Bình yên bên bờ vực


Sau những sự kiện căng thẳng, cuộc sống của Đình Ngọc và Văn Hiên dần trở lại yên bình mặc cho những dấu hiệu siêu nhiên vẫn cứ lởn vởn quanh Đình Ngọc. Hạnh phúc, liệu có trường tồn, hay chỉ như vòng đời của thiêu thân, Đình Ngọc vẫn cố tận hưởng dù biết có nhiều thứ không thể quay lại như lúc ban đầu.

3 ngày sau…

Bảy giờ tối, vở kịch Hoa Tử Đằng chính thức được công diễn tại sân khấu chính của Đại học Điện ảnh Thành phố Lan Hoa. Trên khán đài, khán giả đã tới xem đông đủ. Đình Ngọc hồi hộp ôm Văn Hiên để giữ bình tĩnh. Cậu đã tập luyện rất ổn định mấy hôm trước, chỉ là tâm trạng lúc công diễn nó căng thẳng và lo sợ hơn nhiều. Khi MC giới thiệu vở kịch xong, ánh đèn sân khấu bắt đầu sáng lên, sân khấu mở màn chậm rãi để lộ ra bối cảnh đồng quê đã được bố trí từ trước.

- Không sao đâu, em đã tập luyện kỹ lưỡng rồi, em phải tự tin lên. Anh ở khán đài cổ vũ em. - Văn Hiên động viên người yêu của mình để cậu bình tĩnh hoàn thành tốt vai diễn.

- Ừm, anh lên khán đài xem đi. - Đình Ngọc hôn nhẹ lên môi Văn Hiên rồi bắt đầu bước ra sân khấu.

Vở kịch mở đầu bằng cảnh trí cánh đồng xanh mướt, nơi Đình Ngọc trong vai Giang Lâm đang tung tăng chờ người yêu tới thả diều. Cậu bay nhảy hồn nhiên trong khi từ phía xa, một cô gái đã đến và mang theo đôi mắt u buồn, báo hiệu cho bão tố sắp tới. Đình Ngọc phải cố giữ mình tỉnh táo để không mất tập trung vào vở kịch. Dù cố bỏ qua nhưng cậu không thể không phủ nhận sự ảnh hưởng của tà thuật lên sức khoẻ mình. Cậu vừa bị nhóm người kỳ lạ tấn công ở khách sạn ba hôm trước còn chưa đủ, đã thế cậu còn liên tục gặp phải những đám sương không hình dạng rõ ràng nhưng có màu máu, liên tục ẩn hiện trước mắt cậu. Cậu không nói với Văn Hiên, cậu nghĩ mình bị rối loạn tâm thần nên lén đi khám lấy thuốc về uống. Cậu sợ Văn Hiên sẽ nghi ngờ cậu gặp phải chuyện xấu liên quan đến việc thực hiện nghi thức hồi sinh.

Vở kịch kéo dài 2 giờ đồng hồ đã lấy nước mắt của nhiều khán giả. Nhân vật Giang Lâm phải rời xa người mình yêu vì họ bị trùm mafia chia cắt. Phân cảnh Đình Ngọc nuốt nước mắt và uống rượu đến say mèm vì bị phản bội làm khán giả cũng tuôn trào giọt lệ. Đình Ngọc diễn phân cảnh này cực kỳ nhập tâm, có thể nói đây là cảnh mà cậu chứng minh được năng lực diễn xuất của mình rõ ràng nhất. Sự tuyệt vọng và nỗi đau tinh thần khi bị phản bội được truyền tải thành công qua ánh mắt thất thần, hành động đập phá đồ đạc mất kiểm soát và tiếng thét ai oán thống hận tột cùng. Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt của Đình Ngọc hiện lên đầy diễm lệ, đôi mắt vô hồn cùng nụ cười mỉa mai làm Văn Hiên cũng phải đứng hình. Anh cứ có cảm giác Đình Ngọc không thật sự diễn. Cứ như thể, Đình Ngọc đang tái hiện lại cuộc đời của mình vậy.

Đình Ngọc vẫn ngồi rơi lệ cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt thì cậu mới hoàn hồn. Ngay sau đó, ánh đèn sân khấu sáng trở lại và những bạn diễn cũng đi ra. Đình Ngọc vui vẻ nắm tay những anh chị trong nhóm kịch để chào khán giả. Đạo diễn của Lily Play cũng phải vỗ tay trước màn trình diễn xuất thần của cậu.

Buổi công diễn thành công vang dội, đạo diễn Lily Play cũng chạy lại khen ngợi và cổ vũ tinh thần cống hiến cho nghệ thuật của cậu. Dù vui và tự hào, Đình Ngọc viện lý do có chuyện riêng để từ chối cùng các anh chị trong câu lạc bộ kịch đi liên hoan vì cậu đã hứa dẫn Văn Hiên đi xem phim. Đình Ngọc hận không thể bên cạnh Văn Hiên mỗi ngày. Nhưng cậu cũng cần đi học, đi làm và tham gia các vở kịch nên dù có dính người yêu cỡ mấy, cậu cũng phải chia sẻ thời gian bên anh cho những mục tiêu khác trong cuộc sống.

Tại phòng chờ rạp phim, Đình Ngọc nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Văn Hiên y như lúc còn nhỏ. Cậu hạnh phúc lắm, cậu đã từng gắng gượng để bản thân phải quên đi Văn Hiên và sống tiếp. Nhưng sau tất cả cậu nhận ra, mình không mạnh mẽ đến thế. Dù Văn Hiên đã sống lại nhưng những suy nghĩ về một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi mình vẫn ám ảnh Đình Ngọc suốt thời gian qua. Đình Ngọc khẽ rung người ôm ngang người bạn trai khiến Văn Hiên hỏi nhỏ:

- Em nghĩ gì mà run vậy?

- Anh đừng bỏ em đi nữa nhé! Em chỉ còn anh là người thân thôi. Em không muốn anh bỏ em đi thêm một lần nào nữa!

- Anh hứa anh không bỏ đi nữa. Chúng ta cùng nhau sống đến trăm tuổi, đến lúc hai ta nằm trên giường bệnh, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau lên chuyến xe dưới Âm giới được chứ?

- Anh hứa rồi đó, em không muốn anh thất hứa với em đâu!!!

Đình Ngọc hôn chụt lên má Văn Hiên trước sự chứng kiến của nhiều người khác trong phòng chờ. Cậu không ngại thể hiện tình cảm của mình khi ở bên ngoài, miễn là không phải ở nơi cần sự nghiêm túc. Tắt điện thoại để không bị ai làm phiền, Đình Ngọc kéo Văn Hiên vào rạp để cùng anh nối lại chuỗi ngày đi xem phim cùng nhau. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có lại cảm giác vui vẻ như này. Tạm gác lại mọi âu lo muộn phiền, Đình Ngọc hồ hởi chìm vào bộ phim kinh dị trước mắt, trong khi đó, Văn Hiên lại không cảm thấy vui vẻ như vậy. Anh không muốn nói ra, nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy có những giấc mộng phải đến lúc tỉnh lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout