{Nay em vào trễ nửa tiếng nha anh, em ngủ quên. Xin lỗi anh nhiều. Anh uống gì không em mua, coi như cảm ơn anh đợi em vào.}
Đình Ngọc nhắn tin thông báo anh Erec rồi nhanh chóng bước xuống xe buýt. Hiện trường vẫn còn nguyên vẹn. Năm người vẫn còn ở yên đó chưa có ai phát hiện. Dù đây là đường lớn, nhưng cũng vắng vẻ chứ không quá đông đúc nên việc ít có ai để ý có người bị thương ở đây cũng bình thường. Đình Ngọc nghĩ thầm dòng chữ bảo rằng từ đây đến sáng sẽ không có ai phát hiện ra trong mẩu giấy chắc là người nào đó đã dùng phép thuật che giấu rồi.
Đình Ngọc hít một hơi thật sâu, từ từ đi lại gần họ. Nhưng dù có cố dạn dĩ cỡ mấy, cậu cũng không thể ép bản thân mình hành động bình tĩnh được. Cậu cứ tiến lên rồi lùi lại, nửa muốn đi nửa muốn dừng thật lâu mà vẫn không thể hoàn thành cho xong công việc. Cậu phải chạy ra chỗ khác châm điếu thuốc để có tinh thần rồi mới quay lại nhìn những người xa lạ này còn đang hấp hối. Ánh mắt của họ oán hận nhìn cậu khiến Đình Ngọc không thể kìm chế cảm xúc được. Cậu quỳ xuống xin lỗi họ rồi cắn răng lấy nội tạng của chúng cho vào viên ngọc mà Ley đưa. Cậu dựa theo hướng dẫn của Ley dùng phép “Đảo thể” để đưa nội tạng ra mà không mổ xẻ thi thể ra tanh bành. Phép này cho phép biến một vật nào đó thành ánh sáng, sau khi ra ngoài cơ thể thì ánh sáng đó sẽ tự đảo ngược lại thể ban đầu của vật.
Khi lấy hết tất cả nội tạng cần thiết, Đình Ngọc cũng bắt đầu ho khan không thể kiểm soát. Cậu phải tự nín cơn ho để đứng dậy đi về.
"Cuối cùng cũng xong."
Đình Ngọc không dám quay đầu lại nhìn những thi thể mở trừng mắt nhìn cậu. Cất viên ngọc trong cặp xách, Đình Ngọc vội bắt tuyến xe buýt cuối cùng đến chỗ làm. Những thi thể ở đó nằm đau đớn giữa con đường vắng tối om. Có lẽ họ cũng không ngờ, chỉ sau một đêm, họ đã trở thành kẻ hi sinh lót đường cho một âm mưu đen tối hơn.
Đình Ngọc vào ca trễ gần một tiếng. Khi đến nơi, anh Erec đang bị một khách mắng vì khách bị mất tiền. Đình Ngọc phụ anh kiểm tra CCTV nhưng đã qua thời gian khách báo mất tiền mà cậu vẫn thấy không có ai vào phòng của khách cả. Đình Ngọc đề nghị báo cảnh sát thì khách lại từ chối và bảo thôi khỏi, coi như xui bị mất tiền.
- Này, em nghĩ ông khách này có thật sự muốn báo mất tiền không? Sao vừa nghe đến cảnh sát cái là bỏ qua mọi chuyện không làm ầm ĩ nữa?
- Ông ta có khi làm ăn bất chính, tiền cũng không sạch đâu! Khách đã không muốn chúng ta gọi cảnh sát thì chúng ta không gọi. Mà anh với em chuẩn bị bị quản lý hỏi thăm thôi. Đằng nào cha nội đó cũng đánh giá xấu trên các trang mạng xã hội thôi. Khách mới đi ra ngoài lúc trưa. Phòng khách DND thì ai vào dọn đâu mà lấy chứ. Mấy vụ này em cứ báo cảnh sát hết chứ mình cũng chả làm gì được. CCTV cũng đã xem và không thấy gì thì chịu chứ biết sao bây giờ!
- Ừ, anh nghĩ vậy. Mà nãy em có kêu mua nước cho anh đúng không? Mà em bị sao mà vào trễ vậy? May khách sạn mình đi trễ trừ lương không cao. Lần sau em ráng báo thức sớm đi, không thì đi làm mất tiền uổng lắm!
Erec dù phải đợi tận một tiếng nhưng anh cũng không muốn làm khó dễ cậu. Anh biết trong ngành này đôi khi phải hỗ trợ qua lại như vậy vì ai mà biết được đến lúc mình gặp chuyện thì có ai hỗ trợ không.
- Em có chuyện nên vào trễ vậy, em xin lỗi anh, em mua loại trà sữa anh thích uống nhất ở tiệm ruột của anh. Ngoài khách đó ra thì từ chiều đến giờ có gì vui không?
- Tưởng hôm nay yên bình, ai dè khúc cuối gặp trúng cha đó. Còn lại hôm nay khách vắng nên anh ngồi lủi thủi chán lắm!
- Thôi anh về đi, nay cảm ơn anh nhiều lắm, hehe.
- Bye em, anh về đây!
Khách sạn đang vào giai đoạn vắng khách. Tối nay còn vài phòng chưa vào thôi, Đình Ngọc mở điện thoại ra nhắn cho Ley:
{Em đã thu thập nội tạng xong, mốt em off nên anh tìm giúp em mãng xà đang thay da nhé!}
{Được, mốt em lên tầng thượng khách sạn nhé!}
Đình Ngọc cất điện thoại và ra ngoài quầy đi qua đi lại cho khuây khoả. Tối nay khách check in trước hai giờ sáng nên sau khi không còn khách nào trong arrival checklist đến nữa thì Đình Ngọc cũng nằm xuống đánh một giấc tới bốn giờ sáng.
—
- Bán cho em hoa này đi!
- Đây, chị có cần ghi gì cho bó hoa này không?
- Không cần đâu, hoa này em viếng ở mộ.
- À, ờ.
Đình Ngọc ôm bó hoa hồng vào lòng và rời khỏi cửa hàng hoa tươi. Cậu bắt taxi đi đến nghĩa trang nằm ở đồi Thanh Nhạn. Xung quanh đồi chỉ có người của nghĩa trang đi tuần tra buổi sớm, không khí xung quanh tĩnh mịch vô cùng. Đình Ngọc tìm đến ngôi mộ của Văn Hiên ở khu Hỗn hợp. Khu mộ này là dành cho những người mất không được đưa vào các khu mộ dành cho cả tộc. Đình Ngọc được mấy người anh em của Văn Hiên ở quán bar giúp đỡ một số tiền cộng với tiền của cậu để xây cho anh một ngôi mộ nho nhỏ.
"Sớm thôi, anh sẽ về với em."
Đình Ngọc ngồi cạnh mộ Văn Hiên, bàn tay cậu vuốt ve di ảnh của anh. Bó hoa hồng cũng được cậu ngắt từng cánh ra và rải khắp mộ anh.
"Em đã sắp gục ngã rồi...Em dù cố tỏ ra là mình ổn...em cố đi làm, đi học để bước tiếp nhưng em mệt rồi anh...! Em cũng biết rõ là việc mình làm không đúng, nhưng em không biết phải làm sao để có thể quên anh...!"
"Em không biết anh có nghe em không, em sắp đón anh về rồi đó, anh phải bù đắp cho em đấy!"
Đình Ngọc nhìn hình xăm trái tim và tên Văn Hiên trên tay. Cậu dù cố làm tổn thương mình bao lần nhưng hình xăm đó vẫn còn nguyên vẹn. Cậu nhìn di ảnh Văn Hiên, người con trai ấy vẫn ấm áp và nhân hậu như ngày nào. Nụ cười anh vô cùng đẹp, tựa như ánh nắng chiếu xuống cuộc đời buồn thảm của cậu. Ngày anh đi, ánh nắng cũng biến mất. Từ ngày không còn Văn Hiên, Đình Ngọc như kẻ gồng mình đi trong cơn bão tuyết, nhưng cậu biết, cậu không thể chịu đựng nổi nếu như không được thấy ánh mặt trời lần nữa.
Đình Ngọc thấy gần 9 giờ sáng nên vội đặt taxi. Cậu đứng dậy hôn gió tạm biệt Văn Hiên rồi bước ra khỏi nghĩa trang. Gió trên đồi thổi hiu hiu làm tâm trạng của Đình Ngọc phấn khởi hơn mọi ngày. Cậu đeo tai nghe và bật nhạc nhún nhẩy đi ra phía ngoài đường lớn đợi taxi tới chở cậu về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận