Nghi lễ hồi sinh lấy gần hết sức lực của Đình Ngọc nên cậu ngủ từ ba giờ sáng đến sáu giờ chiều mới mở mắt nổi. Giờ cậu mới hiểu vì sao nó được gọi là tà thuật. Cái nghi lễ kỳ quái gì mà khiến người tụt huyết áp, té xỉu, nghi lễ này như muốn rút hết sự sống của người ta còn gì.
"Tối nay cũng phải đi làm, rồi mấy ngày tới phải tập kịch để chuẩn bị công diễn nữa. Mệt quá trời ơi!"
Đình Ngọc tung chiếc chăn ra khỏi người mình rồi ngồi một lát cho hồn nhập đủ vào xác.
"Anh yêu của mình"
Đình Ngọc đến giờ mới nhớ ra là bạn trai đã trở lại rồi. Cậu nhìn xung quanh không thấy anh thì hốt hoảng tông cửa tìm bên ngoài.
- Anh tập thể dục chút thôi mà, em làm gì mà như bị ai đuổi vậy!
Đình Ngọc thấy Văn Hiên còn nguyên vẹn không có gì bất ổn thì mới thở phào.
- Anh mới sống lại mà tập thể dục rồi hả? - Đình Ngọc lo lắng anh sẽ bị trật khớp hay gì đó.
- Anh phải tập thích nghi với cơ thể mới này, anh thú thật là anh chưa quen lắm với việc sống lại nên anh phải tập thể dục để tay chân kết nối đồng thời với ý chí của anh. - Văn Hiên từ tốn giải thích cho Đình Ngọc hiểu.
- Mọi chuyện với em như giấc mơ vậy, em không biết em có đang mơ hay không? - Đình Ngọc ngồi trước cổng nhà hàng xóm, mắt vẫn dõi theo Văn Hiên.
- Anh...anh...không hiểu mấy chuyện này nhưng em nói thật đi, có phải em đã làm gì chuyện gì đó kinh khủng không? - Văn Hiên không phải muốn xô ngã tâm trạng đang mông lung của Đình Ngọc mà anh rất muốn biết rốt cuộc người yêu của mình có làm chuyện gì đó nguy hiểm không.
- Sao anh lại nghĩ nhiều như vậy? Em đảm bảo là em không có đi quá giới hạn...giới hạn cần thiết. Em chỉ muốn có anh thôi!!!
Đình Ngọc nũng nịu chạy lại ôm chặt bạn trai. Gió mùa đông thổi rít lên khiến Đình Ngọc càng siết mạnh lực ôm hơn.
Văn Hiên hôn nhẹ lên mái tóc đỏ đang bay tán loạn trong gió của cậu. Anh cũng không muốn nghĩ nhiều. Nếu Đình Ngọc đã liều mạng hồi sinh anh, anh nhất định phải tận dụng quý giá cơ hội được sống lại này. Anh yêu người con trai thích làm nũng này, yêu luôn cả cái tính kiêu kỳ và cả những lúc ương bướng của cậu. Anh nhẹ tách người Đình Ngọc ra, đôi môi khẽ chạm xuống cánh môi mềm mại như hoa đào của cậu. Đình Ngọc thấy Văn Hiên ngọt ngào như vậy thì cũng nhiệt tình đáp lại.
-
- Em off tối qua là quyết định đúng đắn đó. Tối hôm qua hỗn loạn đến nỗi anh nghĩ lại còn sợ.
Anh Erec tưởng Đình Ngọc đã biết chuyện đêm qua nên không cần nói lại. Báo chí đưa tin đầy kia kìa, cả đêm qua đến sáng nay, trên khắp các trang mạng đều đưa tin về sự kiện kinh hoàng tối qua.
Đình Ngọc ngớ người không biết anh Erec đang nói sự kiện hôm qua là chuyện gì. Cậu ngáp một cái đầy nặng nề:
- Em ngủ từ tối qua đến chiều nay mới tỉnh. Em không biết gì thật sự!
- Trời, em ốm hay sao mà ngủ khiếp vậy! Em có ổn chưa? Không ổn thì xin chị Lily đổi ca đi! Chứ ngủ gì mà dữ dội vậy trai đẹp! Mà ngủ dậy không coi tin tức hả? Lấy điện thoại ra coi liền đi!
- Em mệt nên ngủ thôi! Cũng không có gì đáng lo đâu. Em ổn mới đi làm nè! Cảm ơn anh đã quan tâm!
Đình Ngọc nghĩ tới tối qua mà còn khiếp sợ. Lúc đó, cậu như bị ai đó bóp tim làm cho không thở được. Quá đáng sợ!
- Tối qua đó, sấm chớp đùng đoàng hơn nửa tiếng, chưa kể động đất làm đất nứt khắp nơi. Khách còn kể họ nghe thấy tiếng khóc than kinh dị văng vẳng nữa. Lễ tân khách sạn đối diện mình còn bảo anh tối hôm qua cậu ta thấy rất nhiều côn trùng bay xung quanh khách sạn mình nữa đó.
- Hả?
- Em lên mạng xem là rõ! Trời ơi, hôm qua khách ào vô mấy khách sạn trú ẩn như tận thế vậy. Anh tuy phải dàn trải mọi người nhưng anh cũng sợ lắm.
- Kinh vậy luôn! Em ngủ quá trời. Nãy em dậy cũng uể oải nên chưa coi gì hết!
Đình Ngọc không biết những sự kiện tối qua. Lúc cậu thực hiện nghi thức, cậu như đứng giữa hai cõi sống - chết chứ không còn quá tỉnh táo. Sau khi cậu thực hiện nghi thức xong, cậu nhanh chóng suy yếu liền. Nếu không nhờ giấc ngủ tận 15 giờ đồng hồ thì chắc cậu cũng không đủ sức đi làm tối nay nữa.
- Anh không biết có ai đang làm chuyện xấu bị trừng phạt không mà thấy… ghê tởm quá!
Đình Ngọc nghe cảm giác cứ như anh ấy đang chửi mình vậy. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Ley bảo rằng hãy giữ cho Văn Hiên đi đi lại lại nhẹ nhàng thôi, đừng đi đâu xa vào lúc này.
“Lúc đó, Ley là người tỉnh táo nhất, anh ta có biết chuyện này không chứ?”
Đình Ngọc suy nghĩ về mối liên hệ giữa nghi thức và dị tượng tối qua. Cậu không muốn thừa nhận nhưng có gì đó khiến cậu phải chột dạ.
Lúc bấy giờ, cậu mới chợt nhớ ra cảnh tượng đông nghẹt quanh khu vực này tối qua. Khi cậu và Văn Hiên đi từ tầng hầm ra, cậu bỗng thấy khách sạn mình đông kín người. Ngoài đường, những cửa hàng cũng đóng cửa lại, bên trong là bánh nhân kẹp thịt với cảnh tượng người với người chen chúc nhau đứng trong các nhà hàng, khách sạn đã khoá cửa. Xe lớn xe nhỏ nằm ngồn ngang trên đường phố. Cậu và Văn Hiên bước ra ngoài như những kẻ tâm thần. Ánh mắt của nhiều người nhìn hai người cậu khiến Đình Ngọc thấy quái lạ. Chưa hết, không gian xung quanh cũng bị các đội điều tra thiên tai kéo đến phong toả khiến cậu và Văn Hiên phải mất rất lâu mới về tới nhà.
“Đúng là hôm qua mình có thấy đất nứt.”
“Hèn gì lúc nãy thấy đất nứt mình cứ tưởng tối qua có động đất.”
- Lúc nãy em đi làm thấy nhiều vết nứt trên đường phố, quanh chỗ đất nứt vẫn đang phong toả. Em nghĩ chắc động đất đó anh!
Đình Ngọc cũng biết có gì đó không đúng.
- Thì đúng là động đất mà! - Erec cũng thấy rung rung khi ngồi ở quầy lễ tân tối qua.
Đình Ngọc bèn lấy điện thoại ra xem tin tức. Những dòng tin tức về sự kiện kinh hoàng tối qua khiến cậu phải nhắn ngay cho Ley:
{Tối qua lúc em thực hiện nghi thức, em không tỉnh táo… . Em nghe nói tối qua kinh hoàng lắm, động đất rồi tiếng khóc ai oán, đất nứt, côn trùng bay. Anh có biết không?}
…
{Anh biết. Anh đã cố vá lại vết nứt đất nhưng nó xuất hiện quá nhanh nên anh cũng bó tay. Em đỡ mệt chưa? Nhớ trước khi đi đâu phải vẽ ký tự lãnh thổ để phòng người khác vào nhà em.}
Ley cũng phản hồi nhanh chóng.
{Anh có biết điều này sẽ diễn ra nếu nghi lễ được thực hiện không?}
Đình Ngọc thật sự không biết về điều này, mà nếu có biết, cậu cũng không nghĩ mình sẽ dừng lại.
{Anh không biết! Anh cũng mới biết nó gây ra hậu quả lớn hơn anh dự đoán. Mà nếu như anh biết và nói cho em, em có dám từ bỏ bạn trai hay không?}
Ley biết con quái vật đang rơi vào tình thế tội lỗi, nhưng nếu hắn không nói dối nó, nó chắc gì đã thực hiện nghi thức hồi sinh người yêu chứ.
{Em không dám đụng tới mấy thứ này nữa! Em không nghĩ mình lại gây hại như vậy!}
Đình Ngọc không dám nghĩ ngợi thêm về dị tượng nữa. Cậu đã vượt bao nguy hiểm để được ở bên Văn Hiên, nhưng thực tế, cậu không thể quay trở lại những ngày tháng vô tư nữa rồi.
Đình Ngọc thở dài cầm xấp chìa khoá để đếm cho anh Erec còn về. Nhưng cậu không thể tập trung nổi.
"Ai bảo làm mấy thứ này phải kèm hiệu ứng vậy trời. Làm trong âm thầm không được hay gì, làm chuyện mờ ám mà báo động cho cả đất trời biết."
Đình Ngọc cũng khó hiểu sự phi logic này. Cậu vừa đếm chìa khoá phòng vừa suy nghĩ tào lao nên đã đếm đi đếm lại hai ba lần rồi vẫn thấy thiếu.
- Thiếu mất bảy chìa. Anh có đưa phòng nào hơn một chìa không?
- 32 phòng in house, 10 phòng hai chìa, 15 phòng chưa check in. Mình có 200 chìa, trừ ra còn 143 chìa. Em đếm lại xem đúng số đó không?
Đình Ngọc lại đếm một tua nữa. Cậu cẩn thận đếm từng cái từng cái...
- Đúng rồi, còn 143 chìa. Em tẩu hoả nhập ma mất anh ơi! Lát em mở camera xem đã.
- Camera tối qua giống hôm trước tầng thượng bị hư hỏng, đều bị xoá dữ liệu rồi! - Erec đến giờ vẫn khó hiểu vụ tầng thượng bị phá huỷ.
- Nó hư đúng lúc ghê! - Đình Ngọc hóm hỉnh để che đi sự ngại ngùng.
- Thôi anh về đi, không trễ đó!
- Ừm, anh về nhé!
Erec vội phóng xuống tầng hầm lấy xe đi về. Trên sảnh hiện tại chỉ còn mỗi cậu. Timmy bận hỗ trợ khách chạy ô tô ra khỏi hầm. Ley từ khi chỉ cậu xong cách hồi sinh người yêu thì cũng nghỉ ngang luôn. Khách sạn tối nay cực vắng nên Đình Ngọc đành mở phim xem. Phía ngoài khách sạn, hai vị khách trẻ đẹp kéo vali đến cửa khách sạn. Đình Ngọc thấy Timmy không có trên sảnh liền chạy ra ngoài quầy mở cửa cho khách.
- Em còn phòng không? Ba đêm từ hôm nay. - Một chị khách xinh đẹp lên tiếng.
- Còn đó chị! Chị muốn phòng view phố hay view biển? - Đình Ngọc nhanh nhẹn tư vấn cho khách.
- Tối qua khu này có động đất đúng không em? - Chị khách bỗng hỏi một câu không liên quan.
- Dạ, em tối qua off nên em không rõ. Mà nghe kể lại thì cũng khá ớn đó! - Đình Ngọc cũng vui vẻ tâm sự.
- Cho chị phòng nào tốt nhất đi! Tiền không thành vấn đề.
- Dạ, em lấy phòng tầng tám cho mình nhé, view biển. Phòng này có phòng khách riêng, phòng ngủ riêng và một phòng bếp ạ.
- Sao cũng được! Đợi chị chút, chị lấy thẻ ra thanh toán ba đêm phòng.
- Dạ chị!
Chị khách lấy thẻ ra cho Đình Ngọc thanh toán. Khi Đình Ngọc chạm vào chiếc thẻ, một cảm giác nhói lên ở tim khiến cậu rùng mình. Chị khách theo dõi toàn bộ hành động của Đình Ngọc liền đá lông nheo với anh khách điển trai bên cạnh.
Đình Ngọc đã quẹt năm lần nhưng máy POS đều báo thẻ không hợp lệ. Cậu thấy chiếc thẻ này kỳ lạ hình như có điện nên cậu cứ bị giật mỗi khi cầm nó.
- Chị ơi, mình có loại thẻ khác không ạ? Máy em không quét được loại thẻ CLAN này! - Đình Ngọc đưa lại thẻ cho khách.
- Ối, chị quên mất là thẻ này mới được phổ biến trong tập đoàn CLAN của sếp chị thôi! Để chị lấy thẻ khác! Xin lỗi em! - Chị khách cũng lấy ra thẻ tín dụng thông thường.
- Dạ em cảm ơn!
Đình Ngọc nhanh chóng quẹt được số tiền ba đêm. Sau đi làm xong thủ tục check in, cậu cứ có cảm giác là lạ về hai người này. Cậu không hiểu sao thẻ của họ lại có thể làm cậu bị giật điện được. Nghĩ mãi vẫn không ra nên Đình Ngọc đành mở phim lên xem để phân tán tư tưởng khỏi việc đó.
—
Tại phòng 803…
- Chúng ta chỉ đang tìm kiếm kẻ gây ra dị tượng thôi mà tốn ba đêm phòng luôn hả? - Aiden khó hiểu.
- Chúng ta cần ở đây lâu vì chúng ta phải chắc chắn ai là thủ phạm. Thằng nhóc đó bị giật điện nhưng chúng ta chưa thể xác nhận được nó đã gây ra dị tượng. - Elaina đáp.
- Vậy chúng ta phải điều tra khắp khách sạn à! - Aiden có vẻ không hiểu kế hoạch của Hội.
- Bắt đầu từ tầng thượng, sau đó chúng ta sẽ tìm ra ai là phù thuỷ ở đây. Chiếc thẻ CLAN đó cũng khiến người có giác quan thứ sáu mạnh mẽ vẫn có thể cảm nhận được. Chưa chắc nhóc đó là phù thuỷ đâu. - Elaina nói ra chi tiết kế hoạch dự kiến.
- Sao tối hôm qua chúng ta không tìm kiếm kẻ gây ra dị tượng luôn? - Aiden nằm ịch xuống giường hỏi quản lý của khu vực cấp 1.
- Mày ngu hả? Lúc dị tượng xảy ra thì chúng ta ưu tiên cứu người và giải quyết tinh huống trước. Với lại lúc xảy ra dị tượng thì chúng ta phải đánh giá tình hình mới đi tìm chứ! Chưa biết đó là gì thì sao dám đi tìm hiểu? - Elaina mất bình tĩnh.
- Vậy thì theo kế hoạch của chị vậy!
- Này là của Hội. Tao chỉ làm theo, dù gì cũng có cơ hội đi ăn ở khách sạn theo diện công tác thì tận hưởng chút đi!
- Nhóc lễ tân cho chúng ta chung giường! Nhóc này tưởng hai chị em mình là tình nhân chắc?
- Mày bớt đi! Phòng này xịn nhất rồi! Dùng tiền của Hội nên dùng sang tí đi!
Elaina và Aiden nói chuyện ồn ào một hồi thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Aiden ra mở cửa thì thấy lễ tân đang đứng cầm chai rượu trên tay.
- Dạ, lúc nãy tổ phòng quên setup chai rượu cho phòng VIP nên em đem lên ạ! - Đình Ngọc thở hồng hộc vội lấy chai rượu trong quầy bar đem lên cho khách. Vì áo vét bị rách nên cậu tạm thời chỉ mặc áo sơ mi trắng có đeo cà vạt của khách sạn.
- Cảm ơn em… Tay… - Ánh mắt của Elaina trợn tròn khi nhìn thấy ánh sáng màu tím mờ ảo dưới lớp áo sơ mi trắng của cậu lễ tân.
Đình Ngọc cũng nhìn xuống tay mình. Gân ánh tím lại nổi lên khiến cậu suýt trượt tay cầm chai rượu.
- Em để chai rượu trên bàn nha! Quầy có mình em nên em xin phép xuống trước!
Đình Ngọc vội để chai rượu trên bàn ăn rồi nhanh chóng chào khách xuống sảnh. Trong phòng, Elaina cùng Aiden khẽ cười. Họ đã biết mục tiêu là ai rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận