Đình Ngọc đem theo giỏ đựng chai rượu vang và kẹo bước xuống cầu thang. Cây nến có nhiệm vụ nguỵ tạo bản thân cậu như một linh hồn để khỏi phát hiện ra cậu là người sống. Càng xuống dưới, nhiệt độ càng giảm và tiếng thét kinh dị ngày càng lớn khiến Đình Ngọc phải cố cắn răng để không làm tắt ngọn nến. Lúc này, cậu mới để ý ngọn nến chuyển từ màu vàng sang màu tím. Dù không biết ý nghĩa của nó là gì, Đình Ngọc cũng không đủ tâm trạng để tìm cách giải thích. Cậu cứ đi một mạch xuống dưới cầu thang. Càng xuống dưới, Đình Ngọc mới biết những gì cậu tưởng tượng về chợ Âm Dương nó còn dễ thương chán.
Sau khi xuống hết 49 bậc thang, cậu cũng chạm chân xuống nền đất. Nền đất phủ đầy sương nên cậu không thể nhìn rõ bên dưới có gì. Ánh đèn ở đây y như ở club, mờ mờ ảo ảo và đủ màu sắc. Thỉnh thoảng có vài người kỳ lạ như đầu heo mình người hay đầu người mình sư tử đi qua lại để kiểm tra có linh hồn nào trốn khỏi Chợ Âm Dương hay không. Đình Ngọc đi theo ngọn nến đến bến xe trung chuyển. Cậu nhìn thấy có vài đứa trẻ chạy nhảy quanh đó thì cho chúng vài viên kẹo. Bọn trẻ này vốn qua đời do đau bệnh nên nhiều đứa trong số chúng vẫn còn muốn chờ cha mẹ rồi mới chịu đi đầu thai. Bọn trẻ thấy có người cho kẹo thì mừng lắm, mấy đứa nhỏ nhanh chóng nắm tay Đình Ngọc bước lên xe.
Chuyến xe chở theo linh hồn đi đến khu vực trung tâm của chợ. Mỗi linh hồn trên xe đều có nhiều dáng vẻ khác nhau, có linh hồn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, có linh hồn thì có dáng vẻ vô cùng kinh dị. Tất cả bọn họ đều có một ngọn nến cháy trước mặt, có người lửa màu đen, có người lửa màu trắng, có người lửa màu đỏ, có người lửa màu vàng,... .
Đình Ngọc nhìn lại ngọn lửa của mình, ngọn lửa màu tím duy nhất trên chiếc xe. Mấy đứa trẻ vẫn nắm chặt tay cậu. Bỗng có một linh hồn có ngọn nến màu đỏ đứng dậy giành lấy ngọn nến màu vàng của một linh hồn nọ. Mọi linh hồn đều hét toáng lên. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn khiến Đình Ngọc cũng thu mình lại ngồi co chân trên chiếc ghế của mình để tránh bị va chạm. Chiếc xe phải dừng lại khẩn cấp. Tiểu quỷ bảo an phải bước lên xe để giải quyết linh hồn không biết điều này. Đình Ngọc ngồi im sợ hãi. Mấy đứa trẻ bảo rằng, linh hồn có ngọn lửa màu đỏ đó sợ mình bị đưa đi chịu tội nên đã cướp ngọn lửa màu vàng vốn là ngọn lửa của linh hồn đã làm nhiều việc thiện và sống ngay thẳng lúc còn sống. Đình Ngọc nhìn mấy đứa trẻ mà càng ngơ ra. Bọn chúng lại hướng ánh nhìn của Đình Ngọc về phía ngọn lửa của cậu và bảo: "Ngọn lửa màu tím rất hiếm, nó chứng tỏ anh không phải là linh hồn bình thường, ngọn lửa này mấy trăm năm mới có một lần."
Đình Ngọc nhìn bọn trẻ với ánh mắt khó hiểu. Mình không phải linh hồn bình thường, thế thì mình là linh hồn gì chứ?
"Kệ mẹ đi, bình thường hay bất thường gì thì mình cũng phải hồi sinh được Văn Hiên."
Chuyến xe bị trì hoãn một lúc lâu để những tiểu quỷ bảo an dẫn linh hồn làm loạn kia xuống xe. Đình Ngọc cuối cùng cũng cảm nhận chiếc xe đã dừng lại, những linh hồn dần đi xuống. Cậu cũng bước xuống xe. Mấy đứa trẻ buông tay cậu ra và chúc cậu gặp nhiều may mắn khi nhận lệnh điều hướng đầu thai.
Đình Ngọc ngạc nhiên khi nơi này không khác gì trung tâm hành chính ở trên trần gian. Giữa dòng linh hồn đông đúc, Đình Ngọc dường như mất phương hướng khi cậu không biết đi đến chỗ nào nữa. Những linh hồn đều xếp hàng đợi bên Quản lý cấp phép vào khu vực Đối xét Công Tội lúc còn sống. Nhìn dòng linh hồn càng lúc càng đông, Đình Ngọc hoảng loạn đảo mắt khắp nơi tìm Ban Quản lý chợ Âm Dương. Sự căng thẳng và hồi hộp của Đình Ngọc càng ngày càng dâng cao khiến cậu bỏ chạy ra khỏi hàng.
- Đi theo anh!
Đình Ngọc tưởng mình bị ảo giác nên cứ chạy ra bên ngoài sảnh tìm chỗ nấp để giữ bình tĩnh.
- Đi theo anh!
Đình Ngọc nhìn lên thì thấy một người đàn ông to lớn đang nhìn cậu. Anh ta nhẹ nhàng đưa ta ra và mỉm cười động viên cậu:
- Anh dẫn em đi tìm Ban Quản lý. Anh là người đã giúp em có mấy thi thể đó đó! Em không nhớ anh sao?
Đình Ngọc nhìn anh ta một lát mới nhớ ra anh ta là người đã thì thầm vào tai mình trên xe buýt.
“Người đàn ông đẹp trai trên xe buýt.”
Đình Ngọc không biết nên nói chuyện với người này hay không. Hắn ta là người hay quỷ, hắn ta tiếp cận mình có ý gì. Đình Ngọc cảnh giác cao độ nên im lặng quay sang hướng khác.
- Em tin Ley nhưng Ley không biết rõ chỗ này bằng anh đâu!
- Em không thể ở đây quá lâu, nến của em sắp cháy sạch rồi kìa!
Imarni ngồi xuống và nắm lấy tay Đình Ngọc khiến cậu rút tay lại theo bản năng. Cậu không biết phải làm sao để đối đáp người đàn ông này.
“Nến?”
Bấy giờ Đình Ngọc mới nhìn lại nến của mình. Cậu dù không biết nếu nến cháy sạch thì cậu sẽ bị gì. Nhưng cậu cũng suy đoán mọi chuyện sẽ cực kỳ tệ hại.
Đình Ngọc tiếp tục phớt lờ người đàn ông đẹp trai này. Do dự một hồi, cậu lấy hết can đảm đứng dậy đi lại vào trong. Nhưng khi cậu bước tới cửa, những tên gác cổng có hình dạng bặm trợn đang cầm cây thương tiến lại gần cậu.
Nhìn những tên gác cổng da đỏ như máu, mặt đen như than, hai mắt trắng dã, tay chân thô kệch, bên hông có treo một chiếc túi.
“Áaaaaaaa”
Đình Ngọc thét lên hoảng sợ khi thấy nhiều đầu người chui ra từ chiếc túi. Cậu định chạy đi nhưng cơ thể cậu cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không thể nói ra được lời nào. Cậu nhìn những tên ma quái đó tiến lại gần mình thì vội nhắm mắt lại, chân run rẩy đến mức ngã khuỵu xuống. Những tên gác cổng đó cất lên âm thanh hung dữ, trầm như đáy vực và mạnh như loa công suất lớn.
- Sao lại có người sống giả mạo vào chợ. Lại nguỵ tạo mình là linh hồn? Là ai sai ngươi làm việc này?
Đình Ngọc bây giờ đang sợ hãi vô cùng. Cơ thể cậu run rẩy dưới cái lạnh của cõi “âm” khiến cậu trông đáng thương như chú thỏ khi gặp mối đe doạ. Ngọn nến của cậu cũng chập chờn và dần yếu đi.
- Ta cho cậu ấy vào đấy. Ta cũng cần xin ý kiến của Nữ thần Âm giới chứ?
Imarni bước lại gần Đình Ngọc và nói thật to để những tên gác cổng chú ý. Bọn chúng thấy Imarni thì vội cúi đầu hành lễ và mời hắn vào.
- Em đi theo anh là được. Anh quen biết Ley nên em cứ yên tâm!
Đình Ngọc không biết người đàn ông này là ai. Cậu vừa sợ vừa rối. Ánh mắt cậu quay sang nhìn Imarni vô cùng hoài nghi lẫn cầu cứu. Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng:
- Anh là ai?
Dù cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu chỉ có thể nói được ba chữ “Anh là ai” vì cậu đã cứng họng.
- Anh là bạn của Ley, Ley chưa kể với em về anh đúng không? Nhưng Ley có nhờ anh hỗ trợ em. Em yên tâm. - Imarni trìu mến giới thiệu cho Đình Ngọc về hắn.
- Anh giúp em thì… em… có cần… làm… cho anh việc… gì… không?
Đình Ngọc ấp úng.
- Tất nhiên là có. Nhưng quan trọng, em vẫn thoát khỏi nơi này thì em mới giúp anh được!
Imarni động viên Đình Ngọc khi thấy cậu cảnh giác quá cao. Hắn đỡ Đình Ngọc dậy và dẫn cậu đi vào khu vực trực của Ban Quản lý. Ban Quản lý thấy Imarni liền chạy ra chào và dẫn anh vào khu vực VIP. Imarni nói nhỏ với Quản lý đang trực này điều gì đó và bỏ đi. Quản lý sau đó bước vào và đưa cho Đình Ngọc giấy phép được dẫn linh hồn lên trần gian trong thời hạn bảy ngày. Đình Ngọc nhận giấy phép, cảm ơn Quản lý và tặng cô chai rượu vang.
Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng VIP và đi theo chỉ dẫn của Quản lý đến trung tâm thương mại tìm Văn Hiên. Trung tâm thương mại này là nơi để các linh hồn chưa muốn đi đầu thai tụ tập để thực hiện những nguyện vọng mà lúc sống họ chưa thể làm được. Việc nguyện vọng của họ có được chủ các gian hàng tiếp nhận hay không tùy thuộc vào tính chất của nguyện vọng đó có tốt hay xấu. Trung tâm thương mại rộng lớn bằng mấy quả núi cộng lại, Đình Ngọc lại một lần nữa mất phương hướng.
- Nhắm mắt lại và đi theo con tim của em.
Imarni dịu dàng chỉ bảo cậu. Đình Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Cậu đi theo trái tim mách bảo. Đi mãi đi mãi, cậu dừng chân trước một gian hàng Thăm thân. Đình Ngọc nhìn thấy Văn Hiên đang đứng xếp hàng. Gian hàng này dành cho những linh hồn muốn gặp lại người thân để nói điều gì đó mà lúc còn sống họ chưa kịp nói.
Đình Ngọc gọi tên Văn Hiên khiến anh bất ngờ nhìn xung quanh.
- Sao em lại ở đây...?...Không phải chứ…!
Văn Hiên hốt hoảng khi thấy Đình Ngọc ở chỗ này. Anh không muốn gặp lại cậu ở nơi này.
Đình Ngọc nức nở ôm chặt bạn trai. Cậu ôm chặt Văn Hiên đến nỗi anh phải dỗ dành cậu.
- Em đến đây làm gì? Em gặp chuyện gì vậy? Tại sao em lại xuống đây chứ? Em đã bị …
- Không có, em đến đón anh về. Em chưa có chết. Em chỉ là tìm được cách đón anh về thôi! Anh đỡ sợ chưa???
Đình Ngọc nắm chặt tay người yêu và tiếp tục khóc. Văn Hiên phải dỗ cậu nín khóc bằng cách xoa má cậu.
- Em làm cách nào để đón anh về? Em không thể làm vậy được, lỡ em bị trừng phạt thì sao?
- Em biết việc này khó lắm nhưng em đã tìm ra cách rồi. Anh chỉ cần nghe em, em hứa em sẽ không bị trừng phạt. Chỉ cần anh có thân thể mới, anh sẽ sống lại và điều này không phá vỡ quy luật sinh tử của tự nhiên.
- Anh không biết rõ mấy chuyện này nhưng anh sợ em gặp ph…
- Em hứa với anh là moi chuyện sẽ ổn thôi. Anh có thể tin em được!
- Anh làm sao tin là em sẽ không sao? Em chỉ là người bình thường. Em đã làm gì mới có thể xuống đây vậy?
Văn Hiên biết đây là nơi dành cho người chết. Người sống muốn xuống đây ắt đã đụng vào thứ gì đó tà ma rồi.
- Anh nghĩ sao cũng được! Nhưng anh đi với em đi! Em hứa là mọi chuyện sẽ ổn! - Đình Ngọc giở thói nhõng nhẽo.
- Anh đã chết rồi, em đừng có làm gì dại dột. Chuyện này không phải là thứ em nên đụng vào. - Văn Hiên dù muốn gặp lại Đình Ngọc, nhưng nếu việc này gây nguy hiểm cho cậu, anh đành để cậu bước tiếp.
- Anh đừng làm vậy. Em đã cô đơn quá rồi, em không còn muốn sống nữa.
Đình Ngọc nhìn cây nến của mình sắp tắt liền hôn lên môi người yêu và nói:
- Nếu anh không đi với em, em sẽ ở đây. Nến của em sắp tắt, em sẽ không thể trở về nhân giới.
Văn Hiên thấy Đình Ngọc kiên quyết muốn dắt mình đi như vậy thì thở dài.
- Thôi được rồi, anh chấp nhận mong muốn của em.
- Em có xin giấy phép dẫn anh ra khỏi chợ Âm Dương rồi, họ sẽ không bắt bẻ đâu. Anh đừng lo quá. Em hứa mọi chuyện sẽ ổn. Em sẽ tìm cách làm cho anh trở lại nhân giới.
Đình Ngọc nói như bắn rap vì cậu cũng sợ vô cùng. Nến của cậu gần tắt mà cậu vẫn chưa dắt được người yêu trở về. Văn Hiên nhẹ nhàng đan tay Đình Ngọc ý muốn cậu hãy dẫn anh đi. Đình Ngọc cười ngọt ngào dẫn Văn Hiên ra khỏi gian hàng và dựa theo ngọn nến tìm lối ra khỏi trung tâm thương mại. Imarni đã đứng đó chờ cậu khá lâu. Anh dặn cậu hãy đi cho đến khi thấy cầu thang thì leo lên và đừng quay mặt lại nhìn. Đình Ngọc cảm ơn Imarni và hẹn sẽ có ngày trả ơn cho anh.
Đình Ngọc nắm tay Văn Hiên đi lên cầu thang. Khi bước ra khỏi Chợ Âm Dương, cậu bảo anh hãy chui vào hộp đá thạch anh này để khỏi bị các linh hồn khác quấy phá. Kết thúc quá trình đưa linh hồn Văn Hiên ra khỏi chợ Âm Dương, mặt hồ trở lại bình thường và bầu trời đã hé rạng ánh bình minh đầu tiên.
- Em có gặp khó khăn gì không?
Ley nhanh chóng hỏi han. Hắn ngồi đợi cậu mòn mỏi, ngồi chờ lâu đến mức hắn nghĩ con quái vật nó bị kẹt ở dưới rồi.
- Có hơi khó khăn nhưng...
Cậu định nói có người nào đó giúp cậu nhưng không hiểu sao cậu lại không nhớ được gì nữa, ánh mắt cậu hoang mang nhìn Ley vẫn đang chờ cậu trả lời của cậu. Đình Ngọc ngơ ngẩn một hồi vì đoạn ký ức cứ liên tục bị cắt đứt khiến cậu nghệch ra chả biết điều gì đã diễn ra.
- Không. - Đình Ngọc gãy gọn trả lời Ley.
Đình Ngọc nhìn hộp đá rồi đi theo Ley xuống tầng hầm để về nhà chuẩn bị cho bước cuối cùng được thực hiện tối nay. Cậu cảm thấy khó chịu vì cậu biết hình như có gì đó đã xảy ra ở chợ nhưng cậu lại bị mất trí nhớ khúc này.
"Bỏ qua đi, đón anh về là được rồi."
Đình Ngọc tự nhủ với lòng mình và điều hướng suy nghĩ của mình sang chuyện thực hiện nghi lễ hồi sinh.
—
Tại cung điện của Nữ thần Âm giới…
- Mẹ mà biết chuyện này là em tự chịu trách nhiệm đấy nhé! Chị bao che em nhiều rồi, em không thể tự ý làm theo ý mình mà lại không tuân theo quy luật của thực tại.
- Chị ơi, em biết giới hạn để không phá vỡ quy luật của thực tại. Mẹ hồi giờ cũng đâu có quan tâm mấy chuyện như này đâu. Chả phải chị đã làm rất tốt sao?
- Dù mẹ không để ý nhưng bà biết hết, chỉ là không can thiệp thôi. Em nên đến thăm mẹ đi!
- Biết rồi, lần này, chị có gửi lời gì cho mẹ không?
- Nói với mẹ khi nào chị được nghỉ?
-...
Imarni phì cười nhìn chị mình. Hắn còn có việc nên chào cô và rời khỏi cung điện.
Imarni theo dõi Đình Ngọc qua dấu ấn hắn đã đặt trên người cậu. Dấu ấn chỉ che giấu nguồn gốc của cậu, thứ mà Viện Kiểm soát và Xử lý Thực tại có thể điều tra qua lần đầu cậu sử dụng sức mạnh. Nhưng nếu Viện hay phù thuỷ phàm nhân nhìn thấy cậu sử dụng sức mạnh, họ chỉ nghĩ cậu là phù thuỷ bình thường thôi. Hắn thấy Đình Ngọc đi mua đồ cho nghi lễ thì cười thầm. Hắn ngắm cậu một hồi rồi xoá năng lượng kết nối với dấu ấn. Hắn nhìn ra không gian bên ngoài cung điện và thầm nói:
"Hiện giờ em chưa cần biết anh đâu Đình Ngọc, khi nào đến thời điểm phù hợp, anh chắc chắn sẽ tự giới thiệu lại bản thân mình cho em biết."
Bình luận
Chưa có bình luận