Người đàn ông bí ẩn


 

 

Mười giờ sáng, khu sinh hoạt của câu lạc bộ kịch Đại học Điện ảnh Lan Hoa diễn ra buổi tập dượt quan trọng cho vở Hoa Tử Đằng, tất cả các diễn viên từ chính đến phụ đều đến đông đủ. Đình Ngọc đảm nhiệm vai chính nên cậu đã đến từ lúc năm giờ sáng để chuẩn bị cho buổi tập này. Đây là buổi tập có nghệ sĩ lớn và cả đạo diễn của Lily Play tham gia tập chung nên ai cũng đều nghiêm túc tập trung vào vai diễn. Họ đều biết đây là cơ hội để họ được lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lily Play, nếu được ông để ý, họ sẽ có nhiều cơ hội nhận những vai diễn ở các sân khấu kịch lớn và có thể nhận các vai diễn truyền hình, điện ảnh.

- Đình Ngọc, cảm xúc của em nó bị nhẹ quá, phân cảnh này em phải thể hiện sự oán giận người yêu đã phản bội em, chị thấy em chưa thể hiện rõ lắm điều đó. - Chị Phi Lan là trưởng ban diễn xuất của câu lạc bộ kịch bực mình nhắc nhở cậu.

- Dạ, em sẽ thể hiện lại. - Đình Ngọc nhỏ giọng nói.

- Em diễn vai chính đó Đình Ngọc, chị không muốn phải đổi vai lúc này đâu. - Phi Lan nghiêm khắc cảnh cáo Đình Ngọc.

- Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn ạ. - Đình Ngọc nhẹ giọng.

Buổi tập kéo dài tới sáu giờ chiều mới xong, lúc này Đình Ngọc mới lê lết cơ thể đi kiếm gì đó ăn đại rồi lại vào ca làm việc. Ba hôm trước, cậu cứ suy nghĩ mãi việc thực hiện việc thu thập nội tạng nên chưa bao giờ ngủ yên ổn. Những cơn ác mộng về những người bị cậu làm cho nổ tung, xung quanh là máu thịt văng tung toé, tiếng đòi mạng kinh dị lẳng vẳng trong giấc mơ khiến cậu luôn bật dậy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Và sau những cơn ác mộng đó, Đình Ngọc lại không thể ngủ được. Đã vậy mấy hôm nay còn phải tập dượt cho vở kịch sắp diễn ra nữa. Cái mệt bao phủ khắp người Đình Ngọc khiến cậu chỉ muốn tối nay xin nghỉ thôi. Nhưng nghỉ đột ngột thì không có ai thế ca nên đành đi làm. Đình Ngọc rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó ăn cho qua bữa. Khi cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi để đến trạm xe buýt, cậu bỗng gặp một người áo đen bí ẩn cứ đi theo cậu. Trực giác của Đình Ngọc sau những lần bị tấn công đã tăng độ nhạy lên rất nhiều. Cậu cảm giác kẻ này muốn tấn công cậu như nhiều kẻ trước đây nên cố bước thật nhanh. Tên áo đen đằng sau vẽ một loạt ký tự rồi đẩy chúng về phía trước.

"Rầm"

Một bức tường từ hư vô xuất hiện làm Đình Ngọc đứng hình. Cậu hồi hộp quay lại đằng sau thì đã thấy tên áo đen tháo mũ và khẩu trang ra. Khuôn mặt hắn nhìn chằm chằm vào Đình Ngọc. Đình Ngọc theo bản năng lùi ra sau thì đụng phải bức tường. Cậu dùng sức mạnh chưa thành thạo của mình làm nổ bức tường. Nhưng bất ngờ thay, bức tường lại vỡ vụn và giải phóng phép thuật của Đình Ngọc mà nó vừa hấp thụ ra bên ngoài khiến Đình Ngọc bị thương đến té xuống. Mắt, mũi, miệng và tai cậu đều chảy máu, Đình Ngọc chỉ còn lơ mơ nhìn thấy tên áo đen đó lại gần cậu và ngồi xuống.

- Mọi người thấy rồi nhé, chính con mới là người xử lý tên này, lần này cha mẹ phải cho con gia nhập Hội Cảnh Quang đấy!

Ryan lên tiếng khoe chiến tích mình vừa thực hiện. Cậu đã muốn gia nhập Viện đào tạo của Hội Cảnh Quang rồi nhưng cha mẹ cậu vẫn chần chừ trong việc đưa ai đi. Mỗi gia đình nhỏ trong một gia tộc chỉ có thể cử một người đi học ở Viện Đào tạo nên bất cứ đứa trẻ nào sinh ra trong các gia tộc như vậy đều mong muốn có một cơ hội được chen chân vào Viện Đào tạo của Hội Cảnh Quang.

- Lần này con đã chứng minh được năng lực của mình, cha mẹ sẽ cử con đi. Còn bây giờ, con tính xử lý nó thế nào? Tốt nhất đem nó cho nhà Dovanov xử lý đi!

Cha mẹ của Ryan căn dặn cậu kỹ càng khi con trai họ lần đầu tiên tìm ra thủ phạm cho vụ án bí ẩn ở nhà Dovanov. Họ có biết nhà Dovanov, nhà họ cũng thường qua lại với Hội dù họ chỉ là người thường nên khi con trai họ qua đời một cách bí ẩn, họ đã đến nhờ Hội Cảnh Quang điều tra. Ryan học chung trường với Tev nên cậu âm thầm kiếm công trạng mà không nói cho ai biết cho đến khi cậu tìm ra được thủ phạm. Cậu đã theo dõi Đình Ngọc khá lâu, nhưng tới hôm nay cậu mới khẳng định đúng thủ phạm gây ra cái chết cho Tev.

- Đình Ngọc, tao chỉ dùng một phép thuật đơn giản thôi mà mày đã mắc mưu rồi. Có phù thủy nào lại không biết việc không được phá vỡ các bức tường của phù thủy khác chứ? Và chỉ có phù thủy mới có thể thấy bức tường thôi, người bình thường sẽ không thấy.

Đình Ngọc đã hôn mê từ lâu.

- Mày đẹp thật đấy, nhưng mà mày quá nguy hiểm, tao cũng muốn giữ lại mày lại để chơi thử mày có hương vị thế nào, mà nhà Dovanov lại muốn tự xử trí mày. Aizzzz, xem như mày phải kết thúc cuộc đời ở đây rồi!

Ryan dùng dây phép trói Đình Ngọc lại và đem cậu về biệt thự của mình.

- Người của tao mà mày cũng động vào nhỉ?

Đối diện hướng đi của Ryan là một người lạ mặt cao lớn, hắn mặc áo măng tô màu đỏ, mái tóc vàng dài ngang lưng bay nhẹ trong gió tựa ánh mặt trời, ánh mắt lạnh lùng như có thể đóng băng không khí xung quanh, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên chế nhạo một đám phàm nhân trước mặt mình.

"Aaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh rít lên thê thảm lên khi chiếc áo măng tô bao trùm khắp người cha mẹ Ryan và các người chú của hắn. Khi chiếc áo bay ra khỏi họ và quay trở về người đàn ông lạ mặt đó, Ryan thấy cha mẹ và mấy người chú đều đã tắt thở. Cậu run rẩy nhìn người trước mặt, cơ thể cậu té ngửa ra sau.

- Mày...là...ai...mày...giết...mày...giết...

Ryan run rẩy đến nổi không thể nói trọn vẹn một câu liền mạch. Hắn khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt đang đi chầm chậm về phía cậu.

- Đình Ngọc là người của tao, kẻ nào dám đụng, tao đều giết hết!

- Mày...giết người vô tội, Hội Cảnh Quang...Hội Cảnh…

- Cái Hội tình báo của Thái tử đó hả? Tao thách hắn dám làm gì tao. Chỉ là vài phàm nhân hạ đẳng, chị tao sẽ không để ý đâu!

- Mày...mày...mày...mày...mày...là ai???

- Mày đâu cần biết tao là ai, chỉ cần nhớ rằng, từ nay về sau, tránh xa Đình Ngọc ra, hiểu không?

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ryan hét to rồi bỏ chạy. Imarni vội dùng phép thuật cởi trói cho Đình Ngọc, dùng sức mạnh chữa thương cho cậu. Hắn để lại tờ giấy trong cặp sách cậu rồi bay đi.

-

Một lát sau...

Đình Ngọc ê ẩm mở mắt ra thì thấy có vài người nằm bất động cách cậu khá xa. Cậu tưởng họ gặp nạn nên định lại xem họ bị gì. Bất chợt, cánh tay cậu nóng rực lên...

"Không! Không phải mình! Mình không có làm vậy!"

Đình Ngọc không chấp nhận việc mình lại giết người . Cậu hoảng loạn lùi về sau rồi chạy bạt mạng ra khỏi nơi đó.

Ngồi trên xe buýt, Đình Ngọc run cầm cập đến mức phải cấu tay mình để tỉnh táo lại. Cậu lục trong ba lô hộp thuốc giảm lo âu cấp tính thì bắt gặp một mẩu giấy kỳ lạ được nhét vào trong.

"Tôi đã giúp em bước đầu tiên rồi, mấy người nằm bất động ấy sẽ thoi thóp cho đến sáng mai. Em yên tâm là từ đây cho tới sáng mai, hiện trường sẽ được giữ bí mật, nếu em cần thì nhanh chóng lấy nội tạng của chúng đi! Nhớ, đừng nói cho Ley biết chuyện này!"

Dòng chữ trong mẩu giấy làm Đình Ngọc căng thẳng hơn nữa. Thì ra cậu không phải là người giết họ.

“Là ai vậy nhỉ?”

Đình Ngọc tự hỏi. Cậu hoang mang không biết ai đã giết mấy người đó rồi bỏ xác cho cậu. Đình Ngọc không hiểu rốt cuộc đó là ai. Dù kẻ đó có giúp cậu vượt qua bước đầu đi nữa, cậu thật sự sợ bản thân sẽ lún sâu vào việc giết chóc, cũng sợ bản thân sẽ quen dần với cảm giác giết người. Cậu sợ lắm, sợ việc mình sẽ thành một tên sát nhân bị người đời phỉ nhổ. Cậu cũng không biết mình có nên nghe theo lời nhắn trong mẩu giấy hay không? 

Cậu cố không nhìn đến những đường gân ánh tím vẫn còn ẩn hiện ở cánh tay của mình. Cậu hoài nghi về kẻ đã tấn công mình. Cậu khẳng định lần này khác. Hắn ta là người, không phải xác sống. Cậu định nhắn cho Ley về việc mình lại bị tấn công nhưng một ý nghĩa loé lên khiến cậu xoá vội dòng tin nhắn.

“Sao mình lại làm phiền Ley hoài vậy? Anh ấy đâu phải cảnh sát, anh ấy cũng có công việc của mình? Thôi, mình sẽ báo cảnh sát. Lần này mình đã thấy rõ, có lẽ cảnh sát sẽ tìm ra thôi.”

Tính xong việc xử lý kẻ đã tấn công mình, cậu tiếp tục tự hỏi rốt cuộc ai đã làm giúp cậu phần “giết người” vậy chứ.

“Ai đã làm việc này?”

“Tại sao họ lại giúp mình làm chuyện này?”

“Không nói với Ley vì sợ lộ gì sao?”

“Rốt cuộc ai đang điều khiển cuộc đời mình chứ, sao mình cứ toàn gặp những kẻ hành động như ma như quỷ vậy chứ?”

“Họ vì sao lại biết kế hoạch của mình?”

“Rốt cuộc là sao chứ?”

Đình Ngọc còn suy nghĩ miên man thì xe buýt dừng lại để đón một người khách lên. 

Người đàn ông cao to bước lên xe và tiến về phía sau xe. Anh ta vén áo măng tô đỏ dày ngồi cạnh Đình Ngọc. Từ lúc lên anh ta lên xe, Đình Ngọc đã có linh tính không lành. Anh ta đẹp đến ngạt thở, đôi mắt như ngọc sáng nhưng sắc bén và sâu thẳm, khuôn miệng tựa chiếc lá phong nhạt màu, lả lướt và mềm mại. Đình Ngọc tuy cũng bị anh ta thu hút nhưng trực giác cậu lại mách bảo có điều gì đó khá dị về người đàn ông đẹp như ảo mộng này. Cậu cảnh giác ôm ba lô ngồi dịch sang phía đối diện với anh ta. Không phải cậu đa nghi, nhưng cậu có cảm giác, mình nên xuống xe ngay lập tức.

Ngay khoảnh khắc cậu muốn xuống xe để đổi tuyến xe khác, người đàn ông đó đã giữ chặt cậu lại. Hắn ta thì thầm vào tai của cậu:

- Anh là bạn của Ley. Bọn hồi nãy tấn công em là Hội Cảnh Quang. Bọn chúng muốn giao em cho nhà Donavov. Bọn chúng tấn công em khi chưa có bằng chứng, theo luật phù thuỷ thì bọn chúng có thể bị xử tội. Anh không làm sai luật. Ley không có nói anh hỗ trợ em phần nguyên liệu nên em đừng nói Ley nhé!

Cả một đoạn thoại dài, Đình Ngọc chỉ như cái máy ghi âm. Cậu chỉ nghe, lời người đàn ông đó dường như có sức mạnh khiến cậu muốn nghe tiếp. Cậu không biết anh ta là ai. Nhưng cậu không thể kháng cự được việc nghe anh ta lảm nhảm.

Imarni thấy Đình Ngọc không hề có phản ứng thì cười thầm. Hắn điêu ngoa về luật phù thuỷ, hắn gian dối khi nói về mối quan hệ giữa mình và Ley. Mà nếu hắn có làm sai luật đi chăng nữa, cũng chẳng có phàm nhân nào dám động đến hắn. Hắn nhìn Đình Ngọc vẫn còn trong cơn thôi miên tỉnh táo thì bắt đầu ngưng dùng phép thuật với cậu.

Đình Ngọc như được kéo ra khỏi tình trạng bị bóng đè. Cậu định hình thần trí rồi quay sang người đàn ông bên cạnh. Hắn ta đã biến mất từ lúc nào. 

Nghĩ về những điều người đàn ông nói lúc nãy, Đình Ngọc bỗng rối rắm hơn nữa. Khi cậu nhìn lại mẩu giấy lần nữa, nó đã thêm dòng chữ: Em đừng sợ bọn chúng sẽ trả thù. Người giết chúng là anh. Em lấy nội tạng của bọn chúng theo cách mà Ley chỉ thì không ai phát hiện ra đâu. Ai cũng nghĩ là anh giết mà. Em hãy mau lên!

Đình Ngọc hồ nghi hành động của người lạ này. Anh ta giúp mình, anh ta có phải cũng có mục đích như Ley. Đình Ngọc không biết nên làm gì tiếp theo. Kế hoạch đã bị lộ. Cậu biết thêm một nhân tố bí ẩn xen vào cuộc đời của cậu. Đình Ngọc không thể giữ mình thoải mái nổi vì cậu không biết nên xử lý sao với người lạ này.

“Renggggggg”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đình Ngọc vội cầm lên xem. Cậu tạm thời bị cắt khỏi việc nghi ngờ người lạ kia.

{Khi nào em có nguyên liệu vậy, người yêu em không thể chờ em đâu, nếu lâu quá, em không còn cơ hội có lại anh ấy nữa. Nhanh lên đi em nhé!}

Ley gửi dòng tin nhắn thúc giục cậu. Cậu thực sự quên mất việc Văn Hiên sẽ đi đầu thai nếu cậu không hành động tức thì. Nghĩ đến việc sẽ gặp được anh ấy, Đình Ngọc không còn nhiều lựa chọn nữa.

“Kệ đi, làm trước tính sau. Mình không thể để ai cướp anh ấy đi nữa.”

Đình Ngọc đứng phắt dậy, thở mạnh, tay nhét mẩu giấy vào ba lô. Cậu trùm mũ áo lên đầu rồi chạy thật nhanh lại bấm chuông xe buýt để xuống trạm và quay lại địa điểm lúc nãy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout