Imela vừa trở về sau trận tiến công vào Cõi Tối. Cuộc chiến hôm nay lại một lần nữa đánh dấu sự thất bại trong chính sách tiến công - chiếm đóng - diệt chủng cư dân Cõi Tối của Horron, Hoàng đế đương vị của Cõi Sáng. Ông ta biết trước khả năng hiện tại của người Cõi Tối đã tăng lên, ông cũng chả muốn tiếp tục đánh nữa. Nhưng vì là Tướng quân, ông phải thực hiện nhiệm vụ mà ông biết là khó thành công trong thời điểm hiện tại được. Horron muốn lấy lại uy tín của bản thân để có lợi cho sự kế vị của Hekka, Thái tử Cõi Sáng. Nhưng chính sự nôn nóng này đã khiến ông mãi loay hoay vào việc phát động - tiến công và rút lui. Thái tử là kẻ cực đoan và kỳ thị Cõi Tối đến mức hắn thề sẽ tiêu diệt cư dân cõi này để trả lại sự trong lành cho vũ trụ. Imela căm ghét bản thân mình. Nếu ông không sinh ra là một cư dân có một nửa nguồn gốc là Cõi Tối, ông đâu phải đau khổ tìm cách biến đổi bản chất mình để qua mắt người khác như vậy. Imela mệt lả nằm trên giường thì có người hầu báo Ley muốn tìm.
- Cha, con quái vật đó dễ làm quen hơn con tưởng. May là nó quên hết bản thân nó là ai, không thì tới cái bóng của nó con cũng chả dám nhìn. - Ley cung kính báo cáo Imela.
- Dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, nó vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu bên cạnh có người lắng nghe và động viên nó, nó sẽ mang ơn người đó cả đời. Con hãy cố gắng thuyết phục nó tạo nên cái xác đó. - Imela ôn tồn.
- Con đang cố gắng đây. Con quái vật đó thông minh nhưng yếu đuối lắm. Hôm qua lúc nó cựa mình làm kéo tay áo lên trên, con đã thấy cổ tay nó đầy vết cắt nông sâu dài ngắn khác nhau. Có cái còn chưa lành hẳn. - Ley đắc chí.
- Tuyệt đối phải chuẩn bị cẩn thận, nếu để ai khác biết được, sự chờ đợi của chúng ta sẽ đổ bể tan tành. - Imela nghiêm túc nhắc nhở.
- Vâng, cha. - Ley cúi đầu đáp lại rồi lui ra ngoài.
—
- Sáng mai em có rảnh không, anh mời em bữa sáng nhé! - Ley đon đả nói chuyện với Đình Ngọc đang làm chìa khoá cho khách đặt phút cuối.
- Mai em rảnh đó mà thôi đi anh. Anh mới vào làm mà để anh mời thì kỳ quá.
- Có sao đâu em. Anh mời có một bữa có hết sạch tiền đâu mà. Đi đi, sáng dậy giao ca xong anh em mình đi ăn.
- Vậy em cảm ơn anh trước nhé! - Đình Ngọc cười tươi cảm ơn Ley.
Ley dù không thích Đình Ngọc nhưng cũng công nhận con quái vật này lớn lên đẹp thật. Hắn thầm khen con quái vật cũng biết lựa xác nhập phết.
Cả hai đang ngồi lướt điện thoại thì một người đàn ông trung niên tiến lại quầy. Đình Ngọc vội đứng dậy chào khách.
- Em à, anh nói này, tụi anh thích khách sạn em mà, em à, em có biết chỗ nào có đó không? - Tên khách dán sát mặt cậu khiến Đình Ngọc có chút khó chịu.
Đình Ngọc biết thừa hắn muốn gọi gái đến đây mà. Cậu nghiêm túc bảo hắn:
- Dạ anh, đó mà anh nói là gì ạ. Em có thể hỗ trợ gì cho anh ạ?
- Ôi trời, em ngây thơ thật hay giả đấy. Anh gọi cả buổi mà không thấy ai vừa mắt nên mới hỏi em. Đây, anh cho vài đồng, em gọi giúp anh nhé! - Tên khách rút ra xấp tiền đặt lên quầy và đẩy về phía Đình Ngọc.
- Dạ em không có làm vậy được, anh thông cảm.
- Nhân viên kiểu gì mà không chiều khách, à mà anh thấy em còn ngon hơn mấy con điếm nữa, hay là, em tiếp anh đêm nay nhé! - Tên đó tiếp tục ngả ngớn muốn chạm vào cằm cậu.
- Dạ anh, em là lễ tân, nếu anh không có việc gì quan trọng, em không thể giúp anh chuyện đó được.
Đình Ngọc ngồi ạch xuống ghế giả vờ làm gì đó để đuổi tên này lên. Cậu đang ngồi vờ làm việc thì bất ngờ bị ôm từ đằng sau. Tên này từ lúc nào đã lao vào quầy và ôm chặt lấy cậu.
Đình Ngọc hét toáng lên, dùng cùi trỏ dọng mạnh ra sau khiến hắn đau đớn buông tay. Cậu sợ hãi bỏ chạy ra khỏi quầy.
- Anh mà còn quấy rối nhân viên nữa là em gọi cảnh sát.
Ley giơ điện thoại lên doạ sẽ gọi cảnh sát để ngăn con chó đực đang động dục này quấy rối người khác.
- Mẹ nó, lần sau tao sẽ ở chỗ khác. - Hắn vừa khó chịu vừa giận dữ đi lên phòng.
- Cảm ơn anh đã bảo vệ em. Mấy chuyện này em gặp hằng ngày nhưng hôm nay là trường hợp đầu tiên mà khách manh động như vậy. - Đình Ngọc vẫn còn ám ảnh hành động lúc nãy của tên khách.
- Mấy tên này, em cứ mạnh tay vào, ở khách sạn có camera, có bảo vệ mà chúng còn manh động như vậy, ở những chỗ vắng vẻ không có camera an ninh, chúng còn làm ra chuyện tởm lợm đến chừng nào nữa.
- Đó, em nói rồi đó, có nhiều chuyện mà em có thể cho sưu tầm xuất bản còn ly kỳ hơn tiểu thuyết nữa.
- Sáng mai, sau khi đi ăn sáng xong, em muốn đi thư viện không? Anh hay đi thư viện để đọc sách lắm.
- Được, em cũng định đến kiếm tài liệu cho bài tiểu luận môn Văn hoá toàn cầu đây.
- Vậy nhất trí nhé, đêm nay em ngủ sớm đi, anh chưa buồn ngủ nên anh canh khách cho em.
- Còn ba người nữa thôi, anh nhớ gọi em. Cảm ơn anh. - Đình Ngọc lôi giường và mền gối ra đánh một giấc ngon lành.
Bình luận
Chưa có bình luận