Đêm trước Hư Vô



Khách sạn Ánh Sao Đêm…

Đình Ngọc tất bật từ lúc vào ca đến hơn hai giờ sáng. Cậu bận rộn kiểm tra lại danh sách khách đã nhận phòng và số lượng chìa khoá đã giao. Hôm nay khách sạn đón một đoàn khách lớn mà họ lại vào lẻ tẻ nên dễ nhầm lẫn hạng phòng nếu không kiểm tra kỹ. Buổi gặp mặt với Ley lúc chiều đã để lại cho cậu nhiều suy nghĩ. Cậu trông đợi Ley giải thích việc phép thuật của cậu đến từ Hư Vô nghĩa là sao nhưng khi thấy Ley xúc động quá, Đình Ngọc lại giữ câu hỏi trong lòng.

- Cho anh chị nhận phòng nha em! Giấy tờ anh chị đây!

Hai vị khách trẻ nhận phòng đã giải thoát Đình Ngọc khỏi suy nghĩ lung tung. Cậu kiểm tra tên khách rồi nhìn bảng phòng. 

“Phòng 803”

Ký ức cũ bỗng tràn về khi cậu thấy hai vị khách nam nữ trẻ đẹp nhận phòng 803. Đình Ngọc nhớ tới vụ tấn công hôm ấy….

- Có phòng không em? - Chị khách giục Đình Ngọc khi thấy cậu nhìn trầm tư như bất động.

- À, dạ có ạ. Anh chị kiểm tra giúp em thông tin đặt phòng của mình có khớp chưa rồi ký giúp em phiếu nhận phòng nhé! - Đình Ngọc hướng dẫn hai người thủ tục nhận phòng.

- Đúng rồi!

- Dạ, đây là chìa khoá phòng. Anh chị nhận lại giấy tờ giúp em, đồng thời trên phòng có bảng giá các dịch vụ ở khách sạn. Anh chị xem kỹ nhé! - Đình Ngọc chuyên nghiệp dù rối như tơ vò.

- Ừm, có gì chị hỏi lễ tân!

Đợi hai khách lên phòng xong, Đình Ngọc lại tiếp tục công việc đang dở. Một làn sương màu đỏ xuất hiện. Nhưng lần này, nó to hơn và có mắt…

“Rầm”

Tiếng đổ vỡ đồ đạc làm Timmy mới khiêng hành lý khách xuống giật mình. Anh vội chạy lại quầy lễ tân xem tình hình…

- Chết tiệt! Nó lại xuất hiện rồi! - Đình Ngọc vấp té khi cố xua đuổi sương máu. Xấp báo cáo lẫn bảng giá bằng mica trên quầy cũng bị hất đổ.

- Em sao vậy? Có ổn không?

Timmy thấy cậu từ từ đứng dậy và sau đó cúi người nhặt báo cáo lẫn bảng giá thì lo lắng sợ cậu ngất xỉu. Anh bỗng nhớ đến tay cậu từng có màu tím…

- Em đã đi khám bệnh chưa? Tay em có màu tím ấy, em có bị bệnh gì không? - Timmy hỏi về chuyện cũ khiến Đình Ngọc sựng lại thật lâu. Cậu tiếp tục thu dọn đống đồ bị đổ rồi mới trả lời Timmy:

- Em khám rồi! Chả có gì đâu! Em cảm ơn sự quan tâm của anh! - Đình Ngọc tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu lạo xạo .

- Nếu em không sao thì thôi! Nhưng anh thấy hình như thế giới chưa có ai bị như em! Em đi khám nhiều chỗ chứ? Một chỗ nhiều khi chẩn đoán sai. - Timmy đôi khi quá thật lòng nên dễ làm người khác khó chịu.

- Em khám nhiều chỗ rồi, mà kết quả vẫn bình thường. Anh yên tâm. Em khoẻ vô đối! - Đình Ngọc đành nói dối để Timmy khỏi hỏi nữa.

- Nhớ giữ sức khoẻ nha em! - Timmy thấy Đình Ngọc không muốn bàn về chuyện này nữa nên anh cũng không muốn hỏi thêm.

Đình Ngọc nhìn Timmy ra ngoài cửa đón khách thì không khỏi thấy áp lực. Ngày mai Ley sẽ dẫn cậu đến Hư Vô cứu cha. Đình Ngọc tuy muốn có thêm thời gian nhưng Ley lại van xin, năn nỉ và bảo rằng, anh ấy không thể đợi được nữa. Cha anh ấy cũng không thể ở đó quá lâu. Ley khóc và bảo cậu rằng, nếu bị giam trong Hư Vô quá lâu, sự đau đớn sẽ tăng lên mỗi ngày. 

“Ley bảo chỉ cần dành buổi sáng thôi. Nhưng sao mà mọi thứ nghe có vẻ dễ thế nhỉ? Hư Vô giam cha anh ấy đến mức không ra được mà anh ấy nói chỉ cần một buổi sáng là có thể giải cứu xong sao? Sao lúc đó mình lại không đưa ra yêu cầu thêm chứ?”

Khách lại tiếp tục đến nhận phòng. Đình Ngọc cũng nhanh nhẹn cho khách kiểm tra thông tin, chụp lại giấy tờ và đưa chìa khoá kèm dặn dò khách. Nhìn những người khách ăn mặc thời thượng và phong thái tự tin ra vào khách sạn, Đình Ngọc chỉ biết ước. Cậu ước gì mình không phải đối mặt với những thứ siêu nhiên, với phép thuật hay với những kẻ kỳ lạ. Cậu cắn môi để khỏi bật khóc. Cậu dường như không thể quay lại cuộc sống của một chàng sinh viên bình thường, dù cậu có nỗ lực đến đâu.

“Đằng nào cũng phải làm, làm sớm thì đỡ mệt thôi!”

Đình Ngọc tự an ủi bản thân về chuyến đi đến Hư Vô sáng mai. Cậu dù muốn hay không thì có lẽ thế giới siêu nhiên sẽ luôn tìm đến cậu. Ngay cả Văn Hiên còn không phải là người bình thường. Thế giới của cậu dường như đã bị đảo lộn từ khi bị kẻ bí ẩn tấn công.

Đình Ngọc cúi xuống nhìn bàn tay mình. Cậu vén găng tay lên một chút để nhìn bên trong. Mạch máu lại chuyển sang màu tím lấp lánh bất kể cậu muốn nó biến mất như thế nào. Cậu cười chua xót rồi kéo lại găng tay để che đi những mạch máu sáng rực lên tựa ánh đèn trong club.

“Thôi nghĩ chi nữa, có quay thời gian thì mình cũng không hối hận đã dùng tà thuật. Chỉ hy vọng anh ấy sẽ bình an mãi mãi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout