3 giờ 30 phút chiều tại nhà hàng buffet Kiza…
- Em xin lỗi, em ngủ quên. Tối qua em đi chơi cả đêm nên mệt quá! - Đình Ngọc chỉ vội mặc chiếc áo hoodie kết hợp với quần thể thao và sneaker, tóc tai còn lộn xộn chạy ào ra khỏi nhà.
- Em có vẻ hạnh phúc nhỉ! Nếu cha anh quay về, anh cũng sẽ hạnh phúc như em. - Ley tuy tươi cười nhưng trong lòng vô cùng ganh tị với cuộc sống của Đình Ngọc.
- Em cũng mong anh được hạnh phúc… à… mấy tháng qua anh biến đi đâu vậy? Em tưởng anh giận em! Em cũng không biết nói sao nhưng em hay suy nghĩ linh tinh… - Đình Ngọc vừa tháo ba lô và kính mắt xuống, vừa thở hổn hển hỏi Ley.
- Em nghĩ anh giận em hả? Haha, yên tâm, chỉ là anh bận tìm cách cứu cha.
Ley không phải cắt đứt liên lạc, chỉ là Đình Ngọc xem hắn như bạn tâm giao, cái gì cũng nhắn, cái gì cũng khoe khiến hắn thấy mệt mỏi vô cùng. Mà sự thật thì, hắn không phải ghét cậu, chỉ là hắn không thích nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy. Hắn luôn xem tin nhắn của Đình Ngọc, nhưng Imela lại cảnh cáo hắn đừng có để cảm xúc thấp kém chi phối nhiệm vụ.
- Em thích giao du này nọ, nhưng mà, anh biết đó, họ không thích diện mạo của em. Họ giống kiểu nghĩ em hơi kỳ quặc… Kiểu…
- Anh hiểu mà! Nhiều khi người ta ganh tỵ em vì em dám bộc lộ bản thân, còn họ phải giấu kín.
Ley cũng sống lâu để hiểu bản chất con người, hắn biết Đình Ngọc là kiểu hướng ngoại, nhưng có lẽ định kiến khiến cậu phải thu mình lại.
- Anh biết không, thực ra, em nghĩ, anh giống như sư phụ dẫn em vào con đường ma thuật vậy! Anh có nhận đệ tử không? - Đình Ngọc giả vờ nghiêm túc khiến Ley không khỏi buồn cười.
Đình Ngọc dường như ngày càng đẹp ra. Khuôn mặt sáng hơn, đôi mắt linh động hơn. Cách đây vài tháng trước, nhìn cậu chả khác gì lá úa, dù có cố trang điểm thì hắn vẫn nhận ra sự uể oải trong khí sắc của cậu.
- Em vui tính thật sự! Hèn gì khách cứ thích tâm sự đêm khuya với em!
- Lễ tân y như sứ giả hoà bình, nhiều chuyện ngoại tình, hãm hại nhau vì tiền bạc, lợi ích mà mấy anh chị khách kể lúc say xỉn nghe nó sai sai nhưng cũng cố đồng ý theo họ.
- Em đi lấy đồ ăn đi! Rồi chúng ta vào việc nhé!
- À em quên, mà anh cứ nói đi, lát em ăn sau chứ em cũng chưa đến giờ ăn.
- Vậy chúng ta vào việc nhé! - Ley lấy ra laptop và khởi động nó lên.
Đình Ngọc nhìn xung quanh nhà hàng. Chưa tới giờ tan làm nên nhà hàng khá vắng vẻ, mọi người cũng không nói chuyện quá to. Cậu lấy điện thoại ra nhắn Văn Hiên anh có ăn gì không cậu sẽ mua. Cậu lo nhắn tin với Văn Hiên nên không để ý đến ánh mắt cười buồn của Ley.
- Cha anh đang ở trong một nơi trống rỗng và vô tận… - Ley không giấu nổi giọng điệu chua xót.
- À, em nghe đây! - Đình Ngọc vội cất điện thoại và chú ý đến Ley.
- Phép thuật của em bắt nguồn từ nơi đó, nên anh cần em hỗ trợ anh tìm ra cha anh đang ở đâu trong nơi đó.
- Anh nói từ từ, em chưa bắt kịp thông tin… à mà sao phép thuật của em lại liên quan đến nơi đó?
- Đó là một nơi khởi nguồn của vạn vật. Phép thuật của em cũng từ đó mà ra.
- Anh có nói quá không? Phép thuật của em xuất phát từ đó? - Đình Ngọc ngơ ngác nhìn Ley, ánh mắt thể hiện sự hoang mang tột độ - Anh có thể nói rõ hơn được không?
Lời nói của Ley làm Đình Ngọc bị sốc. Mỗi lần gặp Ley giống như đi tham dự tiết dạy của giảng viên ở trường đại học vậy. Anh ấy nói đến đâu, cậu đều mất vài giây để hiểu được Ley đang nói gì.
- Nơi đó là khởi nguồn vạn vật, trống rỗng và vô tận. Anh cần em vì em có kết nối với nó, ý anh là vậy. Em thấy khó hiểu chỗ nào?
- Ý anh là điểm kỳ dị, nơi khởi nguồn vũ trụ hả? Nhưng nơi đó mật độ vật chất đặc vô cùng, nào có trống rỗng như anh nói. - Đình Ngọc chỉ có biết nơi đó, chứ còn bảo cậu hình dung nơi mà Ley nói là gì, cậu bó tay.
- Không phải điểm kỳ dị đâu. Hư Vô còn hơn cả thế, là nơi khởi nguồn của thực tại này và nhiều thực tại khác. - Ley y như giáo viên chậm rãi nói.
- Hư Vô? Thực tại? Những cái này thì sao em có thể giúp được? Anh tìm thần thánh giúp mới đúng chứ em có biết gì đâu?
Đình Ngọc khó hiểu logic trong thông tin của Ley. Cậu không ngốc để hiểu rõ Hư Vô và thực tại kỳ vĩ đến mức nào. Ley không dẫn cậu vào từ từ mà đẩy cậu vào mớ thông tin cao siêu. Đình Ngọc nhíu mày lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ley:
- Anh có thể nói cho em hiểu được không? Chứ anh bảo em vào cái nơi trống rỗng và vô tận đó thì em từ chối. Nó có gì bên trong hay nó có thể gây nguy hiểm gì không? Em không biết thì em không thể liều lĩnh.
Ley chỉ cười trước sự cảnh giác của cậu. Tà thuật cũng đã làm rồi, còn ra vẻ thuần khiết gì nữa. Xem ra, hắn phải dùng chiêu khác rồi.
- Em có thắc mắc vì sao em có thể hồi sinh được Văn Hiên không? Em có từng thắc mắc tại sao anh cũng là phù thuỷ mà không làm được không? - Ley nhướn mày hỏi Đình Ngọc.
- Em…chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó sau khi Văn Hiên trở lại. - Đình Ngọc muốn tránh xa mấy thứ siêu nhiên hơn ai hết, làm sao mà lại đâm đầu vào những thứ ớn lạnh này chứ.
- Không có phù thuỷ nào có thể thực hiện thành công cả! Em không hẳn là phù thuỷ. Em còn mạnh hơn thế!
- Gì nữa! Sao anh nói em là phù thuỷ mà bây giờ lại bảo không?
Đình Ngọc tặc lưỡi. Cậu quay mặt sang chỗ khác, một lát sau cậu mới nói chuyện tiếp với Ley:
- Sao anh trước sau bất nhất vậy chứ? Anh bảo cha anh đã qua đời, xong lại bảo cha anh còn sống. Anh cũng bảo anh là phù thuỷ giống em, giờ lại bảo em không hẳn là phù thuỷ.
- Anh xin lỗi! Anh không muốn làm em hiểu lầm, thực sự là vậy. Anh cũng xin lỗi đã không trung thật với em! Anh cũng không rõ em được phân loại là gì. Anh sẽ tìm thông tin kỹ hơn sau. - Ley thấy Đình Ngọc có vẻ trầm ngâm liền xoa dịu suy nghĩ của cậu.
Đình Ngọc đứng dậy đi lấy đồ ăn để tịnh tâm lại. Cậu không biết rốt cuộc Ley đang muốn nói mình là gì? Phép thuật cậu tại sao lại đến từ một nơi cổ xưa và vĩ đại như vậy? Lẽ nào gân ánh tím là từ nơi đó?
Bộ não của Đình Ngọc sắp cạn kiệt năng lượng vì nãy giờ cậu không biết nên nói sao về Ley. Cậu từng nghĩ Ley chỉ là sống một thế giới khác cậu, nhưng anh ấy có thể làm bạn với cậu, ít nhất là anh ấy không khiến cậu thấy cô đơn vì anh ấy cũng thuộc về thế giới siêu nhiên.
“Ley rốt cuộc có ý gì? Mệt quá!”
- Em nghĩ gì mà ngơ luôn vậy?
Ley vỗ vai Đình Ngọc khi thấy cậu cứ đứng một chỗ bên quầy bánh ngọt.
- À, em bị tăng động giảm chú ý mà!
- Thực ra, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Em chỉ cần tìm ra nơi nào đang… à nơi nào có cha anh ở trong Hư Vô thôi! - Hắn suýt chút nữa nói ra từ giam giữ.
Đình Ngọc đem dĩa bánh về bàn. Cậu ngồi xuống khoanh tay hỏi Ley, giọng điệu đã trở nên thận trọng.
- Mà rốt cuộc thì cha anh ở trong đó làm gì vậy? Nếu một nơi quá vĩ đại như vậy mà cha anh vào, thì em cũng cần biết vì sao ông ấy lại ở trong đó và cần chúng ta cứu ra? - Đình Ngọc thể hiện rõ sự tự vệ trước những sự mập mờ của Ley.
- Thế giới của phù thuỷ và những vị thần không phải là nơi linh thiêng hoàn toàn. Ở đâu cũng có sự tranh đấu hết cả. Nếu ở nhân gian, loài người tranh nhau danh vọng, tiền tài hay tình yêu. Thì thế giới phù thuỷ và những vị thần tranh nhau ngôi vị, sức mạnh và quan trọng hơn nữa là sự tôn thờ của tín đồ. - Ley từ tốn giải thích dù hắn bắt đầu thấy lúng túng khi Đình Ngọc hỏi vặn.
- Thì sao nữa? Anh chưa nói lý do cha anh ở đó mà? Em cũng muốn biết vì sao cha anh ở đó chứ?
- Em không tin anh sao?
Ley chất vấn lại Đình Ngọc khiến cậu ngỡ ngàng. Hắn đành dùng sự nhạy cảm trong cậu để cậu bớt hỏi lại. Đình Ngọc không biết trả lời Ley sao. Cậu nhận sự giúp đỡ từ Ley. Cậu mang ơn Ley. Nhưng…
- Em tin anh nhưng anh có thể cho em biết chứ? Em hoàn toàn không biết gì về thế giới của phù thuỷ và các vị thần. Em biết ơn anh nhưng em cũng cần anh nói thật…
Ley cười hắng. Hắn không ngờ Đình Ngọc lại thông minh như vậy. Hắn bất lực khi nghĩ cha hắn có thể bị giam cầm ở đó mãi mãi. Hắn bi thương giải thích:
- Nơi này là nơi những người bị xem…là dị biệt vì có sức mạnh quá khủng khiếp bị nhốt vào. Họ cũng giống như em…
Ley bỗng ngừng lại rồi cúi mặt. Tiếng khóc đứt quãng của hắn làm Đình Ngọc bối rối vô cùng. Hắn ngước mặt lên, dòng lệ đã lấp lánh trên gò má, khuôn mặt gồng cứng lên để tiếng khóc không bật ra quá to.
- Anh có sao không? Ý em là…em không phải có ý gì…em…em…
Đình Ngọc cũng líu lưỡi vì Ley làm cậu áy náy vô cùng. Cậu chỉ muốn hỏi cho rõ, ai ngờ Ley khóc nhanh như vậy.
- Nhưng em may mắn hơn là em có anh bảo vệ nên không ai tìm ra em, và chẳng có ai đem em vào nơi đó cả… Mà em cũng đi chợ Âm Dương rồi, nơi này không đáng sợ đâu. Nó chỉ đáng sợ với những kẻ căm ghét những người có thiên bẩm về sức mạnh thôi! Anh xin em đó Đình Ngọc! Anh chỉ có cha thôi!...
Ley nói một hơi rồi ngồi bần thần nhìn xa xăm. Đình Ngọc không biết nên an ủi anh sao. Không khí giữa hai người vô cùng ngột ngạt. Đình Ngọc thực sự bị Ley làm cho choáng ngợp. Ley chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối và đau khổ như vậy. Thì ra Ley chỉ đang cố trở thành một người vui vẻ thôi. Phía sau lớp vỏ lạc quan đó, anh luôn nhớ cha và khao khát gặp lại cha đến mức tan vỡ trước mặt cậu. Đình Ngọc bỗng nhớ đến những khoảnh khắc suy sụp của mình lúc trước. Cậu đã có hạnh phúc, nhưng Ley thì không. Đình Ngọc cắn môi, hai tay gõ ghế, ánh mắt cũng nhìn chỗ khác.
“Rốt cuộc phải làm sao đây?”
Đình Ngọc chống hai tay lên đùi mà xoa mặt. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại vượt ngoài sức tưởng tượng.
- Anh không biết nơi đó nên mới cần em, nếu em mà không giúp anh nữa…
Ley bỗng cất tiếng, trong câu nói vẫn còn tiếng nấc.
- Anh đừng buồn nữa! Em sẽ hỗ trợ anh mà! Em xin lỗi đã khoáy vào nỗi đau của anh.
Đình Ngọc dịu dàng đáp. Ley nghe vậy liền cười nhẹ nhõm và lau nước mắt đi. Ánh mắt hắn vẫn còn đỏ hoe. Hắn nhớ cha là thật. Hắn khóc cũng không phải là diễn. Nhưng hắn cũng không ngờ, Đình Ngọc vẫn là chàng trai đa sầu đa cảm và dễ tin người như vậy.
- Cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm! Anh nhất định sẽ báo đáp em!
- Anh đã giúp em trước thì em cũng giúp anh lại thôi. Đừng nói báo đáp thấy ghê quá!
- Vậy anh cảm ơn em nhiều!
Ley bưng dĩa đồ ăn và lấy thêm nước cho Đình Ngọc rồi tiếp tục nói về kế hoạch. Hắn đã trông chờ ngày sum vầy bên cha lâu lắm rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận