Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, trường vừa dán kết quả thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp. Không có gì bất ngờ, nó lại được giải Nhì. Cái số nó chả bao giờ được giải Nhất, đơn giản là vì nó luôn sai mấy thứ vớ va vớ vẩn như thiếu chữ s sau số nhiều hay quên không thêm chữ e sau tính từ dành cho giống cái. Nó cũng mặc kệ.
Có điều, cô giáo chủ nhiệm lại gọi nó ở lại sau tiết Sinh hoạt lớp. Nhà trường muốn cử nó đi tham gia cuộc thi hùng biện “Tìm hiểu về nước Pháp” do Trung tâm Văn hoá Pháp L’Espace tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trung tâm. Dẫu gì, nó cũng mang tiếng là cái đứa đầu tàu của lớp Bilingue[1] với thâm niên mười một năm học tiếng Pháp, bảy năm lớp trưởng cùng với mớ giải thưởng thi tiếng Pháp chất đầy trong tủ kính ở nhà. Nó cũng chả ngại gì mà không đồng ý. Xét cho cùng, thêm một cái phần thưởng nữa vào danh sách chiến tích của nó cũng không sao.
Nó, vốn luôn tự tin vào mình như thế.
Và cho tới giờ, nó chưa từng gặp phải điều gì khiến nó mất đi lòng tự tin.
***
Ngày… tháng… năm…
Nó bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện. Lớp 11 chưa phải quá vất vả. Nó cũng học khá đều nên cũng chẳng lo lắm. Việc học chưa bao giờ khiến nó lo lắng.
Tìm hiểu về nước Pháp. Chủ đề này thật rộng quá đỗi. Một đất nước nổi tiếng về văn hoá, về thời trang, về sự ga lăng, về kinh đô Ánh sáng, cả về ẩm thực như Pháp, nó nên chọn gì đây.
Không biết thì hỏi Google
Vẫn còn không biết mới nhờ anh em
Câu ‘ranh ngôn’ này nó thuộc nằm lòng qua những lần chuẩn bị tham gia hoạt động ngoại khoá. Nên giờ việc đầu tiên nó làm chính là lên hỏi bác Gu gồ về ông già Phú Lang Sa bảo thủ mà tân tiến kia.
Paris… ừm… Nói đến Pháp ai cũng nhắc đến Paris. Nhàm quá, loại!
Thung lũng lâu đài vùng Loire[2]… Nhiều lâu đài quá… lười… loại!
Ẩm thực Pháp… Lần trước sang đó dự trại hè, ăn mớ thịt bò nướng với khoai tây chiên chán lắm. Loại!
Nước hoa Pháp, xì, ngay đến tập đoàn LVMH của nhãn hiệu Louis Vuitton nổi tiếng giờ còn nằm trong tay bọn Tàu thì nước hoa Pháp còn Pháp được bao nhiêu? Loại!
…
Khoan đã, “Lễ hội Ánh sáng”, ở Lyon? Không phải ở Paris sao? Tưởng Paris là kinh đô của Ánh sáng kia mà nhỉ? Mà tên blog sao lạ thế, “Lyon là vợ, Paris là bồ…”
***
Ngày… tháng… năm…
Càng tìm hiểu về Lyon và lễ hội Ánh sáng ở đó, nó càng trở nên mê mẩn cái blog kia. Trên blog không nhiều bài viết, đa phần là những khung ảnh đủ mọi sắc thái về cái thành phố mà chủ blog gọi là vợ ấy. Nó cũng tiện tay tìm hiểu luôn. Chủ blog là một chàng trai đồng hương với nó, đang học năm thứ hai ở một học viện đào tạo kỹ sư khá nổi tiếng.
Và có một khả năng chụp ảnh tuyệt vời, với bức ảnh pho tượng Đức Mẹ bằng vàng đang mở rộng vòng tay hòa ái trên đỉnh một nhà thờ nào đó, được rọi sáng bằng vô vàn ánh đèn rạng rỡ. Trên gương mặt pho tượng ấy, dường như đang mỉm cười thì phải?
***
Ngày… tháng… năm…
Nó đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện. Không có gì là lạ. Nó đã quen với việc này.
Nó tiện tay điền hồ sơ xin học sang Lyon. Không có gì là lạ. Lớp nó đã quen với việc ai nấy chăm chút hồ sơ du học.
Hồ sơ của nó có nguyện vọng một là Học viện Khoa học ứng dụng Quốc gia… Ai nấy tròn mắt nhìn nó, một đứa con gái lớp Bilingue.
Hồ sơ của nó được chấp thuận. Không có gì là lạ.
Còn 6 tháng nữa nó lên đường. Xa bố mẹ, xa anh trai, xa cái thành phố náo nhiệt mà thân thương này. Trong lòng nó, háo hức có lẽ cũng bằng với nỗi buồn ly biệt.
Và trong thư mục Personal and Private trên bé laptop thân yêu mới cóng nó vừa tậu bằng toàn bộ chỗ tiền mừng tuổi lẫn học bổng lẫn giải thưởng lớn nhỏ chục năm nay, là một bản thông tin chi tiết nhất có thể về một ai đó mà nó tìm được thông qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu: nhất là đám bạn bè mới quen qua diễn đàn sinh viên Việt Nam ở Lyon.
Lyon là vợ, Paris là bồ… Hình như anh sắp lên năm ba.
***
Ngày… tháng… năm…
Thất bại đầu tiên trong đời. Thất bại ê chề đớn đau và những ánh mắt khinh thị của những người bạn từng học chuyên Toán chuyên Lý trong lớp khiến nó bắt đầu chùn bước. Nó vốn tự tin mình học khá đều các môn, vậy mà sao bài kiểm tra môn Lý này lại có thể làm cho nó hoàn toàn sa sút như thế được.
Hình như… chỉ còn ba tuần nữa là tới lễ hội Ánh sáng mà nó từng ao ước tận mắt nhìn.
Nó đã tiến gần anh hơn về địa lý, nhưng sao nó bỗng có cảm giác mình lại chợt lùi xa.
To live is to fight… Cố lên nó ơi!
***
Ngày… tháng… năm…
Mải vùi đầu vào sách vở học bù các kiến thức còn hổng, nó gần như quên mất về lễ hội Ánh sáng ở Lyon cho tới khi nhận được thư từ Mailing list của diễn đàn sinh viên Việt Nam tại Lyon, rủ nó tham gia hoạt động dành cho năm nhất, đi thăm phố cổ Lyon trong dịp lễ hội với sự hướng dẫn của một số anh chị năm trên. Nó suýt xoá bức email đó, con trỏ chuột đã chỉ vào nút Xoá thư, thì nó nhìn thấy tên anh trong số các ‘hướng dẫn viên’.
Sao lại không chứ?
***
Ngày… tháng… năm…
Lễ hội Ánh sáng[3] đầu tiên nó được chứng kiến. Đẹp hơn, ấn tượng hơn những gì trong trí tưởng tượng của nó cách đây hai năm.
Này là những ngọn nến lung linh đặt trên mọi bệ cửa sổ trong thành phố. Này là những ngọn đèn đủ sắc màu chiếu sáng khắp nơi. Này là những bức tường được hoá thân thành màn ảnh chiếu phim nhờ công nghệ kỹ thuật hình ảnh tiên tiến nhất… Năm giác quan của nó được kích thích thoả mãn như chưa từng có lần nào khác trong đời. Ánh đèn laser loang loáng. Tiếng nhạc trầm bổng du dương. Mùi hoa thoang thoảng mỗi khi bồn nước chuyển màu. Vị rượu vang pha quế hồi nóng hổi gắt nhẹ trên đầu lưỡi. Cảm giác mát lạnh trên tay khi sờ vào những dòng khói hơi nitrogen toả ra gần một ngọn đèn.
Và giác quan thứ sáu của nó cũng vậy.
Bất chợt nó ngẩng đầu lên, và nhận ra nãy giờ như vô tình như cố ý, chặng đường họ đi qua, địa điểm dừng chân của họ đều ít nhiều trùng với góc chụp của những bức ảnh về Lễ hội trên blog của anh. Nó đưa mắt nhìn quanh, và nhận ra anh đang đứng ở chính vị trí ấy, đôi mắt nheo nheo, chiếc máy ảnh số trong tay đang giơ lên thoăn thoắt chụp. Anh buông máy, quay lại và chạm vào ánh mắt của nó. Cười.
Nó cũng mỉm cười. Một tuần nữa, hẳn là một tuần nữa nên lên blog của anh xem ảnh thôi. Và sẽ tìm tải về bức ảnh ảnh nhà thờ Đức bà Fourvière[4] trên đỉnh đồi nơi họ đang đứng mà anh vừa chụp, có gương mặt Đức Mẹ bằng vàng đang mỉm cười với thế gian.
Nơi anh cười với nó lần đầu tiên.
***
Ngày… tháng… năm…
Thời gian vùn vụt trôi nhanh. Nó dần quen hơn với những môn khoa học tự nhiên khó nhằn, dần quen hơn với cuộc sống xa gia đình, dần quen hơn với những ánh mắt bắt đầu trở nên thân thiện của những người bạn cùng lớp. Điểm số của nó được cải thiện không ít, phần vì nó cố gắng học đuổi theo chương trình để kịp với những người bạn có nền kiến thức cơ bản trội hơn, và phần vì… nhờ có anh.
Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Về những bài học trên giảng đường, về trường, về lớp, về khoa, về các thày cô giáo từng dạy anh giờ dạy nó, về những nơi anh đã đi, về những gì nó đã đạt được, về những bức ảnh của anh, về những bức ảnh đầu tiên nó chụp… Chủ đề trong các buổi chat giữa họ càng lúc càng rộng, và càng lúc càng riêng tư. Ở đầu này khu campus, nó đang vật lộn với những phương trình nhiệt động học. Còn đầu bên kia, anh đang mải miết với một project ứng dụng viễn thông. Nhưng điều đó không ngăn cản trái tim nó rộn rã mỗi khi họ trò chuyện, hay cả khi họ chỉ gửi nhau một tiếng Buzz trên Yahoo Messenger giữa chừng để nghỉ giải lao khi đang học bài buổi tối.
Và trái tim nó cũng run lên khi anh hé lộ một điều.
Người yêu anh sắp ra trường, và trở thành cô giáo. Ở Việt Nam.
Đó là khi nó nhận ra hình như… nó thích anh mất rồi.
***
Ngày… tháng… năm…
Năm một rồi năm hai trôi qua nhanh chóng, hai năm dự bị đại học cuối cùng cũng xong. Đã tới lúc chọn chuyên ngành cho mình. Ai cũng nghĩ nó sẽ vào khoa Quản lý Công nghiệp như bao đàn chị trước đó. Nhưng nó đã khiến tất cả mọi người bất ngờ khi thi đỗ vào trường Quản trị Kinh doanh Lyon, một trong những ngôi trường nổi tiếng trong giới Doanh nghiệp ở Pháp.
Nó đã quyết định, chôn chặt tình cảm của mình trong lòng, yên tâm làm một cô em gái nuôi tri kỷ của anh, làm ‘nhóc’ để tâm sự linh tinh cùng anh những khi rảnh rỗi. Và bên cạnh đó, dĩ nhiên không quên đi theo con đường của chính mình.
Có lẽ duyên phận của họ chỉ là bạn bè, như hai đường thẳng song song.
***
Ngày… tháng… năm…
Anh và người yêu chia tay, sau năm năm yêu nhau mà cách xa nửa vòng thế giới. Chị đã là cô giáo, đã đi làm, còn anh vẫn đang là sinh viên kỹ sư. Cuộc sống của họ đã dần chia thành hai ngả tự lúc nào. Nó không hỏi anh chi tiết về điều đó ngoài những gì anh kể.
Anh vẫn giữ thói quen gửi Buzz qua Yahoo cho nó hàng tối khi nghỉ giải lao. Một tháng may ra họ mới gặp mặt nhau một lần đâu đó trong những lần vác máy ảnh đi chụp trong thành phố. Blog của anh vẫn thế, Lyon là vợ Paris là bồ. Còn nó cũng lập một blog riêng để tải ảnh. Tên blog của nó: Khi ta ở, đất đã hoá tâm hồn. Họ vẫn trò chuyện bình thản như hai người bạn tâm giao, anh vẫn gọi nó là nhóc, nó vẫn coi anh như một người bạn lớn.
Hay ít nhất nó tự nhủ với mình như thế.
Họ vẫn nói chuyện về nhiều điều trong cuộc sống, về Lyon, về Hà Nội nơi họ cùng sinh ra. Họ nói chuyện về nước Pháp, về Việt Nam, về gia đình, về bạn bè, về mọi thứ. Họ gặp nhau rất ít, hầu hết là những dịp lễ lớn khi hẹn nhau cùng đi chụp ảnh thành phố. Anh giúp nó những môn tính toán, nó giúp anh những môn xã hội. Bình thản sống, bình thản cười.
Chỉ có nó là biết những lần bàn tay nó nhức nhối muốn bám vào lưng áo anh khi anh chở nó bằng xe Vespa lang thang tìm nơi chụp ảnh. Chỉ có nó là biết mùi mồ hôi của anh đã trở thành cơn ác mộng khát khao sau mỗi lần gặp nhau.
***
Ngày… tháng… năm…
Lễ hội Ánh sáng thứ 6 của nó. Nó vừa mới ra trường đang đi làm ở một tập đoàn lớn. Anh đang làm luận văn tiến sĩ cho hai tháng nữa bảo vệ.
Như những năm trước, họ hẹn nhau vác máy đi chụp ảnh lễ hội. Trình độ chụp ảnh của nó đã tiến bộ rất nhiều nhờ có sự hướng dẫn tận tình của anh. Anh nói phong cách chụp của nó khá đặc biệt, những bức ảnh của nó rất trẻ trung, phóng khoáng, nhưng lại man mác một nỗi niềm gì đó thật lạ không giống tính cách sôi nổi của nó. Nó chỉ cười.
Họ lại lên đỉnh đồi Fourvière, nơi nó nhìn thấy anh cười lần đầu tiên. Lần nào tới đây nó cũng tới chiếc ghế đá hôm đó anh đứng chụp ảnh nhà thờ. Nó thừa nhận, đó là điểm chụp toàn cảnh nhà thờ đẹp nhất, nhất là pho tượng Đức Mẹ mạ vàng đang giang rộng vòng tay trên đỉnh nhà thờ. Những năm gần đây, anh luôn nhường cho nó vị trí ấy, còn mình đứng trên bục đá gần đó chụp ảnh. Góc hẹp hơn, nhưng rõ tiêu cự hơn. Anh bảo thế.
Tới chiếc ghế đá quen thuộc, nó lại chĩa máy lên bức tượng vàng rực rỡ ấy chỉnh tiêu cự, độ sáng, rồi chụp lia lịa. Bên tai nó vang lên tiếng click bấm máy của anh. Nó mỉm cười. Góc hẹp hơn mà ảnh của anh vẫn đẹp hơn ảnh của nó như thường. Chụp xong, nó quay sang anh định đòi xem ảnh anh chụp như thường lệ. Nhưng nó sững người.
Ống kính máy của anh không chĩa về phía nhà thờ.
Mà về phía nó.
Và môi anh đang mỉm cười.
“Nguyên tắc của anh là không bao giờ chụp một người riêng biệt nào cả. Trừ người anh yêu.” Câu nói của anh bỗng dưng hiện ra trong đầu nó.
Nó vội lắc đầu thật mạnh rồi quay đi như chưa từng nhìn thấy anh vừa bấm máy liên tục hình ảnh nó ngơ ngác nhìn anh. Có lẽ đây chỉ là một ngoại lệ. Cái gì chẳng có ngoại lệ trên đời.
Hôm đó, lần đầu tiên nó không vòi vĩnh xem ảnh anh chụp. Nó vẫn cười đùa vui vẻ, nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào. Và nó cũng không lần nào nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ nhìn về một điểm nào đó đằng sau anh.
Trái tim bất trị của nó vừa đập rộn và cũng vừa bị nó bóp chặt bằng câu nói của anh nhiều năm về trước. “Này, đừng bao giờ thích anh, anh chỉ thích có một cô em gái như em mà thôi.”
Về đến cổng ký túc của nó, như mọi lần nó quay sang ngẩng mặt chào anh rồi định quay đi.
Nhưng lần này không như mọi lần.
Anh… vừa cúi xuống hôn lên má nó.
Và anh… vừa vươn tay ôm nó vào lòng. (Dĩ nhiên cái ôm hơi bị rộng do còn mớ túi máy ảnh phụ tùng lỉnh kỉnh)
Lần thứ N trong buổi tối, trái tim bất trị của nó bắt đầu có dấu hiệu chạy quá tốc độ bình thường.
“Nhóc, hình như anh thích em mất rồi.”
“…”
“Nhóc, làm người yêu anh nhé.”
“…”
“Nhóc?”
“Em… không biết…”
“Vậy cũng không sao, anh biết là đủ.”
“Anh biết cái gì?”
“Anh biết em thích anh.”
“Ai bảo anh thế?”
“Trái tim em. Nó đang mời chào anh hơi bị lớn tiếng đây này.”
“Anh… ”
“Làm sao?”
“Em… không biết nữa… Bất ngờ quá… ”
“Không sao. Em không từ chối là được rồi. ”
“…”
“Thôi nhóc lên nhà đi. Ngủ ngon… Chúc mừng nhóc!”
“Mừng gì cơ?”
“Mừng em có người yêu!”
“…”
Nụ hôn phớt trên môi, nhẹ nhàng như cánh hoa đào rụng xuống mặt hồ, để lại trên đó những vòng sóng lan toả.
Ấm áp, lâng lâng, đó là cảm giác của nó bây giờ. Mình có đang mơ không nhỉ?
***
Ngày… tháng… năm…
Họ bên nhau đã năm năm, cưới nhau đã ba năm, định cư lại Lyon và đã có một bé con dễ thương hơn hai tuổi.
Lễ hội Ánh sáng năm ấy, gia đình ba người của họ cùng nhau trèo lên đỉnh đồi Fourvière, dừng chân ở chiếc ghế đá hôm nào.
Máy ảnh được dựng lên giá đỡ. Chỉnh độ sáng, tiêu cự, góc chụp xong xuôi.
“Một… Hai… Ba… Cheese!”
Tấm ảnh ba người với nụ cười tươi tắn được in vào một góc nào đó của chiếc thẻ nhớ bé nhỏ. Phía góc trên, là gương mặt Đức Mẹ hiền hòa. Gương mặt ấy, mãi luôn mỉm cười.
13/02/2012
Lãnh Vân
***
Chú thích:
[1] Đầu những năm 2000, lớp Bilingue của Ams và CVA khác lớp chuyên Pháp. Lớp chuyên Pháp thật ra chỉ có nhiều tiết tiếng Pháp hơn thôi còn lớp Bilingue còn có các môn Toán, Văn, Lý, Hóa học bằng tiếng Pháp nữa thì phải, không nhớ rõ lắm. Mình có cô bạn thân học Bilingue nhưng chỉ nhớ nó có 2-3 môn phải học bằng tiếng Pháp, thi tốt nghiệp cấp 3 cũng có bằng tú tài của Pháp nữa.
[2] Khu vực thung lũng sông Loire là địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung nước Pháp do là nơi có mật độ các lâu đài lớn nhất. Nơi đây có các lâu đài trải từ thời Trung cổ tới thời cận hiện đại, số lượng hơn một trăm lâu đài lớn nhỏ khác nhau.
[3] Lễ hội Ánh sáng ở Lyon (Fêtes de la Lumière) được tổ chức vào ba ngày chung quanh mùng 8 tháng 12 hàng năm, trong đó ngày mùng 8 luôn là ngày lễ chính. Lễ hội này ra đời năm 1851, khi giới tôn giáo mở cuộc thi tạc tượng đặt trong nhà thờ Đức bà mới xây trên đỉnh đồi cao nhất Lyon, đồi Fourvière trước đó, và ngày 08/09/1851 được chọn để làm lễ khánh thành bức tượng Đức Mẹ bằng đồng mạ vàng do nhà điêu khắc Fabisch người địa phương tạo nên. Tuy nhiên từ tháng 8, dòng sông Saône bỗng dâng lũ đột ngột liên tục, mưa bão liên miên khiến giới chức tôn giáo phải đổi ngày khánh thành sang 08/12/1851 với chương trình cả ngày rất hoành tráng và chu đáo. Có điều tới tận khi ấy thời tiết vẫn rất tệ hại, giới chức tôn giáo đành phải dời buổi khánh thành một lần nữa sang ngày 12/12. Nhưng đối với dân chúng Lyon đã xác định vui hội ngày 08/12, ngay từ 6 giờ chiều, hàng loạt các bệ cửa sổ được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh, người người đổ xuống đường hân hoan tưng bừng khiến giới chức tôn giáo vô cùng bất ngờ và xúc động. Vậy là buổi khánh thành lại diễn ra như dự kiến, nhà thờ Đức bà Fourvière được vô vàn ánh đèn chiếu sáng trong ánh mắt mừng rỡ của người dân. Và thế là Lễ hội Ánh sáng ra đời. (theo trang web http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/Lyon-et-la-Lumiere_1)
[4] Nhà thờ Đức bà Fourvière (Basilique de Notre-Dame de Fourvière) nằm trên đỉnh đồi Fourvière, chính là nơi dựng bức tượng Đức Mẹ bằng đồng mạ vàng được nhắc tới ở phần chú thích trên. Được xây lần đầu từ thế kỷ 12, khi ấy vẫn chỉ là một nhà nguyện nhỏ, và tới cuối thế kỷ 19 mới được xây thành nhà thờ lớn như hiện nay. Quá trình xây dựng mất mười hai năm kể từ khi đặt viên đá cẩm thạch đầu tiên. Nhà thờ này được phong làm Vương cung Thánh đường (Basilique) năm 1897 bởi Giáo hoàng Léon XIII. Cùng với khu phố cổ Lyon, nhà thờ này nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO.
Bình luận
Chưa có bình luận