Giao kèo nguy hiểm



Nhiều ngày trôi qua, Đình Ngọc vẫn chưa nghe được thông tin gì từ Ley. Cậu chưa bao giờ nóng lòng đến mức chẳng thể tập trung học tập hay làm việc. Ley thì cứ bảo đang tìm kiếm. Cậu cũng không thể hối người ta. Người ta giúp mình là tốt rồi. Đình Ngọc cũng chỉ chờ đợi thôi.

- Đình Ngọc, anh tìm ra manh mối rồi.

Ley đột nhiên la lên khiến Đình Ngọc giật mình đến mức suýt làm rớt máy POS.

- Anh làm em hết hồn. Đợi em lấy tiền xong đơn này cái đã.

Đợi Đình Ngọc kéo ba tờ hoá đơn nhỏ gọn ra khỏi máy POS, Ley liền cho Đình Ngọc coi hình ảnh của xác sống. Đình Ngọc khó hiểu nhìn Ley.

- Em đừng nói là em không tin tụi này tấn công em nhé? - Ley hơi ngỡ ngàng nhìn biểu cảm của Đình Ngọc.

- Em định nói như vậy đó! - Đình Ngọc nhấn mạnh.

- Tụi này được điều khiển chứ bọn chúng không có khả năng làm hại người khác. Có vẻ ai đó đã sai xác sống tấn công em!

- Để làm gì chứ? - Đình Ngọc không hiểu mình bị tấn công vì cái gì.

- Anh chỉ biết nhiêu đó. Có thể kẻ đứng sau không thể ra mặt nên chỉ đành sai xác sống hành động.

- Em chả hiểu rốt cuộc họ muốn làm gì? Em chẳng lẽ có bí mật gì đó mà chúng cần? - Đình Ngọc đăm chiêu.

- Có thể lắm!

Ley thật ra nói không sai. Nhưng hắn cũng không nói thật kẻ điều khiển xác sống là ai. Hắn nhìn Đình Ngọc tự tra thông tin xác sống trên điện thoại mà không khỏi bật cười.

“Reng reng reng”

Phòng 402 đòi chuyển phòng vì phòng có số 4 khách kiêng kỵ. Đình Ngọc nhìn lại bảng phòng hôm nay. Dãy 02 đã lấp kín hết, đổi kiểu gì. Dù cậu đã báo là phòng đã có khách hết, hai bà khách vẫn xuống đòi đổi phòng vì hai người kỵ số 4. Đình Ngọc thẳng thừng từ chối:

- Bên em không còn phòng cùng hạng để đổi, em cũng không có phòng nào khác phòng 402 cả. Hai chị thông cảm giúp em.

- Sao khách sạn không hỏi ý kiến của khách trước khi xếp phòng, nếu khách kỵ số nào đó chẳng lẽ bắt họ ở luôn hả. Em phải đứng ở góc nhìn của khách chứ. Chị không thể dính đến số 4, em không đổi thì chị đi luôn. - Người phụ nữ tóc uốn mì tôm lớn tiếng nạt nộ Đình Ngọc.

- Nếu chị đi ngay bây giờ thì khách sạn sẽ không hoàn tiền. - Đình Ngọc dứt khoát với mấy trường hợp này.

- Thì thôi, chị ở vậy, dòng vô cảm như mày cũng gặp quả báo thôi! - Bà khách tóc xanh liếc nhìn Đình Ngọc rồi thả ra câu trù như vậy.

“Phịch”

Đình Ngọc vừa biết xác sống tấn công mình vừa bị trù cho gặp quả báo khiến cậu muốn điên tới nơi. Cậu ngồi thẫn thờ thật lâu mới lấy giường ra ngủ.

“Reng reng reng”

Tiếng chuông điện thoại khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Phòng 809 của một anh khách ngoại quốc yêu cầu mở điện mở cửa tầng thượng để khách ra tắm hồ. Đình Ngọc thấy anh Ley đang ngủ nên tự mình lên mở cho khách. Đã 4 giờ 30 sáng, Đình Ngọc tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

“Ting”

Cửa thang máy mở ra. Tầng thượng tối om khiến Đình Ngọc phải bật đèn lên để thấy chỗ tra khoá.

“Cách”

Cửa đã được mở ra. Một luồng gió lạnh thổi vào người cậu khiến Đình Ngọc bất giác rùng mình. Cậu khó hiểu khi thấy trời lạnh như này thì tắm hồ được luôn hả. Cậu đứng chờ tầm 10 giây không thấy khách đâu liền quay lại thang máy.

“Phập”

Cửa thang máy bỗng đóng sập khiến Đình Ngọc dự cảm kẻ bí ẩn đó lại tới. Xung quanh không có ai. Bóng đèn cũng phát nổ khiến mọi thứ lại chìm vào tối tăm.

“Ành”

Đình Ngọc bị quăng ra ngoài hồ bơi khiến cậu té xuống nước. Nước trong hồ lạnh cóng khiến Đình Ngọc run rẩy bước lên bờ. Lúc này, nhờ vào ánh sáng ngoài trời từ ánh điện thành phố, cậu đã thấy rõ kẻ bí ẩn là ai. Nhưng lần này bọn chúng kéo tới một bầy chứ không phải một cá nhân riêng lẻ. Đình Ngọc nhìn bọn xác sống kinh dị với thân thể kỳ dị, máu me loang lổ, bước đi khệnh khạng bao quanh cậu mà run lẩy bẩy không thể nói được chữ nào. Một tên bất ngờ nhảy bổ vào Đình Ngọc khiến cậu té nhào. Xác sống siết chặt cổ và mũi miệng cậu khiến cậu không thể thở được.

“Bùm”

Một âm thanh giống như vụ nổ nhỏ vang lên khiến Đình Ngọc giật mình. Cậu chợt nhận ra xác sống đã không còn xiết cổ hay bịt mũi bịt miệng của mình nữa. Cậu nhìn xung quanh thì thấy xác sống đã nổ tan thành vụn nhỏ.

Đình Ngọc nhìn vào vụn thịt của xác sống mà nhớ lại Tev cũng bị y chang vậy. Cậu bất chợt nhìn xuống tay mình. Gân ánh tím lại xuất hiện. Cậu lờ mờ nhận ra điều gì đó.

"Là mình đã làm chúng phát nổ."

Đình Ngọc bỗng nhận ra mình đã giết người. Cậu hoảng loạn quỳ xuống khóc nấc. Đám xác sống còn lại chạy nháo nhào đến chỗ cậu. Đình Ngọc trong cơn đau khổ đã giải phóng phép thuật làm nổ tung mọi thứ xung quanh, bao gồm cả đám xác sống. Tiếng nổ lớn đến nỗi khách đang ngủ tầng năm trở lên cũng giật mình. Ley nghe tiếng nổ thì biết con quái vật đã bộc phát sức mạnh liền chạy lên sân thượng. Hắn thấy Đình Ngọc thần sắc bần thần đang ngồi cúi mặt xuống đất. Xung quanh cậu là gạch vỡ, thân cây đổ nghiêng ngả, vụn thịt của xác sống, mảnh vỡ của mấy chiếc ghế ở đó. Ley chạy lại ôm Đình Ngọc đang mất đi sự tỉnh táo. Cậu thất thần nhìn xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, cơ thể run bần bật.

- Đình Ngọc, nghe anh đây! Là anh đây! Em tỉnh lại đi! Em cần phải đi ra khỏi đây! Nghe anh đi!

Ley vừa hét vừa lay mạnh Đình Ngọc khiến cậu giật mình nhìn Ley rồi im lặng đứng dậy. Cậu nhìn khung cảnh kinh hoàng xung quanh thì bất ngờ chạy vào bên trong khiến Ley phải chạy đuổi theo cậu. Đình Ngọc chạy nhanh vào nhà vệ sinh và khoá chặt cửa lại.

- Đình Ngọc, em có sao không? Em có gì cứ nói với anh. Em không nên tự trách bản thân. Em không biết mình là ai. Đó không phải lỗi của em.

Bên trong vẫn im lặng. Ley đành đập cửa nói như la lớn:

- Mở cửa ra đi em. Có gì thì mình nói chuyện. Anh sẽ giúp em giải quyết chuyện lần này.

Cửa vẫn không mở.

- Đình Ngọc, thực ra anh đã nói dối em. Anh không phải người bình thường. Anh cũng là phù thủy, anh giống em, anh hiểu những gì em đang rối bời, anh cũng giống như em. Em ra đây đi, chúng ta cùng nói chuyện nhé.

“Cạch”

Đình Ngọc từ từ mở cửa ra. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự thù địch. Cậu nhìn thẳng mắt Ley và nói:

- Có phải anh vốn đã biết tôi là ai. Nói đi, anh tiếp cận tôi có mục đích gì?

Ley hơi bất ngờ với sự phán đoán của con quái vật này. Hắn đã lỡ tiết lộ thân phận mình là ai rồi thì phải nương theo điều này luôn.

- Phải, anh biết em là ai. Anh muốn nhờ em giúp.

- Giúp??? - Đình Ngọc ngỡ ngàng.

- Em như mớ hỗn loạn mà ngay cả em cũng không hiểu nổi nữa. Em giúp anh được việc gì? - Đình Ngọc buồn bã.

- Anh muốn nhờ em cứu cha anh, em có phép thuật đủ mạnh. - Ley thật lòng.

- Hả? Anh bảo cha anh qua đời rồi mà. Anh có lời nào là thật không? - Đình Ngọc thấy Ley đang giấu mình điều gì đó.

- Anh xin lỗi, nhưng anh muốn em cứu cha anh là thật. Thật ra, ông ấy không hoàn toàn sống nhưng cũng chưa hẳn là chết. Chuyện phức tạp lắm. - Ley không nghĩ con quái vật nhớ dai thế.

- Em không muốn nghe nữa.

Đình Ngọc giận Ley đã lừa dối mình nên không muốn tiếp tục trò chuyện với hắn ta. Cậu bỏ xuống phòng tắm của nhân viên lấy máy sấy sấy khô quần áo. Cậu không muốn trở thành kẻ giết người, cậu không muốn chấp nhận sự thật này. Điều này quá kinh khủng và bất nhân. Đình Ngọc chưa bao giờ muốn giết ai, đó không phải là con người cậu.

Đình Ngọc nhìn gương mặt mình trong gương. Khuôn mặt đẹp mê hồn nhưng lại không có khí sắc tươi tỉnh. Cậu châm một điếu thuốc hút rồi ngồi bệt xuống ôm mặt mà nghẹn ngào. Đình Ngọc tự hỏi chuyện xảy ra từ khi nào? Tại sao sau khi Văn Hiên đi, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này.

"Văn Hiên à, em nhớ anh lắm, em không có anh không hề ổn chút nào, nếu như em có thể làm cho anh sống lại…"

Đình Ngọc bỗng nhớ đến nghi thức hồi sinh trong cuốn sách mà Ley đọc ở thư viện. Cậu như nhận ra điều gì đó vội chạy lên quầy lễ tân.

- Chúng ta trao đổi đi. Anh giúp em hồi sinh người yêu, em giải cứu cha anh.

Đình Ngọc đột ngột đưa ra lời đề nghi khiến Ley cũng bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải mục đích của hắn sao, Ley liền chấp nhận.

- Được, anh chấp nhận giao kèo này.

Nhưng Ley vẫn tò mò sao lúc nãy con quái vật còn sợ hãi khi mình đã là kẻ giết người, bây giờ lại chấp nhận dùng tà thuật vậy.

- Em không sợ bị trừng phạt khi thực hiện tà thuật sao? Em không sợ bị nguyền rủa vĩnh viễn sao? - Ley không hiểu nổi tính cách của con quái vật là gì. Hắn vốn tưởng phải bỏ công sức thuyết phục, ai ngờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn rất nhiều.

- Tà thuật? - Đình Ngọc khó hiểu.

- Nghĩa là rất xấu sao anh? - Đình Ngọc hỏi, nhưng cậu cũng có câu trả lời.

- Người chết thì đã đến một thế giới khác, sống - chết là quy luật tự nhiên, hồi sinh một người đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Nếu em chấp nhận hồi sinh người yêu em, em cũng phải chấp nhận trước việc bị trừng phạt. - Ley không nói rằng, từ trước đến nay, chưa có ai hồi sinh thành công, tất cả đều bị dị dạng và hoá điên sau đó.

Đình Ngọc suy nghĩ một hồi lâu. Cậu hiện tại khác gì đã chết đâu. Cậu không ngốc khi biết nếu nó được xem là tà thuật, nó cũng bắt cậu trả giá. Nhưng cậu không thể sống như này nữa. Văn Hiên bị sát hại nhầm. Tên sát nhân ấy có bị quả báo xứng đáng với tội ác của hắn đâu. Chỉ có ba năm tù rồi vẫn ăn sung mặc sướng. Anh ấy còn không thể đòi được công bằng cho chính mình. Cái thứ gọi là chính đạo ấy đôi khi là lời an ủi để trấn áp tinh thần phản kháng. Đình Ngọc nhìn Ley với ánh mắt buồn bã:

- Chỉ cần có thể đem người yêu em trở lại, em mặc kệ tất cả. Những người như em đã sống sót qua sự kỳ thị và áp bức bao nhiêu lần, thêm một cái danh xấu hay bị trừng phạt bao nhiêu lần cũng chả ảnh hưởng gì. Ít ra em còn có thể biết được niềm vui thật sự mà em đã không còn cảm nhận được ba tháng nay.

- Em liều quá rồi đấy. Nhưng nếu là anh, anh cũng cam tâm bị trừng phạt để thật sự sống vui vẻ mà không phải giả vờ là mình ổn. - Ley cũng không nói dối.

- Đâu phải ai làm sai mới bị trừng phạt, có người chỉ cố gắng để tồn tại vẫn bị trừng phạt vì họ không theo quy chuẩn thông thường. Chắc gì tà thuật sai hoàn toàn, có khi nó là cách những người bị chối bỏ trong xã hội bảo vệ sự sống còn của mình thôi. - Đình Ngọc với ánh mắt trống rỗng bi thương đáp.

Đình Ngọc đăm chiêu nhìn vào bảng phòng một lát rồi nhanh chóng đi bật máy lạnh phòng họp trên tầng hai để chút nữa có người của bộ phận F&B vào setup hội nghị lớn.

Ley cũng không nghĩ Đình Ngọc lại liều lĩnh như vậy. Nhưng ngẫm nghĩ lại, thông qua cách cậu ta xử lý tình huống trong công việc, Ley có thể kết luận, con quái vật này một khi muốn làm gì rồi thì có đất lún mới cản được nó. Nó mà kiên định muốn làm đến cùng là nó sẽ làm chứ không nói suông.

- Em xử lý thế nào với hiện trường trên tầng thượng? - Ley nói nhỏ.

Lúc này Đình Ngọc mới nhớ đến sự đổ vỡ trên tầng thượng. Đã gần 6 giờ sáng, tổ phòng sẽ vào ca, họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Nếu quản lý kiểm tra camera…

Đình Ngọc vội chạy lại lên tầng thượng. Nhìn khung cảnh hỗn loạn với đất đá nổ tan tành, bàn ghế cũng bị nổ cho hỏng, cây cối ngã loạn xạ, đã thế camera còn soi rõ từ thang máy ra tới hồ bơi. Nhìn những mảnh thịt văng khắp nơi như miếng thịt xay của nhà hàng, Đình Ngọc nôn ói đến đau họng. Cậu thực sự không biết nên làm gì.

"Làm sao mới có thể che đậy chuyện này đây?"

- Em hãy xoá dữ liệu camera đi, chỉ cần không ai biết em có mặt ở đây, mọi thứ cứ để bên cảnh sát giải quyết. Chẳng ai nghi ngờ em có thể làm nổ mọi thứ nếu không có bom hay mìn đâu. - Ley tiến lại gần Đình Ngọc khiến cậu phải giật mình.

- Em có phải IT đâu, làm sao xoá được. - Đình Ngọc bất lực thật sự.

- Ai lại dùng IT người bình thường, dùng IT của thế giới khác. - Ley cười trêu.

- …

- Ý anh là anh có thiết bị xoá dữ liệu được mã hoá bằng phép thuật. Công nghệ này Trái Đất chưa có đâu, chỉ có thế giới khác mới có. - Ley vừa nói vừa đưa cho Đình Ngọc ống màu trắng nhỏ.

- Cái này thật sự có thể xoá dữ liệu. - Đình Ngọc không tin lắm.

- Nếu em không tin thì em đi giải trình đi. Anh không liên quan đấy. - Ley nháy mắt.

- Vậy nó dùng sao?

- Cứ để nó gần máy nào có xem được camera, sau đó dùng suy nghĩ để yêu cầu nó xoá dữ liệu cần thiết. Anh nghĩ em nên xoá từ 4 giờ 30 phút, lúc em còn ngủ. Máy tính chỗ lễ tân kiểm tra được camera mà, em làm nhanh lên chứ không toang đó.

Đình Ngọc không muốn bị mất việc, cậu sợ người ta sẽ xem cậu như quái vật. Chỉ trong vòng 5 phút, cậu đã xoá xong dữ liệu camera từ 4 giờ 30 phút sáng hôm nay. Cậu không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu để phải làm mấy việc che giấu hành vi nguy hiểm này.

Đình Ngọc tranh thủ giao ca, làm báo cáo để đúng 6 giờ ca sáng đến là bay sang thư viện liền. Ley chưa bao giờ thấy Đình Ngọc nôn ra ca như vậy. Con quái vật này mấy lần trước đều hàn huyên với ca sáng tầm 10 phút mới rời khỏi khách sạn. Còn này đồng hồ vừa điểm 6 giờ là đã thấy nó đứng trước khách sạn.

Ley vỗ vai Đình Ngọc:

- Đi thôi.

- Ừ đi.

Hai người bắt chuyến xe buýt đến thư viện, từng bước theo đúng kế hoạch mà Imela đã vạch ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout