gì ẩn giấu bên trong chăng?” Phía đối diện, nam tử vận lam bào lên tiếng.
“Chúng ta đã kiểm tra thứ này bảy ngày tám đêm rồi, chỉ là một quả trứng bằng vàng bình thường. Còn thiếu niên kia thì… tư chất thật sự quá tệ.” Xích bào lão giả thở dài một hơi.
Lão vận dụng Thất Tinh Diễn Thiên Thuật để dự đoán tiên cơ, nhưng từ trước đến giờ vẫn không có bất kì dấu hiệu nào xuất hiện, mãi đến hôm nay mới có cái gọi là ứng nghiệm.
Tuy nhiên, thứ mà lão thu hoạch được lại chẳng ra gì. Một cái vỏ trứng không có nhiều tác dụng, một thiếu niên mà phẩm chất linh căn chỉ ngang bằng đệ tử bình thường nhất trong tông môn, làm sao để quật khởi đây?
Con người là vậy, luôn muốn có một câu trả lời thỏa đáng, nhưng khi câu trả lời đó không như mong đợi thì lại cảm thấy hụt hẫng. Hơn hai trăm lần dùng Thất Tinh Diễn Thiên Thuật của lão cũng là đem đến kết quả tương tự.
“Sư huynh đừng quá lo lắng.” Ở cuối hàng ghế bên phải, mỹ phụ vận lục bào nói. “Tạm thời cứ để quả trứng tại đây, còn thiếu niên kia thì cứ dạy dỗ hắn tu luyện, không biết chừng cả hai sau này đều sẽ hữu dụng, nếu không cũng đâu mất mát gì.”
“Diêu sư tỷ nói phải đấy.” Giữa hàng ghế bên trái, nam tử vận thanh bào lên tiếng.
“Để quả trứng tại Xích Dương điện thì không có vấn đề gì, nhưng trong thất phong, nên sắp xếp cho thiếu niên kia làm đệ tử của người nào đây?” Nam tử vận lam bào bên cạnh nói.
“Không được!” Lão giả vận tranh sắc trường bào phản đối. “Hắn tư chất bình thường, vừa đến đã trở thành đệ tử của một trong Thất Dương, e rằng không thỏa đáng. Các đệ tử khác sẽ không phục, thậm chí còn nghĩ rằng hắn có quan hệ gì đó mờ ám với đại sư huynh cũng nên.”
“Như thế cũng được sao?” Xích bào lão giả hơi giật mình. “Vậy theo nhị đệ, chúng ta nên làm gì?”
“Phế vật… à không, thiếu niên kia linh căn tuy không cao, nhưng nếu là dòng dõi thế gia hay môn phái lớn thì cũng không đến nỗi từng ấy tuổi vẫn chưa bắt đầu tu luyện.” Lão nhị ôn tồn nói.
“Thân thể hắn tuy rắn rỏi, nhưng chắc là có cơ may ăn được vài thứ đồ tốt nên mới như vậy. Theo đệ thấy, có lẽ hắn chỉ là một đứa bé mồ côi, lang thang khắp nơi rồi đi nhầm vào một cơ quan nào đó, tình cờ bị ném tới chỗ chúng ta mà thôi.”
“Chúng ta cứ thu nhận hắn làm đệ tử ngoại môn, bỏ qua giai đoạn tạp dịch là đã tốt lắm rồi, hắn sẽ không chối từ đâu.”
Xích bào lão giả vuốt vuốt râu, khẽ gật gù. Nếu thiếu niên thật sự là “thần binh”, chắc chắn sẽ được thiên mệnh chiếu cố, có điểm hơn người mà lão không phát hiện ra. Nếu không phải thì cũng không tốn quá nhiều công sức, tài nguyên bồi dưỡng cho hắn, chẳng có gì phải đáng tiếc.
“Được, cứ làm như vậy đi. Tuy nhiên, nhất định không được tiết lộ về lần thôi diễn Diễn Thiên Thuật vừa rồi ra bên ngoài. Mọi người rõ chưa?”
“Rõ, sư huynh.” Ngoại trừ thanh niên vận tử sắc trường bào, năm người còn lại đều ôm quyền, đồng thanh nói. Xích bào lão giả không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy hắn cứ lầm lầm lì lì thì khẽ chau mày, quay sang hỏi:
“Ý của thất sư đệ thế nào?”
“Đệ không có ý kiến gì.”
Thanh niên từ đầu đến cuối vẫn im lặng, trước mặt giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Nghe nhắc đến mình, hắn hậm hực trả lời rồi tiếp tục im lặng.
Kể từ khi con ngỗng chết đi, hắn vẫn luôn mang bộ dạng như vậy, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ là lúc này, đáy mắt thanh niên chợt lóe lên một tia hàn quang, bàn tay từ từ siết chặt lại.
Cạch!
Bàn tay va mạnh vào thứ gì đó, Lý Vũ thấy hơi đau nhói, giật mình tỉnh lại. Hắn nhẹ cau mày, day trán, cảm giác tựa như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài.
Suốt mấy tháng qua, hắn không còn nhớ mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, mà sau mỗi lần như thế toàn gặp phải những chuyện kỳ quặc không đâu.
Cơ thể lúc này khá mệt mỏi, Lý Vũ mất một lúc mới dần khôi phục được cử động. Ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện ra mình lại đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
“Lại là chỗ nào nữa đây?”
Khác với gian nhà gỗ cũ nát, nơi này dù đơn sơ nhưng lối bài trí khá trang nhã, còn có mùi phấn hương thoang thoảng.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra. Một thiếu nữ dung mạo đoan trang bước vào, vừa nhìn thấy Lý Vũ liền nở nụ cười đầy thiện cảm, khẽ cất thanh âm dịu dàng êm ái:
“Cuối cùng công tử cũng đã tỉnh.”
“Cô nương là ai?” Hắn lộ vẻ cảnh giác, ngồi lùi lại phía trong mép giường, hai tay che trước ngực. “Đây là nơi nào?”
“Tiểu nữ là A Linh, còn nơi này là Kim Ngưu Thôn.” Thiếu nữ đáp, đặt lên bàn một chậu nước cùng một chiếc khăn. “Mời công tử rửa mặt.”
“Kim Ngưu Thôn?” Lý Vũ lẩm bẩm. Nhận ra giọng nói người này khác với với nữ tử áo đỏ, thái độ có vẻ cũng tốt hơn hẳn, hắn thoáng chần chừ rồi hỏi: “Cô nương có biết Tiểu Trúc Thôn không?”
A Linh lắc đầu.
“Thế còn Khanh Hoa thành?”
“Trong phạm vi Thất Dương Tông, không có thôn nào, thành nào như vậy cả, còn ở bên ngoài thì tiểu nữ không rõ.”
Lý Vũ hơi nhíu cặp chân mày. Khanh Hoa thành là một tòa thành lớn mà người này còn không biết, hoặc là nàng ta suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, hoặc là hắn đang ở một nơi rất xa. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng nhanh nhẹn, hai mắt lanh lợi, nói năng hoạt bát, có lẽ trường hợp sau đúng hơn.
Hắn đành gác chuyện đó sang một bên, lại hỏi:
“Thất Dương Tông là nơi nào vậy?”
“Thất Dương Tông là...” Thiếu nữ suy nghĩ một lúc rồi giải thích:
“Chính là những người trông nom vùng đất này, bọn họ sống trên bảy ngọn núi lớn, vươn lên cao đến tận trời, người thường không thể đến gần. Tên những ngọn núi lần lượt là Xích, Tranh, Hoàng, Lục, Lam, Thanh, Tử. Kim Ngưu Thôn chúng ta đang ở nằm cách nơi đó khoảng hai trăm dặm về phía đông nam…”
Lý Vũ khép hờ con mắt phải, thở dài một hơi. Những thứ này đều rất xa lạ đối với hắn. Xem ra, phải mất một chút thời gian mới tìm được đường về nhà rồi. Tưởng hắn thất vọng về mình, A Linh cúi đầu tỏ vẻ áy náy:
“Xin lỗi công tử, tiểu nữ từ nhỏ đến lớn chưa từng đi ra ngoài bao giờ, kiến thức có phần nông cạn, mong công tử bỏ qua cho.”
“Không không, ta không trách gì đâu. Dù sao thì câu hỏi của ta cũng không được rõ ràng.”
Lý Vũ vội xua tay, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt thân thiện. So với nữ tử áo đỏ, người này dễ nói chuyện hơn hẳn, mà trông nàng ta cũng không giống người thích nuôi mấy con côn trùng quá cỡ.
“Xin lỗi, nhưng cô nương xưng hô thế nào nhỉ?” Lúc nãy, bởi vì còn đề phòng nên hắn không nhớ tên nàng, đành phải hỏi lại.
“Mọi người vẫn thường gọi tiểu nữ là A Linh.”
“Tại hạ là Lý Vũ.”
“Thì ra công tử mang họ Lý.” Thiếu nữ mỉm cười nói.
“Cô nương có biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây không?”
“Công tử do một vị đại nhân trong Thất Dương tông mang đến, sai tiểu nữ chăm sóc.” A Linh đáp. “Nghe mọi người nói, hình như công tử là từ trên trời rơi xuống.”
“Hóa ra không phải mơ, chỉ là…” Lý Vũ cúi đầu khẽ thì thào, nhớ ra là mình đã bị ném từ rất cao xuống, vậy mà cơ thể vẫn còn lành lặn thì thật là kỳ lạ. Hắn không biết rằng trong lúc đang rơi, huyết y nhân đã bọc hắn vào một quả trứng, giúp hắn bình yên vô sự.
“Lý công tử chắc là đói rồi phải không? Công tử rửa mặt trước đi, để tiểu nữ hâm lại mấy món điểm tâm.” A Linh nói rồi đi về phía cửa.
“Đa tạ.” Lý Vũ nói. Chờ cho thiếu nữ đã rời khỏi, hắn khom người nhìn xuống giường, thấy bên dưới không có thứ gì để nhổ vào, đành súc miệng rồi mở cửa sổ phun ra ngoài.
Phòng của nữ nhân, Lý Vũ không tiện đi lung tung xem xét, cứ thế ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ đủ thứ. Một lúc sau thì A Linh quay lại, bưng theo khay đựng vài cái bánh bột chiên cùng một bát cháo nóng hổi.
“A Linh cô nương.” Lý Vũ chợt gọi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta đã ở đây bao lâu rồi?”
“Tính đến hôm nay là đã được mười ngày rồi.” Thiếu nữ đáp.
“Mười ngày ư?” Lý Vũ thoáng giật mình, không ngờ bản thân lại có thể ngủ một giấc dài đến như vậy. Không, phải là hôn mê mới đúng. Hắn lại hỏi:
“Trong lúc ta chưa tỉnh, ngày nào cô nương cũng đến chăm sóc như thế này sao?”
“Đây là việc ở trên giao xuống, cũng là việc mà tiểu nữ nên làm.” Thấy hắn đỏ mặt ngượng ngùng, nàng nói thêm: “Chỉ là mấy việc lặt vặt như lau mặt mũi tay chân thôi, xin công tử chớ băn khoăn.”
“Làm phiền A Linh cô nương quá. Hiện tại, có thể để cho ta một mình được không? Ta còn hơi mệt nên cần yên tĩnh nghỉ ngơi thêm chút nữa.”
“Vâng, nếu công tử có gì căn dặn thì cứ việc gọi.” Thiếu nữ khẽ đáp rồi bước ra khỏi phòng.
Lý Vũ nhìn theo, đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại mới thu hồi ánh mắt. Hơn mười ngày hôn mê, thảo nào hắn thấy đói bụng kinh khủng. Hắn bưng bát cháo nghi ngút khói, nhưng sức nóng ấy không ảnh hưởng được hắn, húp vài cái là sạch sẽ chẳng còn lại gì.
“Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no.” Hắn ợ lên một tiếng, xoa xoa cái bụng của mình, chợt nhớ về những món ăn do Mộng Liên nấu.
“Không biết giờ này ở nhà sao rồi nhỉ? Mọi người vẫn ổn chứ?” Lý Vũ cầm lên cái bánh, vừa nhai vừa hướng ánh mắt về một nơi xa xăm.
Mười lăm năm kể từ sau khi xuất hiện ở thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn phải xa nhà, đã thế còn bị một người kỳ lạ bắt đi. Cô nương áo đỏ kia là ai, tại sao lại bắt cóc hắn, không để tống tiền, cũng chẳng để uy hiếp ông bà hắn. Rốt cuộc thì nàng ta muốn gì, đã làm gì lúc hắn hôn mê?
Trong đầu liên tiếp hiện lên những câu hỏi, nhưng không có ai giúp hắn trả lời. Mọi ký ức đều đã bị hắn lục lọi vài lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào cho nghi vấn của mình.
Khi không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, con người sẽ tự nhiên nảy sinh những sự lo lắng. Thế nên lúc này, dù biết ông bà nội rất lợi hại, trong lòng hắn cũng bắt đầu có cảm giác bất an.
Ăn xong, Lý Vũ leo lên giường, ngồi lặng thinh như một bức tượng. Suy tư suốt nửa ngày trời, hắn thở mạnh ra một hơi, quyết định tạm gác lại những rối ren trong đầu, nở một nụ cười thật tươi để lấy tinh thần.
“Trước hết phải xem nơi này là chỗ nào đã.” Hiện tại, hắn chỉ còn cách đi ra bên ngoài quan sát thêm mới có hi vọng biết được những thứ mà mình muốn biết.
“A Linh cô nương có vẻ là người tốt, hi vọng những người khác cũng như vậy.”
Trên người Lý Vũ vẫn còn nội giáp của Lý lão tặng, mặc thêm bên ngoài là một lớp áo the mỏng, quần dài thì vẫn như trước kia. Nhìn về phía cuối giường, ở đó đã được chuẩn bị sẵn một bộ y phục được gấp gọn gàng.
Hắn cầm lấy chiếc áo khoác lên người, màu trắng, đúng là màu mà hắn thích, tuy hơi rộng nhưng vẫn rất thoải mái. Hai tay nâng lên cao, hắn cúi đầu xuống để xem bộ cánh của mình. Hơn mười ngày chưa tắm, nhưng chỉ nằm một chỗ nên cũng không bốc mùi quá nhiều.
Lý Vũ tiến về phía cửa phòng, thoáng dừng lại một chút, hít thật sâu rồi thở mạnh một hơi. Chỉ cần không gặp lại nữ tử áo đỏ cùng mấy con quái vật của nàng ta, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.
Bước ra bên ngoài, đập vào mắt Lý Vũ là một khoảng sân rộng, được bao bọc bởi một lớp hàng rào bằng tre, phủ bên trên là những bông hoa kim ngân.
Góc bên phải sân có vài khóm hoa sặc sỡ, góc bên trái là một cây ổi cùng một hồ nước nhỏ. A Linh đang cho cá ăn, trông thấy Lý Vũ liền đứng dậy mỉm cười:
“Lý công tử.”
“Ta muốn đi dạo một chút, cô nương có thể đưa ta tham quan một vòng nơi này được không?” Hắn nhẹ nhàng mở lời.
“Không vấn đề gì. Tiểu nữ vốn cũng muốn đưa công tử đi thăm thú một chút nơi đây, nhưng sợ công tử còn đang mệt nên mới không nói thôi.”
“Nghỉ ngơi nửa ngày, giờ ta đã khỏe lên nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Thiếu nữ mỉm cười, đặt đĩa thức ăn cho cá xuống đất, với tay hái một quả ổi đưa cho Lý Vũ rồi đi trước dẫn đường.