{Đình Ngọc, em lên khách sạn liền nhé. Tối qua có khách mất trong phòng.}
Tin nhắn của chị Lily làm Đình Ngọc tò mò.
{Cái gì, gì mà kinh vậy! Khách nào vậy chị?}
Đình Ngọc vội nhắn lại.
{Cái ông khách báo mất tiền đó, ông mất tối qua rồi.}
Lily phản hồi.
{Rồi để em lên, em mới đi lên mộ về.}
Đình Ngọc nhắn nhanh rồi giục tài xế đi về khách sạn.
{Em đến thì lên phòng họp nhé! Tối qua ca của em trực em báo cáo lại hết cho cảnh sát nhé!}
Chị Lily nhắn tiếp.
{Thiệt tình, chị mới vào ca tầm 15 phút là có chuyện rồi!}
{Tối qua còn mắng chửi lễ tân hăng lắm, ai mà ngờ đâu!!!}
{Tội em tôi, mới làm ca đêm hôm qua xong chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lên khách sạn hỗ trợ giải quyết vấn đề.}
Lily là người dễ chịu và thân thiện. Cô cũng biết Đình Ngọc phải đi làm để trang trải cuộc sống và đóng học phí nên thương đứa em đồng nghiệp này lắm.
{May nay em không có tiết buổi sáng, mà khách có dấu hiệu gì lạ không chị?}
Đình Ngọc hỏi thêm vì cậu cũng tò mò vì sao khách đi nhanh vậy.
{Khách nằm im rồi qua đời thôi, nhưng bên điều tra phát hiện ra một dãy ký tự lạ bên cạnh ông ta, giống như bùa chú vậy.}
Lily là người phát hiện ra hiện trường. Cô vừa ngồi trong phòng họp vừa nhắn liên tục.
{Chắc ông ta đụng thứ gì đó không sạch sẽ rồi, cũng có khi ông ta bị ai đó hại rồi làm giả hiện trường để điều hướng của mọi người qua suy luận nhắm đến thế giới tâm linh.}
Đình Ngọc suy nghĩ một hồi rồi mới nhắn lại.
Không biết từ khi nào, mọi chuyện bất thường đều được cậu suy luận sang nguyên nhân là do “tâm linh”.
{Uầy, chị chả biết, lễ tân chỉ có trách nhiệm báo cáo lại hành động của khách khi ở khách sạn thôi, còn khách gây thù hay gặp cái gì thì lễ tân mình thua.}
Đình Ngọc chỉ thả tim cho tin nhắn rồi cất nó vào ba lô.
—
Tại phòng họp khách sạn, có cảnh sát và những nhân viên ca làm hôm qua…
Đình Ngọc cũng không che giấu bất cứ điều gì. Cậu khai báo đúng với thời gian ca làm, cậu vào trễ, thấy khách báo mất tiền, cậu đưa ra phương án, khách từ chối rồi lên phòng. Đình Ngọc làm ca đêm nên nếu có gì thì cậu chịu trách nhiệm nhiều nhất.
Ngồi cả buổi sáng chỉ để chứng minh là khách không rời khỏi phòng và không có hẹn ai lên phòng tối qua, Đình Ngọc mới được cho về. Lết cơ thể đã buồn ngủ về nhà và nằm xuống giường, cậu vui mừng nghĩ đến ngày mai là có thể đưa Văn Hiên về nhà rồi. Cậu cài báo thức năm giờ chiều rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
—
Mới chín giờ tối, Ley đã nhắn cậu đến khách sạn. Hắn đã dùng phép thuật che camera nên hai người nhanh chóng tiến vào sân thượng của khách sạn.
- Anh em mình đi tắm hồ hả? Anh kêu em đi chợ mà! - Đình Ngọc không biết anh Ley hẹn mình lên tầng thượng khách sạn làm gì, ở đây chỉ có hồ bơi, không lẽ bơi xuống chợ.
- Rồi em biết địa chỉ không? Chợ Âm Dương chứ có phải siêu thị đâu mà muốn đi là đi. - Ley búng đầu Đình Ngọc khi thấy cậu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
- Vậy thì phải làm sao??? - Đình Ngọc nhíu mày.
- Dùng hồ bơi làm cổng kết nối. Hồ bơi như mặt gương khổng lồ, có thể dùng nó để kết nối với thế giới bên kia. Anh đã khắc tên em lên cây nến, cây nến là dấu hiệu nhận biết ai là người sống, ai là người chết khi ở dưới đó. Chỉ có người chết mới có cây nến. Người sống nếu đi xuống chợ sẽ bị bắt quay về lại hoặc bị trừng phạt. Hãy dùng tâm trí em điều khiển cây nến. Nhớ đừng để nến tắt hoặc linh hồn nào đó lấy cây nến của em. - Ley dặn dò kỹ lưỡng.
- Anh khoá cổng lên tầng thượng chưa vậy?
- Anh khoá rồi, tối nay sẽ không có ai mở cửa được đâu.
Ley dùng phép thuật vẽ một đường tròn lửa quanh hồ bơi. Đợi đến nửa đêm, Đình Ngọc tự nhỏ một giọt máu vào hồ bơi, cậu cầm tờ giấy đọc thần chú:
"Gửi tới Ngài, Cổ thần của Cái chết,
Màn đêm tối khiến hai cõi hiện ra.
Qua mặt gương phản chiếu điều huyền bí,
Những linh hồn lơ lửng khắp trần gian.
Hai thế giới mờ dần những khoảng cách.
Cầu xin Ngài mở lối Chợ Âm Dương.
Nơi đích đến của mọi sinh vật sống.
Bằng trái tim chân thành và cầu khẩn,
Kính dâng người sự biết ơn mãi mãi.
Cửa mở lối, dẫn kẻ khờ ngu muội.
Bức màn đêm, hãy mở ra con đường!!!"
"ẦM ẦM ẦM"
Ba tia sét lần lượt đánh vào mặt hồ khiến mặt hồ xuất hiện xoáy tròn dữ dội. Nước trong hồ bỗng trở thành màu đen với những tiếng ai oán ghê rợn bắt đầu vang lên. Vì có vòng lửa bảo vệ nên những linh hồn không thể ra ngoài được.
Đình Ngọc nhìn Ley rồi lại nhìn mặt hồ từ từ hiện ra cầu thang từ chỗ cậu đứng.
- Em bước xuống đi! Nhớ đừng nói chuyện với ai trừ khi em gặp được Ban Quản lý chợ. Nhớ cho họ rượu vang và có thể hối lộ những linh hồn trẻ em bằng kẹo để chúng có thể dẫn em tới khu vực trung tâm của chợ. Em phải cẩn thận, em mà kẹt dưới đó là anh không biết kêu ai cứu đâu! - Ley dặn kỹ.
- Cuối cùng cũng tới phần cực nhất, em mà kẹt lại thì em sẽ tìm mọi cách ám anh hoài luôn. Anh đừng có mơ mà thoát tội. - Đình Ngọc cố tỏ ra vẻ tinh nghịch dù cậu đã rùng mình từ nãy giờ.
- Thôi đi xuống ông ơi, để một hồi là cái gì chạy lên là ông chịu trách nhiệm đấy nhé!
- Rồi, hẹn gặp lại sau vài phút.
Bình luận
Chưa có bình luận