Tại phòng 803 của khách sạn Lan Hoa…
- Em xem phòng chị như này thì làm sao chị sống nổi! - Elaina kiếm chuyện để kêu lễ tân lên lúc 1 giờ sáng.
- Dạ, em có ngửi thấy mùi gì đâu ạ! - Đình Ngọc khó hiểu vì cậu đứng rất lâu vẫn không thấy mùi gì cả.
Chị khách này đã ở đêm hôm qua rồi mà, sao hôm qua ở không có chuyện gì kỳ lạ mà nay lại nói là có mùi.
- Em nghẹt mũi hả? Mùi như xác chết vậy mà không ngửi ra à! - Khách cứ khăng khăng, thậm chí cường đại hoá mùi lạ.
- Để em vào trong thử nhé! Chắc em đứng ngoài chưa nghe mùi!
Đình Ngọc từ từ đi vào bên trong. Cậu vẫn không thấy mùi gì. Nhưng một biểu tượng hình thanh gươm đang ở trên tường làm cậu tò mò lại gần xem xét thử đó là cái gì.
Đình Ngọc chạm tay vào biểu tượng đó thì đột nhiên nó phát sáng. Elaina thấy biểu tượng của Hội Cảnh Quang phát sáng thì cười nhếch mép. Xem ra cô đã đúng. Biểu tượng này chỉ phát sáng khi kẻ đã nhúng chàm chạm vào. Nhưng biểu tượng này khó thấy trong không gian rộng, cô không thể vẽ nó lên cây và kéo thằng nhóc lại chạm vào thử được. Lỡ không phải nó thì có khi cô còn bị vu là hành hung thường dân nữa. Cô chỉ đành kêu nó vào phòng, một không gian nhỏ hẹp, viện cớ có mùi trong phòng để nó đi kiểm tra. Aiden thấy biểu tượng của Hội Cảnh Quang phát sáng liền đánh một cái vào tay Elaina và đá lông nheo. Hai người đều xác nhận thằng nhóc này chính là kẻ gây ra sự hỗn loạn của Lan Hoa đêm hôm đó. Cô tiến lại gần cậu, tay cô chỉ vào biểu tượng đang sáng trên tường.
- Em cũng thấy nó chứ! - Nó chỉ rằng có kẻ gây nguy hiểm ở đây.
- Dạ…em có thấy…chắc có ai vẽ lên!
Đình Ngọc biết chuyện này là không thể xảy ra. Tổ phòng luôn dọn dẹp sạch sẽ, nếu có ký tự lạ là họ đã báo lễ tân giữ khách lại bồi thường hư hao vật chất rồi. Bỗng câu nói của chị khách: “Nó chỉ rằng có kẻ gây nguy hiểm ở đây” làm cậu rùng mình. Cậu vội cười tươi rồi bảo:
- Để em bảo bạn tổ phòng lên lau giúp chị ký tự này nhé! Sẵn bạn đem theo sáp và máy khử ozone luôn nha!
Đình Ngọc biết chị ta muốn kiếm chuyện với mình liền nói nhanh và bước ra khỏi phòng. Âm thanh cười ngặt nghẽo của Elaina và Aiden vang lên làm Đình Ngọc đứng tim.
- Nhóc trốn hả? Định trốn khỏi trách nhiệm của mình hả? - Aiden nắm lấy cổ áo Đình Ngọc châm biếm.
Đình Ngọc cựa quậy thoát khỏi sự uy hiếp của Aiden. Cậu bực bội phản ứng:
- Đây không phải chuyên môn của em! Tổ phòng sẽ phụ trách ạ! Anh chị đợi chút nha!
Đình Ngọc cố lái vấn đề sang việc xử lý tình huống như một công việc hằng ngày. Cậu không muốn dính dáng đến những thứ siêu nhiên nữa.
- Chị đâu nói về việc chuyên môn lễ tân hay tổ phòng? Em giả vờ nhưng chị thấy em cố né tránh ánh mắt của chị. Lễ tân như em không biết việc nhìn sang chỗ khác trong lúc nói chuyện với khách là bị một sao hả?
- Dạ, em xin lỗi nếu làm chị thấy không hài lòng. Chị đợi chút, em báo tổ phòng lên. - Đình Ngọc định quay lưng đi xuống sảnh nhanh thì Aiden đã chặn trước cửa.
- Em không cần báo đâu! Căn phòng này họ dọn sạch không một hạt bụi. Chỉ có em thì dơ bẩn vô cùng! - Elaina móc mỉa.
Đình Ngọc nhìn hai người khách này không muốn để cậu yên nên cậu chạy vào trong phòng tắm khoá cửa lại. Trong phòng có điện thoại nên cậu điện xuống quầy để gọi Timmy.
Đình Ngọc đợi máy rất lâu nhưng anh Timmy vẫn không nhấc máy. Cậu dùng bộ đàm báo cho cả Giang Mộc, Timmy và chị Kim tổ phòng nhưng vẫn không nghe ai trả lời. Điện thoại di động thì đang sạc nên cậu không còn phương tiện nào để gọi người lên.
Đình Ngọc mồ hôi như suối túa ra khi cậu cố gắng gọi điện thoại trong nhà tắm đến báo bộ đàm. Bất chấp nỗ lực kết nối với đồng nghiệp khác, cậu vẫn không nhận được tín hiệu từ ai.
- Nếu nhóc ra ngoài, chúng ta sẽ tha cho nhóc khỏi cảnh tù tội. - Giọng nói bên ngoài cất lên làm Đình Ngọc run bần bật. Cậu nói vào bộ đàm cầu cứu Timmy và Giang Mộc.
“Anh Timmy, anh Giang Mộc, lầu tám, có khách muốn tấn công em”
“Anh Timmy, anh Giang Mộc,...”
“Nhóc lỳ vậy, nói chuyện tử tế không muốn, muốn dùng bạo lực hả”
Âm thanh từ bộ đàm bỗng có giọng nói của những người lạ đó khiến Đình Ngọc hét to và quăng bộ đàm đó ra thật xa. Cậu không muốn dùng sức mạnh mình làm họ bị thương. Và điều quan trọng hơn nữa, cậu không muốn bị sa thải.
Đình Ngọc ngồi trong bồn tắm kéo màn lại. Cậu khấn các vị thần hãy đuổi bọn họ đi đi. Cậu không muốn dính dáng đến những kẻ kỳ lạ nữa.
- Bây giờ chúng ta triển luôn chứ quản lý? - Nick, một trong bốn người gồm Han, Jules, Damon vừa đến để bắt Đình Ngọc lên tiếng hỏi Elaina.
- Em thấy thằng nhóc thú vị hơn chúng ta tưởng. - Damon khoái chí trước sự khờ khạo của Đình Ngọc.
- Chúng ta bắt đầu thôi! Nó đã bỏ qua cơ hội để thương lượng lịch sự nhất rồi! - Elana dùng kiếm chém một nhát vào cửa.
Cánh cửa bị xé làm hai nửa làm Đình Ngọc giật bắn mình. Cậu nhìn những người lạ đang cầm kiếm bước vào thì sợ đến mức cứng đơ.
Aiden nắm tóc của Đình Ngọc kéo cậu ra ngoài. Đình Ngọc bị hắn kéo ra tới bàn trang điểm ở phòng ngủ rồi ghì đầu cậu xuống. Đình Ngọc cố dùng tay gỡ tay của Aiden ra nhưng sức cậu đã bị yếu đi rất nhiều sau tà thuật nên cậu cứ quơ quào mãi mà vẫn không thoát ra sức ghì của Aiden.
Elaina đã dùng kiếm vẽ một cánh cửa lên bước tường gần đó. Aiden thấy Elaina đã mở xong cánh cửa kết nối đến trung tâm hội nghị của Hội thì nhấc đầu Đình Ngọc dậy. Đình Ngọc thấy bọn họ định đưa mình qua cánh cửa đó thì cố gắng nắm chặt tay Aiden, chân cậu bám chặt trên mặt đất, cơ thể căng cứng để chống lại sức lôi của Aiden.
“Áaaaaaaa”
Aiden la lên làm mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Họ nhìn thấy cánh tay Aiden bị làm cho bỏng đến lột da, rồi lại quay xanh nhìn Đình Ngọc đang nhìn bọn họ với đôi mắt tím tuyệt đẹp. Những mạch máu chuyển sang màu tím ánh lên dưới lớp da trắng sáng làm cậu trông như ác quỷ quyến rũ nhưng chết người. Năm người đều dùng tay thoăn thoắt vẽ tổ hợp Thần tự vào không trung để tạo ra lớp hàng rào ảo ảnh bao vây Đình Ngọc.
Aiden vẫn còn rên rỉ vì đau đớn. Hắn đau quá nên nằm trên giường chứ không đứng dậy cầm kiếm nổi. Đình Ngọc cũng không hề biết mình đang làm gì. Bản năng sinh tồn là thứ kiểm soát tất cả. Trong cơn giằng co với Aiden, cậu bỗng dưng cảm nhận được một dòng nước mát lành đang chảy vào trong cơ thể mình. Đình Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng Aiden la lên thật lớn.
Nhìn hàng rào bao quanh mình, Đình Ngọc biết bản thân không thể chống lại họ nếu không sử dụng sức mạnh. Hàng rào bẻ cong ánh sáng và tạo ra ảo ảnh khiến người bị nó bao vây không thể thoát ra được. Đình Ngọc nhìn hình ảnh bốn phía như đoạn video bị vấp thì lúng túng dùng sức mạnh làm nổ hàng rào để thoát ra ngoài...
Một lần...
Hai lần...
Ba lần...
Hàng rào vẫn đứng im vậy...Đình Ngọc dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể phá huỷ hàng rào.
- Thả tôi ra! Thả tôi ra đồ khốn! Tôi sẽ liều mạng với mấy người!
Đình Ngọc vừa gào thét mãnh liệt vừa đấm đá loạn xạ vào hàng rào. Cậu dùng tay cào cấu vào hàng rào trong tuyệt vọng đến mức các đầu ngón tay bị bật móng.
- Chúng ta đem nó đi thôi!
Elaina thấy Đình Ngọc vật vã với hàng rào thì tỏ vẻ bình chân như vại như thể đây chỉ là một công việc đơn giản. Nick dùng khoá ngủ mê để đưa Đình Ngọc vào giấc ngủ. Nhưng khi tay hắn chạm vào tay Đình Ngọc, một cảm giác bỏng rát đã lan ra khắp cơ thể hắn khiến hắn thét lên.
- Đình Ngọc, mày khôn hồn thì buông Nick ra! Mày đang đi quá giới hạn rồi!
Elaina chĩa kiếm vào Đình Ngọc đe doạ khi cô thấy cậu đang dùng sức mạnh không biết nên gọi là gì khống chế Nick. Tay của cậu giữ chặt tay của Nick. Nick đã ngất đi vì quá đau đớn. Đình Ngọc cũng không biết mình đã làm gì. Lúc đó, cậu đã mất kiểm soát bản thân, cậu không thể tỉnh táo để phân tích tình hình. Cậu chỉ biết khi cậu cào vào hàng rào, một cảm giác mát lành như dòng nước trái cây ướp lạnh đang tràn vào cơ thể mình. Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy đau đớn do bị bật móng nhưng sau đó cậu lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nick chạm vào tay cậu đúng lúc cậu đang chìm trong sự thoải mái do cảm giác mát lành đó mang lại khiến hắn trở thành nạn nhân tiếp theo của Đình Ngọc.
- Nếu các người dám đến gần, tôi sẽ liều chết với mấy người!
Đình Ngọc hướng ánh mắt thù địch và căm phẫn về phía những người lạ. Mắt cậu ánh lên màu tím, những mạch máu tím chạy khắp cơ thể làm nhóm của Elaina phải lùi về sau. Hàng rào cũng dần bị phá vỡ do Nick đã không giữ nổi hàng rào.
Đình Ngọc đưa ra làm nổ kính cửa sổ gần đó. Cậu cầm một mảnh vỡ và kề nó vào sát Nick.
- Mày dừng lại đi! Mày có giết Nick cũng không giết hết Hội Cảnh Quang! - Damon đưa kiếm về phía Đình Ngọc.
- Hội Cảnh Quang? Là tổ chức tà giáo hay gì? Tao không muốn giết người, nhưng nếu tụi mày cứ tiếp tục ép tao, tao chắc chắn sẽ biến hắn thành thi thể. - Đình Ngọc xiết chặt mảnh vỡ kề sát cổ Nick. Cậu dù đã hoảng loạn nhưng nhất quyết không nhún nhường cái đám phá rối này.
“Xẹt”
Một lưỡi dao tựa dải sáng màu vàng lướt qua tầm mắt cậu. Đình Ngọc theo bản năng cúi người xuống. Nhưng khi cậu cảm giác nhói nhói ở mặt ngoài bắp tay bên trái, Đình Ngọc mới biết mình đã bị trúng đòn rồi.
Jules tạo ra luồng lốc xoáy cuốn bay Đình Ngọc ra khỏi căn phòng. Khi Đình Ngọc lồm cồm bò dậy thì một mũi kiếm đã cắm xuyên qua bụng cậu.
"Aaaaaaa!!!"
Đình Ngọc đau đến mức quặn thắt tim gan. Cơn đau lan ra từ ổ bụng đến khắp người tựa như ngàn mũi dao chém liên tục vào cơ thể làm Đình Ngọc không thể đứng dậy nổi. Máu chảy ướt áo, kiếm của Hội Cảnh Quang còn được tẩm thêm độc tố khiến cơn đau càng tăng lên gấp bội. Khi cơn đau chạm ngưỡng, Đình Ngọc đã không còn tỉnh táo để cử động. Mái tóc đỏ dường như hoà vào máu vẽ nên một khung cảnh bi kịch lãng mạn.
- Damon, lại bắt nó đi! - Elaina ra lệnh.
- Xem ra lời cảnh báo của chủ nhân tao chưa đủ sức nặng. - Leza từ một luồng sáng xuất hiện phía ngoài cửa sổ cuối ở hàng lang mỗi tầng lao vào và hoá thành hình người. Cô điều khiển luồng sáng màu vàng đang bao bọc mình thành bàn tay khổng lồ tóm gọn Hội Cảnh Quang.
- Mày là ai? Sao lại xen vào chuyện này? - Han dù bị bàn tay bóp chặt nhưng vẫn hùng hổ chất vấn.
- Tao là ai không quan trọng, nhưng chủ nhân tao đã cảnh cáo Ryan đừng đụng đến người của ngài ấy rồi. - Leza thu thập ánh sáng từ điện đường bên ngoài khách sạn thành chiếc lồng sắt nhốt đám người của Hội Cảnh Quang rồi thu nhỏ chúng lại khiến chúng thét lên thảm thiết.
Mặc kệ đám Cảnh Quang có chửi rủa cô cỡ nào, Leza vẫn bỏ ngoài tai và chữa thương cho Đình Ngọc. Leza thở dài rút kiếm ra cho Đình Ngọc nhưng vết thương quá nặng khiến cô phải dùng đến thiết bị hiện đại của Cõi Sáng để cầm máu cho cậu. Cô phải dùng ánh sáng truyền vào cơ thể cậu rất lâu thì Đình Ngọc mới tạm thời qua cơn nguy kịch.
- Bọn mày chỉ được ỷ mạnh hiếp yếu. Lần này tụi mày tiêu chắc rồi! Chủ nhân sẽ không tha cho chúng mày đâu!
Leza mở cổng không gian và ném chiếc lồng vào đó. Xong việc, cô cũng hoá thành ánh sáng bay đi.
Đình Ngọc vẫn bất tỉnh giữa hàng lang tầng tám. Timmy định đi kiểm tra một lượt vào ban đêm thì thấy Đình Ngọc đang nằm bất động, dáng vẻ tơi tả trông rất đáng thương.
- Đình Ngọc, em sao vậy? Đình Ngọc, em tỉnh lại đi! Giang Mộc, chị Kim, Đình Ngọc bất tỉnh rồi!
Timmy hoảng hốt dìu cậu vào kho tổ phòng gần đó. Anh nhanh chóng báo bộ đàm cho Giang Mộc gọi cấp cứu. Giang Mộc cũng gọi cấp cứu ngay lập tức. Nhưng ngay khi cấp cứu gần tới thì Đình Ngọc đã tỉnh lại. Cậu nhìn anh Timmy trước mặt đang lo lắng đến đổ mồ hôi hột thì nhào lên ôm chầm lấy anh. Cậu nghẹn ngào oà khóc như một đứa trẻ.
- Có chuyện gì vậy? Em có sao không? Anh Giang Mộc đã gọi cấp cứu, anh đỡ em xuống đi cấp cứu nhé!
"Cấp cứu"
Đình Ngọc bỗng nghĩ tới điều gì đó liền lắp bắp:
- Em ổn...Nếu em đi cấp cứu, quản lý sẽ đuổi việc em...Em xin anh...Em ổn...Em làm việc được...Em xin...Em xin anh!
- Nhưng em đã bất tỉnh ở đây, em nên đến bệnh viện để kiểm tra. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng người thì không!
Timmy trấn tĩnh Đình Ngọc.
- Không! Em không cần đi bệnh viện! Mai em sẽ đi sau! Em xin anh! Nếu em bỏ ca thì hậu quả sẽ lớn lắm! Em ổn thật mà! Em không có nói dối!
- Được rồi! Em xuống sửa soạn lại tóc tai đi, mai em đi bệnh viện đi nhé! Em còn trẻ đừng bỏ bê bản thân mình như vậy! Em rốt cuộc đã bị gì? Có thể nói cho anh nghe không?
Lời nói của Timmy làm Đình Ngọc nhớ đến những giây phút kinh khủng lúc nãy. Cậu nhớ đến cơn đau do kiếm đâm xuyên bụng gây ra...
"Sao mình lại không còn bất kỳ vết thương nào nữa vậy?"
"Là ai đã làm việc này?"
"Ai đã giúp mình?"
Đình Ngọc im lặng một hồi lâu rồi cố gắng nở nụ cười lấp liếm:
- Em bị suy kiệt, nên ngất thôi! Em đã ổn rồi! Anh không cần lo nữa đâu!
Đình Ngọc cố bình tĩnh để anh Timmy tin là cậu đã ổn. Timmy thấy cậu đã nói vậy liền bảo cậu đi chỉnh trang lại đi, anh xuống canh quầy cho cậu. Đình Ngọc bỗng nắm tay Timmy thật chặt khiến anh bất ngờ.
- Em cảm ơn!
- À! Ai thấy em té xỉu thì cũng làm vậy thôi!
- Dù sao thì anh cũng giúp em gọi cấp cứu, khuyên bảo em đi bệnh viện, còn an ủi em...
Timmy thấy Đình Ngọc dường như có chuyện gì đó giấu anh. Nhưng thằng bé này có cái tính hay tự gánh vác mọi thứ một mình. Anh cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé. Nhưng nó cứ giấu nhẹm mãi làm anh cũng giả vờ như anh tin lời nó nói. Anh chỉ mong thằng bé bình an...
-
3 giờ sáng...
Đình Ngọc thẫn thờ ngồi xuống ghế sau khi chỉnh trang lại quần áo, tóc tai lẫn lớp make up nhẹ. Cậu không biết gì về Hội Cảnh Quang, càng không biết gì về ai đã giúp mình. Cậu không được sinh ra để đối mặt với những thứ này. Cậu không phải là người được chọn để sống trong bối cảnh kỳ quặc này.
Đình Ngọc cố không nhìn vào phòng 803. Cậu chợt nhớ ra hiện trường hỗn loạn lúc nãy liền mở camera lên kiểm tra.
Không gian khách sạn ban đêm tĩnh mịch. Timmy cũng bận xếp lại xe cho khách nên cả sảnh chỉ có mình cậu. Đình Ngọc hồi hộp nhìn camera đang chạy nhanh trên màn hình. Cậu hy vọng nếu người nào đó đã giúp cậu, họ sẽ xoá giúp cậu luôn đoạn camera từ lúc cậu lên phòng cho đến lúc cậu bất tỉnh. Cậu sợ nếu có ai đó phát hiện, nguồn tài chính quan trọng này sẽ biến mất...
"Không có gì hết! Quả thật chẳng còn thấy gì nữa!"
"Họ giúp mình xoá dấu vết hoàn hảo luôn!"
Đoạn camera ghi lại cảnh Đình Ngọc bắt đầu lên phòng khách cho đến lúc cậu bất tỉnh đều bị xoá bỏ. Tuy Đình Ngọc biết nếu có ai đó phát hiện ra việc camera cứ bị mất dữ liệu thế này thì quản lý sẽ nghi ngờ nhưng miễn là không ai biết cậu bị tấn công, mọi việc đều không sao.
"Ting"
Dòng mail từ kẻ ẩn danh vang lên kéo Đình Ngọc ra khỏi màn hình camera. Cậu mở ra xem thì thấy đoạn tin nhắn vô cùng kỳ quái.
{Tôi là người của chủ nhân. Tôi đã xử lý xong bọn Cảnh Quang lẫn trị thương và che giấu hiện trường. Sau này, nếu cậu có gặp chuyện gì nguy hiểm, hãy gọi tên chủ nhân tôi, Imarni. Cậu cứ làm việc bình thường, từ nay sẽ không có ai dám gây sự với cậu đâu! }
“Imarni”
“Người đàn ông đó tên là Imarni sao?”
“Anh ta cũng muốn cứu cha như Ley sao?”
Cái tên Imarni cứ luẩn quẩn trong đầu Đình Ngọc khiến cậu phải mở phim lên xem để phân tán luồng suy nghĩ. Nguyên một đêm nay, Đình Ngọc đã bị đẩy tới giới hạn chịu đựng. Cậu thực sự không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa.
"Tại sao mình cứ phải gặp những chuyện như thế này?"
"Thần Mặt trời ơi! Con không thể chịu nổi nữa rồi!"
Đình Ngọc cố quay lưng về phía camera mà che mặt lại khóc nức nở. Cậu dù muốn về nhà ôm Văn Hiên và nói hết cho Văn Hiên biết nhưng hơn ai hết, Đình Ngọc biết bản thân phải tự mình gánh chịu nỗi đau này mà không có ai bên cạnh.
–
Bên ngoài khách sạn, gió ào ào nổi lên, một bóng người mặc áo măng tô đỏ nhìn về phía chiếc lồng đang nằm tại bãi rác sau trung tâm thương mại gần đó. Đôi mắt hắn ta lạnh lẽo nhìn vào đám phàm nhân đang van xin tha mạng rất thê lương. Imarni từ từ cởi chiếc áo măng tô của mình ra, môi nhếch lên mỉa mai đám phàm nhân bướng bỉnh:
- Tao đã dặn Ryan là đừng đụng vào người của tao. Chúng mày có lẽ chưa được nghe tên nhãi đó thông tin lại chứ gì? Mà thôi, giờ thì biết cũng không muộn. Nhưng biết rồi, thì tốt nhất nên im luôn!
Imarni để cho chiếc áo măng tô bay lại chiếc lồng. Sau vài tiếng la thất thanh, áo măng tô quay trở lại chỗ Imarni. Hắn tay khoác lại chiếc áo, biến mất trong màn đêm mờ mịt. Leza cũng hoá phép thiêu cháy chiếc lồng đó, để lại cảnh cáo cho Hội Cảnh Quang bằng dòng chữ lấp lánh chỉ có phù thuỷ mới thấy được:
“Tránh xa Đình Ngọc ra, tao không muốn dính máu tụi mày.”
Bình luận
Chưa có bình luận