Tình yêu dẫn lối tà thuật



Thư viện nằm cách khách sạn Ánh Sao Đêm khoảng 30 phút đi xe buýt. Đình Ngọc nôn nao như một chàng trai sắp gặp lại người yêu của mình sau thời gian dài xa cách.

Xe buýt chạy chậm chậm giữa đường phố đông đúc. Đình Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc theo con đường xe chạy, nhiều toà nhà cao tầng đứng sừng sững, nổi bật nhất là khu phức hợp nhà ở, trung tâm thương mại và công ty với kiến trúc hình bông hoa lan, biểu tượng của thành phố Lan Hoa. Thành phố này cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện liên hoan phim danh giá trên thế giới. Xe chạy qua nhiều bảng quảng cáo đèn LED chiếu thông tin những bộ phim sắp ra mắt, những chiến dịch quảng cáo có các nghệ sĩ nổi tiếng làm đại sứ. Dọc theo hai bên đường, nhiều đoàn khách du lịch quốc tế đang ngắm cảnh và tham quan sự rực rỡ đầy sắc màu của thành phố. Tại khu vực chiếu quảng cáo của khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, Thiên Ý, hình ảnh của Rose Queens xuất hiện vô cùng bắt mắt trên màn hình trung tâm với thông tin show diễn sẽ diễn ra vào 8 giờ tối cuối tuần này tại quán bar nằm trong khách sạn.

Đình Ngọc từng cùng Văn Hiên thường xuyên đi xem drag show của Rose Queens mỗi khi có điều kiện. Cậu cũng hâm mộ nhóm này nên thường xuyên theo dõi họ qua các trang mạng xã hội để biết khi nào họ diễn ở Lan Hoa. Nhưng đó là chuyện của lúc trước. Hiện tại, cậu không còn hứng thú để đi xem drag show nữa. 

"Mình sẽ tặng anh ấy món quà nào ta?"

"Mình sẽ dẫn anh ấy đi xem concert của Alex Mile, hay mình dẫn anh ấy đi xem phim mới nhất của diễn viên Lena Palka. À hay là xem Rose Queens như trước nhỉ?

"Anh ấy không biết đã trải qua những gì? Liệu anh ấy có thể hoà nhập với cuộc sống trần thế này được không, mình nên làm gì để anh ấy không bị sốc thế giới đây?”

Đình Ngọc vừa ngước mắt ra ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ miên man. Bất giác, cậu nở một nụ cười thật tươi khiến cho Ley cũng phải đứng hình.

- Em làm gì mà cười vui thế? - Ley thắc mắc.

- Em sắp gặp lại người yêu em nên em vui lắm! Anh ấy là người em yêu hơn cả bản thân. Anh ấy là người giúp em vượt qua những tháng ngày khó khăn sau khi ba mẹ em ra đi. - Đình Ngọc lộ ra ánh mắt háo hức khi nhắc về người yêu.

- Người ấy, chắc hẳn rất tốt. - Ley thăm dò.

- Thật ra, anh ấy tốt và đảm đang lắm. Em...sau khi ba mẹ em ra đi trong một vụ tai nạn ở xí nghiệp, em lúc đó còn quá nhỏ để nhận ra được điều gì. Em...em...chỉ thấy trống trải nhưng cũng không biết mọi việc nghiêm trọng thế nào. Anh ấy là người cùng dân tộc với em. Anh ấy lớn hơn em mười tuổi. Anh ấy đã chăm sóc cho em và bảo bọc em như một người anh trai thật thụ vậy.

- Anh rất tiếc…

- Thật ra chuyện cũng qua lâu rồi. Em bên cạnh anh ấy từ lúc gia đình em mới chuyển đến đây. Anh ấy cũng di cư đến thành phố Lan Hoa nhưng anh ấy đã lạc mất cha mẹ. Anh ấy đã lưu lạc đầu đường xó chợ, nhặt ve chai, thậm chí bán molly, vì chả có ai nhận một đứa trẻ dưới mười lăm tuổi làm việc. Khi anh ấy bước sang tuổi mười lăm, có một quán bar đã cho anh ấy làm bồi bàn. Nhờ công việc bồi bàn mà anh ấy có thể lo cho em và cả anh ấy một cuộc sống tạm ổn qua ngày. Em lớn lên với nhận thức ngày càng rõ ràng rằng: ba mẹ đã bỏ lại em mà đi xa rồi, họ sẽ không bao giờ ôm em nữa...

Đình Ngọc bỗng rơi lệ.

- Nếu em thấy không thoải mái thì không cần kể nữa đâu. - Ley dỗ dành cậu.

- Anh ấy...anh ấy đã giúp em vượt qua nỗi đau sinh ly tử biệt ấy. Nhưng anh ấy cũng thất hứa như ba mẹ em. Anh ấy cũng bỏ em lại...

- Em sắp gặp lại anh ấy rồi! - Ley thấy cậu khóc sắp trôi hàng mi cong vút liền an ủi cậu.

- Ước gì ba mẹ cũng có thể được hồi sinh! - Đình Ngọc cắn chặt môi để không rơi lệ.

- Họ đã chết quá lâu. Chỉ có người yêu em là có thể vẫn chưa đi đầu thai. Hy vọng chúng ta sẽ hồi sinh anh ấy kịp trước khi anh ấy bước vào cánh cổng luân hồi.

- Nhất đinh là kịp, phải kịp.

Đình Ngọc tự trấn an mình bằng cách đeo tai nghe vào. Cậu hoàn toàn không biết nhiều về phép thuật nhưng cậu đã quá mệt mỏi để nghi ngờ về mục đích của Ley hay mặt tối của nghi thức hồi sinh. Cậu chỉ muốn sống hạnh phúc bên người mình yêu.

“Tick tock”

Tiếng kim đồng hồ vang lên trong thư viện không một tiếng động vì chả có ai ngoài Đình Ngọc và Ley. Đình Ngọc chụp lại những thông tin về nghi thức hồi sinh trong cuốn sách, trong khi Ley dịch những câu thần chú của nghi thức tà ác này. Bỗng Ley hỏi nhỏ Đình Ngọc:

- Em có biết mấy cái hình về gan, thận mang ý nghĩa gì không?

- Em đang tìm hiểu.

- Em phải lấy nó từ những người còn sống.

- Hả? Làm sao lấy được từ những người còn sống được chứ? Chẳng lẽ chúng ta giết họ???

- Thì đúng là vậy mà!

- Có cách nào khác mà không giết người không? - Đình Ngọc thực sự không muốn giết người, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi sự dằn vặt vì đã làm nổ tung Tev.

- Em nghĩ vì sao nó bị gọi là tà thuật, bị cấm đoán và nếu ai dùng nó, họ sẽ bị trừng phạt bởi những vị thần? - Ley nhìn Đình Ngọc đang bối rối trước mặt.

- Em...em sẽ tìm cách. Miễn là không làm hại người vô tội là được. - Đình Ngọc bỗng đứng phắt dậy nói to.

- Em suy nghĩ kỹ chưa. Em đừng có hối hận giữa chừng đó. Không phải chuyện nhỏ nhoi đâu? - Ley dù thành công dụ dỗ Đình Ngọc thực hiện tà thuật nhưng hắn vẫn không ngờ con quái vật này lại liều lĩnh đến mức này.

Đình Ngọc không phải không sợ, nhưng tình yêu với Văn Hiên lớn hơn những nỗi sợ kinh hoàng này.

Nuốt nước bọt, Đình Ngọc mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được. Cậu cúi gằm mặt, giọng đứt quãng:

- Nếu anh sợ thì… để em lo liệu phần nguyên liệu.

Cậu ngừng lại một hồi lâu để thoát khỏi hình ảnh nổ tung của Tev rồi ngước mặt nhìn Ley, môi cậu đã bị cắn chảy máu:

- Anh giúp em dịch mấy câu thần chú đi!

Ley cười tươi động viên con quái vật khỏi sự áy náy khi sắp làm chuyện cực tà ác. Hắn chậm rãi giải thích những thông tin trong sách.

- Tim, phổi, gan, thận, dạ dày và đôi mắt của kẻ hấp hối. Ngoài ra, em phải tìm được một con mãng xà đang thay da. Và hãy đi mua chút bánh kẹo và rượu vang. Em sẽ cần hối lộ những linh hồn dưới chợ chợ Âm Dương và Ban quản lý chợ đấy. - Ley nói một hơi như một người đã quá quen với mấy chuyện này.

- Cái gì mà chợ Âm Dương nữa! Sao nhiều chuyện phải làm vậy? - Đình Ngọc ngạc nhiên khi bị dồn cho quá nhiều kiến thức.

- Em cần linh hồn của Văn Hiên nhập vào xác, và linh hồn của cậu ấy không phải muốn dắt đi đâu thì đi được đâu. Chợ Âm Dương giống như trạm trung chuyển cho những linh hồn chưa muốn lên tàu ở lại đó cho đến khi họ buông bỏ chấp niệm và đi đầu thai. Ban quản lý chợ có trách nhiệm giữ cho họ khỏi bị quỷ ăn hồn hoặc ngăn họ trốn chạy lên dương thế.

Ley ngừng lại một lát vì hắn thấy con quái vật đã bắt đầu nhăn mặt khó hiểu.

- Về lý thuyết thì linh hồn trong chợ sẽ không thể ra ngoài, nhưng nếu em chứng minh em sẽ không làm hại linh hồn đó, tất nhiên em phải có lễ vật giống như trả phí cho họ xin giấy phép của Nữ thần Âm giới cho linh hồn được ra khỏi chợ. Họ rất thích uống rượu, vì rượu có thể khiến họ bỏ bê công việc nên Nữ thần Âm giới đã cấm họ uống. Rượu vang thời thượng và khó say nên họ hay chọn loại rượu này để khỏi say xỉn.

Đình Ngọc sững lại một hồi lâu để nạp kiến thức quá mới này rồi mới lên tiếng:

- Anh có thể làm cho em một quy trình cụ thể không? Cứ năm phút là có một đống kiến thức xuất hiện làm em chưa kịp tiêu hoá cái trước đã phải nhồi thêm cái sau.

Ley cũng không ngại khó:

- Anh sẽ chỉ dẫn em tận tình, em trước hết lo liệu vụ nguyên liệu đi.

- Ừm! - Đình Ngọc bỗng tê liệt thanh quản khi nghĩ tới việc cậu phải làm việc đó.

Đình Ngọc cảm giác mình không thể dừng lại nữa rồi. Cậu tuy tỏ ra sự cứng cỏi, nhưng cậu tự biết bản thân chỉ đang chống cự sự ghê tởm chính đạo đức của chính mình. Cậu nghĩ đến máu thịt thì nôn ói dữ dội đến mức Ley phải hoảng hốt hỏi cậu có sao không. Đình Ngọc chạy vội vào nhà vệ sinh để không nôn ra ở bàn đọc sách.

“Ting ting ting”

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Đình Ngọc vội nôn ra chỗ còn lại rồi nhanh chóng rửa miệng. Là trưởng ca hỏi cậu mấy phòng đổi tối qua. Đình Ngọc lục lại ghi chú của mình để phản hồi lại cô. Đình Ngọc dạo gần đây đầu óc cứ như trên mây, công việc vướng lỗi ngày càng nhiều. Nhưng Đình Ngọc dường như đang chìm trong mơ ước được gặp lại Văn Hiên một lần nữa nên cậu không đủ sự tập trung cho công việc hay việc học nữa.

Tắt điện thoại, Đình Ngọc mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh tiến đến bàn của mình để mang sách đi trả.

- Anh cũng định về. Có gì tối nay lúc đêm khuya, anh sẽ bàn tiếp với em. - Ley thấy Đình Ngọc thần thái xám xịt thì biết con quái vật không thể tiếp tục nghe thêm bất cứ thông tin gì nữa.

- Anh nói rồi nhé. Tối nay anh với em phải vạch ra cho xong quy trình nhé.

Đình Ngọc cũng muốn cho mình thêm thời gian để chấp nhận chuyện này.

Cả hai bước ra khỏi khách sạn. Ley còn công việc nên không đi cùng với Đình Ngọc. Nhìn bóng lưng của cậu đứng cô đơn dưới trạm xe buýt, Ley tự nhủ:

"Cậu vừa ngây thơ vừa vô tình. Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy. Một kẻ dám làm điều bị phỉ báng như cậu thật sự là tai hoạ của các cõi giới. Ngay cả tôi cũng phải kiêng nể cậu một phần đấy, em trai hàng xóm à!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout