Bóng ma quá khứ đã quay lại



Imarni lao đầu vào chuẩn bị huấn luyện, đề xuất vũ khí, tổ chức cải tiến vũ khí để có thể đưa ra bản chiến lược tấn công Quỷ Âm cho hoàng đế đến mức hắn chẳng còn thời gian theo dõi Đình Ngọc nữa. Leza cũng hỗ trợ hắn nghe ngóng thông tin triều đình và quản lý Viện nên cô cũng chẳng thể thay Imarni giám sát Đình Ngọc thường xuyên. Imarni chỉ đành dành công sức cho mục tiêu trước mắt trước, dù gì hắn phải làm tốt công việc của mình trước đã. Imarni có biết Đình Ngọc sẽ phải vào Hư Vô để tìm Yarier nhưng hắn nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ với cậu. Chẳng ai ngờ, hắn suýt nữa đánh mất quân bài quan trọng…

Những cơn ảo giác và gân ánh tím tiếp tục tra tấn Đình Ngọc khiến cậu phải dùng thuốc liều cao để cắt giảm triệu chứng. Dù trời đã sắp vào xuân, cây cối đã bắt đầu thay lá, thời tiết cũng mát mẻ dần, không khí lạnh cũng lui về nghỉ ngơi, bầu trời cũng tươi đẹp hơn, nhưng Đình Ngọc không thể mặc áo ngắn tay lúc ở nhà hay đi học. Lúc đi làm cậu còn phải mang bao tay hở ngón nữa là. Cậu phải giải thích là tay có sẹo xấu nên phải che với quản lý. Thực ra cậu nói có sẹo cũng không sai. Đêm bị nhóm người lạ tập kích ở phòng 803, bàn tay cậu đầy vết cắt do thuỷ tinh cứa vào. Cậu phải cởi găng tay cho quản lý thấy sẹo thì bà mới đồng ý cho cậu đeo bao tay.

Nhưng cũng may Văn Hiên vẫn ở bên cậu. Đình Ngọc tuy hơi vất vả để trốn tránh bản thân khỏi sự bị nghi ngờ là quái dị, nhưng nhờ có Văn Hiên, Đình Ngọc cũng thấy bớt tủi thân. Cậu cố gắng giành học bổng triển vọng cho những sinh viên có thành tích tốt nhất trường học kỳ vừa rồi, đồng thời được gia nhập khoá học diễn xuất với các nghệ sĩ Lily Play. Và quan trọng hơn nữa, hôm qua cậu mới được đề xuất tăng lương sau gần một năm làm việc ở khách sạn.

Văn Hiên dần hoà nhập lại với dương thế. Anh cũng học lại những kiến thức cơ bản của thế giới này để không bị lạc hậu sau thời gian vắng mặt ở trần gian. Đình Ngọc và Văn Hiên vẫn yêu nhau say đắm như ngày trước. Cả hai tận hưởng những phút giây bình yên sau chuỗi ngày chìm trong bão tố.

Tại Công viên Hoa đăng…

Lễ hội Hoa Đăng diễn ra hằng năm vào lễ kỷ niệm thành lập Thành phố Lan Hoa. Lễ được tổ chức bên hồ Đêm Sao, nơi được xem là thánh địa cho các cặp tình nhân hẹn thề với nhau. Đêm nay, Lễ hội Hoa Đăng được diễn ra với chủ đề: Tiếp bước quá khứ, thắp sáng hiện tại, gieo mầm tương lai. Xung quanh công viên, ánh đèn vàng được thắp lên trong cánh hoa lan tựa như những đoá hoa từ xứ sở thần tiên, cầu thang ánh sáng được tô điểm bằng những đám mây trắng là bậc thang và cầu vồng sáng rực rỡ bay lượn trên cao trông như nấc thang dẫn khách du lịch đến thiên đường. Những bức tranh về quá trình phát triển từ quá khứ đến hiện tại của Lan Hoa được chiếu trên màn hình LED to lớn đặt giữa hồ. Biểu tượng của thành phố Lan Hoa được điêu khắc tỉ mỉ và tinh tế, thể hiện sự tài ba của người thợ và tôn lên sự phồn vinh của thành phố.

Đình Ngọc dẫn Văn Hiên đến chụp ảnh trước biểu tượng của thành phố. Hết chụp hình, cậu lại kéo Văn Hiên đến các xe đồ ăn để ăn cho buồn trước khi diễn ra thời khắc “Ước nguyện”. Đình Ngọc chụp hình nhiều đến nỗi Văn Hiên cũng không biết lựa ảnh nào để cậu đăng mạng xã hội. Đình Ngọc cứ như đứa trẻ vậy, hết đòi cái này tới đòi cái kia khiến Văn Hiên cũng bất lực trước cái sự nhõng nhẽo của cậu.

- Em định viết gì trên hoa đăng vậy? - Văn Hiên hỏi Đình Ngọc.

- Nói ra thì còn gì linh nữa? - Đình Ngọc giả vờ hờn dỗi Văn Hiên.

- Anh giỡn thôi! - Văn Hiên hôn nhẹ lên môi cậu.

Đình Ngọc nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Văn Hiên. Nhìn thấy thời khắc đã điểm, đúng 0 giờ 0 phút, thời khắc giao nhau ngày mới và ngày cũ, Đình Ngọc cùng Văn Hiên đem hoa đăng ra hồ Đêm Sao để thả. Mặt hồ phủ đầy hoa đăng sáng bừng lên như cõi thiêng, hoa đăng trôi chậm rãi theo sóng hồ như từ từ dâng lên lời khấn nguyện của người thả đến với thần linh. Du khách từ khắp nơi cũng đến đây thả hoa đăng bên cạnh các cặp đôi. Đình Ngọc nắm tay Văn Hiên ngắm hoa đăng một hồi lâu rồi đi đến club để hoà vào thế giới sôi động của âm nhạc đầy hoang dã và cháy bỏng.

Năm giờ sáng…

Đình Ngọc và Văn Hiên vui vẻ dắt tay nhau về nhà. Đêm qua, Đình Ngọc như chạm đúng điểm “khùng” nên cậu quậy quá trời. Hết nhảy nhót ở sàn, cậu còn leo lên cả sân khấu để nhảy. Với ngoại hình bắt mắt và phong thái quyến rũ, Đình Ngọc được các anh chàng thi nhau cổ vũ đến mức Văn Hiên phải kéo cậu xuống để tránh cậu làm gì đó mất kiểm soát. Cả hai chuẩn bị đến trước đầu khu phố 12B thì nhạc chuông điện thoại vang lên làm cậu hết hồn.

Đình Ngọc lấy điện thoại từ trong túi ra thì thấy đó là Ley. Cậu bỗng nhớ tới giao kèo trước đây với Ley. Đình Ngọc sợ Văn Hiên biết được bí mật của cậu nên nói anh chờ chút, cậu ra chỗ khác nghe điện thoại.

- Alo! - Đình Ngọc nhấc máy.

- Là anh Ley mà! Anh muốn gặp em chiều nay! Anh muốn bàn với em kế hoạch cứu cha anh! - Ley vẫn hồ hởi như vậy.

- Anh quyết định khi nào sẽ cứu cha?

- Ngày mai. Chiều nay, anh em mình sẽ bàn kế hoạch.

Đình Ngọc cũng hơi bất ngờ vì Ley làm cái gì mà gấp gáp thế.

- Sao mà gấp vậy anh? Cho em sắp xếp công việc được không? Em hiện tại không thể nói đi là đi ngay được! - Đình Ngọc cũng thẳng thắn với Ley. Sự thật là, cậu bận thật, công việc, việc học nhiều vô số kể, cậu phải dành chút thời gian buổi tối để dẫn Văn Hiên đi chơi đêm.

- Cha anh không thể chịu được nữa! Anh nhớ cha lắm! Với lại, việc giải cứu không mất nhiều thời gian của em đâu? Chỉ cần vài tiếng, em giúp anh đi! - Ley vừa nói vừa nghẹn ngào.

Đình Ngọc ngừng lại một hồi để suy nghĩ. Cậu nhìn lại lịch trình của mình. Ley đã giúp cậu có lại người yêu, cậu cũng không thể bỏ mặc anh ấy.

- Vậy thì mai cũng được. Có gì chiều nay 3 giờ em đến nhà hàng buffet Kiza được chứ!

- Chốt!

- Vậy nhé, chốt chiều nay 3 giờ tại nhà hàng buffet Kiza.

Đình Ngọc vội cất điện thoại vào ba lô rồi quay lại chỗ Văn Hiên đứng. Cậu phải đi ra rất xa vì cậu không muốn anh biết cậu đã trao đổi điều gì để mang anh trở lại. Nghĩ lại buổi hẹn chiều nay, không hiểu sao Đình Ngọc cảm thấy cứ có gì đó không đúng cho lắm. Ley đã biến mất lâu nay, gọi không được, nhắn không trả lời. Đột ngột gọi để bàn kế hoạch cứu cha, Ley khiến Đình Ngọc không khỏi thắc mắc.

“Liệu có bắt mình phải làm tà thuật nữa không chứ! Mình phải giấu Văn Hiên nữa sao? Anh ấy sẽ còn yêu mình không chứ?”

Đình Ngọc mang theo những suy nghĩ lo lắng bước vào nhà. Sự hồn nhiên từ đêm qua đã biến mất, để lại trong cậu sự hoài nghi và lo âu tột cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout