Tà thuật



Tại thư viện trung tâm của thành phố, nơi có nhiều cuốn sách hiếm trên thế giới…

- Cho em mượn cuốn này nè chị, tổng quan văn hoá của các bộ tộc ven biển Đông Nam bán đảo Enhi.

Đình Ngọc vừa đưa màn hình điện thoại để quét phiếu mượn sách vừa nhìn vào tin nhắn trong nhóm lễ tân. Sáng nay, tên khách quấy rối cậu tối qua nằm hôn mê phải đi cấp cứu.

"Một ngày chục ca như vầy chắc bỏ nghề quá."

Đình Ngọc tặc lưỡi.

Khi Đình Ngọc mang sách đến bàn thì Ley cũng mang sách khoa học vũ trụ đến đọc. Đình Ngọc kể lại sự việc của ông khách tối qua làm Ley phải bụm miệng cười.

- Trời ơi, tối qua em với ổng khẩu chiến một trận vì ông không chịu đặt thêm phòng với ký điểm chỉ bảo lãnh bốn đứa con gái đó, anh nhớ không?

- Tối hôm qua kịch liệt cỡ đó sao anh quên được. 

- Mấy con đó thấy ổng chửi em cũng nhào vô chửi luôn, sáng nay chị Lily phải kêu bảo vệ giữ bốn con lại để bên cảnh sát điều tra. May mà không dễ dãi với mấy loại này. - Đình Ngọc nhìn tin nhắn của Lily, trưởng ca, nhắn liên tục mà kể lại cho Ley.

Cả hai cười khoái chí đến mức khiến mọi người quay lại nhìn. Ley đột nhiên bảo muốn đi vệ sinh nên nhờ Đình Ngọc giữ chỗ. Đình Ngọc nhìn qua cuốn sách của Ley thì nghĩ đó là về vũ trụ cao siêu nên không để ý lắm.

"Soạt"

Một làn gió từ máy quạt thổi bay một trang sách của Ley. Đình Ngọc nhìn cuốn sách theo bản năng khi nghe thấy tiếng lật sách. Bỗng một hình ảnh kỳ lạ đập vào mắt cậu khiến cậu phải vội kéo lại phía mình để nhìn cho rõ.

Trang sách là những cổ tự, những hình vẽ thể hiện dạ dày, tim, gan, phổi, thận và mãng xà. Cậu tò mò lật tiếp những trang sách tiếp theo, đó là hình ảnh pháp trận cùng những câu thần chú loằng ngoằng gì đó. Cậu lật tiếp trang tiếp theo, có một dòng chữ bằng ngôn ngữ hiện đại ghi rõ: THUẬT HỒI SINH.

- Em đang tìm hiểu mấy cổ thuật hả? Anh thấy em chăm chú quá trời. - Ley bất ngờ cất tiếng khiến Đình Ngọc giật mình đóng sách lại và đẩy nó về bàn của Ley.

- Em thấy nó dị nên xem chút thôi. Em chả tin mấy cái này đâu. Với lại nếu nó có thật đi, em cũng chả biết mấy câu thần chú này là gì, toàn cổ tự. - Đình Ngọc nửa tin nửa ngờ vì những chuyện kỳ bí cậu cũng trải qua rồi. Nhưng đối với Ley thì cậu phải chối đây đẩy để anh không nghĩ mình là đồ mê tín.

- Thực ra thần chú nó phụ thuộc vào ý chí của người niệm nó hơn là ngôn ngữ nó được viết ra. Nếu em không thể đọc cổ tự, em chỉ cần làm theo những bước như trong cuốn sách và niệm thần chú bằng ý chí của mình, thần chú cũng chỉ là phương tiện để phù thủy tập trung hơn thôi. Mà sao em hứng thú với mấy cái này vậy. Em đừng có nói em định làm theo nhé. - Ley trêu chọc Đình Ngọc nhưng hắn cũng muốn khơi dậy sự tò mò của cậu.

- Em lớn rồi, em không có khùng mà làm mấy cái trò này. Bịp thôi. - Đình Ngọc gấp lại cuốn sách của Ley và tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Cậu không muốn bàn tiếp vì cậu sợ Ley sẽ chê cười cậu là ngu ngốc.

- Có nhiều thứ người thường thực hiện không thành công, đơn giản là họ không phải là phù thủy. - Ley không muốn con quái vật bị đứt dòng cảm xúc.

- Phù thủy? Họ có thật sao? - Đình Ngọc hỏi một câu trái ngược với thái độ không tin mấy vụ thuật pháp lúc nãy.

- Ôi trời, nãy giờ em toàn bị cuốn vào mấy thứ này thôi đấy. Anh chỉ đùa thôi. - Ley cười phá lên làm Đình Ngọc khá bối rối.

- Anh chọc em chút thôi. Anh thực ra có tìm hiểu mấy thứ này. Em có thể hỏi anh nếu muốn biết mấy thứ bí ẩn này. - Ley bắt đầu nghiêm túc lại vì hắn cần con quái vật thực hiện kế hoạch này.

- Thế nếu em nói có kẻ liên tục tấn công em rồi biến mất thì anh nói đó có phải là mấy thứ bí ẩn đó không? - Đình Ngọc hỏi dò.

- Em nghiêm túc hả? - Ley giả vờ nghi hoặc.

- Tin hay không tùy anh. Nhưng nếu anh biết về tâm linh, anh có thể biết chút gì đó mà.

- Thế em gặp chuyện gì vậy? - Ley giả vờ hỏi thăm.

- Em thực ra không biết dạo gần đây em gặp chuyện gì mà em toàn bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt. Hắn cứ đánh em đến mức mất đi ý thức rồi chạy mất. Hắn không lấy gì của em, chỉ có tấn công em rồi bỏ chạy. Hắn không cố ý giết em nhưng hắn lại ra tay mạnh đến nỗi em bị sưng cục u sau đầu đến giờ vẫn còn tụ máu đây. - Đình Ngọc nắm chặt tay tâm sự nỗi sợ trong lòng cậu. Ánh mắt cậu cúi xuống như đang tránh đi ánh mắt có thể chế giễu cậu của Ley.

- Có thể là ai đó muốn hãm hại em. Em xem có từng gây thù chuốc oán với ai không? - Ley phải giả làm người ưu tiên khoa học trước tâm linh.

- Em đi học xong đi làm về lủi thủi, chỉ có Tev… - Đình Ngọc ngừng lại một hồi - Chắc hắn không rảnh làm mấy chuyện này đâu, hắn tấn công trực tiếp được thì cần gì làm mấy trò thần bí đó làm gì. Mà thực ra thì em cũng không biết nữa.

- Nhưng hắn không muốn giết em hay lấy của cải gì của em. Có thể hắn là kẻ bắt nạt, hoặc có ai đó ghét em nên mới làm vậy. - Ley không thể lộ ra là mình biết sự thật được.

- Em cũng không biết nữa, hắn tấn công mọi… Đúng rồi, hắn tấn công em ở khách sạn. Không thể nào mà kẻ bắt nạt lại tìm đến tận chỗ em làm mà ra tay được. - Đình Ngọc bỗng nhớ ra điểm lạ lùng.

- Anh cũng nghĩ vậy. Khách sạn có camera, tên bắt nạt cũng không thể che camera, thuê phòng khách sạn chỉ để đổi chỗ tấn công em. Hắn thừa sức làm việc đó ở ngoài. Làm vậy chỉ khiến hắn bị điều tra nhanh hơn thôi. - Ley tỏ vẻ nghiêm túc để con quái vật không nghi ngờ kế hoạch của cha nuôi hắn và hắn.

- Em đã báo cảnh sát về vụ này rồi, trước lúc em đi khám bệnh là em có ghé qua đồn cảnh sát rồi. Họ vẫn không tìm ra được kẻ đó là ai. - Đình Ngọc chán nản.

- Lỡ em gặp phải thứ gì đó… - Ley lộ ra ánh mắt nghiêm trọng.

- Em gặp quỷ hả? - Đình Ngọc cũng không biết nên nói sao nhưng cậu cảm thấy chỉ có gặp quỷ mới giải thích được sự kỳ lạ trong những vụ tấn công nhắm vào cậu thôi.

Ley che giấu ánh mắt và nụ cười nhạo báng lúc Đình Ngọc úp mặt xuống bàn.

- Em mệt mỏi khi không biết ai đã làm việc này? Lỡ gặp quỷ thì phải làm sao để thoát khỏi nó chứ? - Đình Ngọc thể hiện sự bất lực.

- Anh không quá rành về ma quỷ, nhưng có thể anh sẽ hỏi giúp em mấy đứa bạn quê anh. Tụi nó cũng biết dùng bùa chú. - Ley tỏ ra sự quan tâm đúng mực.

- Em điên mất… Với lại lúc kẻ đó tấn công… tay… - Đình Ngọc phân vân không biết có nên kể cho Ley về việc gân mình có màu tím không.

- Tay em sao?

- Không có gì đâu, hắn hay nhắm vào tay em, tay em giờ phải bôi thuốc hằng ngày để mau lành nè. - Đình Ngọc sợ cậu nói ra một hồi Ley bỏ chạy mất.

- Anh nghĩ em có thứ gì đó mà kẻ bí ẩn đó cần. Anh cũng chỉ là dân mới tập tành nghiên cứu tâm linh, anh cũng không rõ kẻ bí ẩn đó có thể là ai. - Ley vỗ vai Đình Ngọc tỏ vẻ đồng cảm.

- Em sợ lắm, em không biết đối phó với việc này thế nào? Em...emmmm...em sợ lắm....em sợ lắm! - Đình Ngọc nằm úp mặt khóc thút thít.

Ley bước qua phía cậu vỗ vai Đình Ngọc nhẹ nhàng. Đình Ngọc ngước mặt lên nhìn Ley rồi bất chợt bật khóc nức nở và ngã vào bờ vai của Ley. Lần đầu cậu có thể giãi bày tâm sự với người lạ mà họ không hề cười mình như cậu nghĩ. Ley thật tinh tế. Cậu nghĩ vậy. Dù không biết Ley có tin cậu hay không, nhưng ít nhất anh ấy không bác bỏ câu chuyện của cậu. Nước mắt của cậu cũng làm Ley thoáng chốc động lòng. Nhưng rất nhanh, hắn đã quay lại lý trí của mình.

- Em không biết có nên nhờ anh không? Nhưng anh nếu rảnh thì tìm giúp em chuyện em đang mắc phải được không? Anh muốn trả công thế nào cũng được! - Đình Ngọc nghẹn ngào hỏi thử Ley.

- Công ơn gì chứ, anh giúp em trong khả năng của anh. Anh là người không ngại được hàng xóm nhờ vả mà! - Ley cũng dịu dàng đáp lại.

- Em cảm ơn vì anh lắng nghe và giúp đỡ em. - Đình Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ tâm trạng.

- Anh là hàng xóm em mà, còn là đồng nghiệp nữa, anh cũng là dân nhập cư từ Bahra xa lạ. Anh biết gì thì anh sẽ giúp em. Anh cũng trải qua nhiều chuyện như em nên anh hiểu. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng tìm cho em kẻ bí ẩn đó là ai. - Ley nhẹ giọng nói khẽ.

Đình Ngọc cảm động trước lòng nhiệt thành của Ley. Dù không biết Ley có tra ra được không, ít nhất cậu cũng có người tin mình và giúp đỡ mình. Đình Ngọc bỗng thốt lên:

- Em mời anh bữa trưa nhé. Coi như phí trả công em trả anh trước để anh tìm kiếm giúp em.

- Không cần đâu, em làm vậy là anh ngại lắm.

- Vậy thì, em cứ cảm ơn anh thôi hả?

- Chắc gì anh thành công mà em làm vậy anh áp lực.

- Anh giúp em là em vui lắm. Cảm ơn anh!

Đình Ngọc mỉm cười nhìn Ley. Cậu tiếp tục việc tìm kiếm tài liệu cho bài tiểu luận đến gần 2 giờ chiều mới về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout