Mới 6 giờ 10 phút sáng, Ley đã nhanh chóng nhắn tin cho Đình Ngọc hẹn cậu trước quán pub 1995. Đình Ngọc giao ca với Lily còn chưa xong. Đêm qua có quá trời phòng báo điều hoà bị hư khiến Đình Ngọc phải thức trắng đêm để chuyển phòng cho khách rồi lại sửa báo cáo. Ley thì cứ liên tục nhắn khiến cậu phải tắt âm lượng để tập trung công việc. Vì việc đổi phòng nó loạn xạ cả lên nên Lily nhìn vào báo cáo cũng không hiểu gì hết. Đình Ngọc phải giải thích từ từ và có dặn chị Lily là làm việc với phòng kinh doanh để cân đối lại vì hôm nay âm tới mười hai phòng. Hai người giao ca tới hơn 30 phút vẫn chưa xong. Lily thấy cậu mệt mỏi liền bảo cậu về đi, chỉ cần xem tin nhắn điện thoại để lát nữa có gì chị còn biết đường mà giải quyết. Đình Ngọc cũng sắp rối trí cả lên nên cậu cũng đành ra về.
Lết khỏi tầng hầm, Đình Ngọc chỉ ước gì bây giờ được về nhà ôm người yêu ngủ thôi.
- Anh nhắn em quá trời mà em không nghe hả?
Ley mới thấy Đình Ngọc từ phía xa đã vội nói với. Đình Ngọc vừa mệt vừa đói, ánh mắt đờ đẫn nhìn Ley đang chạy lại phía mình.
- Em giao ca lâu, tối qua em tẩu hoả nhập ma với mười tám phòng hư điều hoà. Giờ em muốn té xỉu rồi! - Đình Ngọc thều thào chứ nói không nổi nữa.
- Vậy em đi bây giờ hay đợi thêm…
- Cho em lại chỗ ga tàu điện em ngồi nghỉ chút rồi đi! - Đình Ngọc nói vừa xong thì điện thoại lại reo.
{Phòng 809 là sao em? Em ghi là đã nhập tiền phòng và gửi lệnh huỷ hoá đơn nhưng phòng 806 vẫn còn hoá đơn cũ nè, lại nhân đôi phòng 809 nữa??? Có gì nhắn liền cho chị!!!}
“Mệt thật! Nay điên mất! Gì mà sáng giờ có nhiêu đó mà cứ xào qua xào lại chưa có gì hoàn thành hết!”
{Chắc em quên đó chị! Chị nhập và gửi lệnh huỷ giúp em! À, phòng 809 đó là khách có gia hạn thêm mà em quên kéo, chị kéo giúp em luôn!}
- Coi bộ em bận đến mức ra ca cũng không yên ổn. Em muốn ăn gì không?
- Đi thôi anh! Em chút ăn sau cũng được! Cái gì cần làm thì làm nốt đi!
- Em có mệt thì cứ nói! Nghỉ một chút cũng chưa muộn.
Đình Ngọc ngạc nhiên nhìn Ley:
- Em tưởng anh hối chứ!
- Đúng là anh có gấp gáp quá… mà nếu em bơ phờ thế này, anh thấy không ổn.
Ley không phải kẻ vô cảm. Hắn từng nghĩ Đình Ngọc với hắn là hai đường thẳng song song. Nhưng khi đã làm quen với cậu, hắn đã nhận ra mình đã lầm. Đình Ngọc không phải là quái vật như hắn đã từng được tiêm nhiễm vào đầu. Cậu chỉ là một người bình thường đang cố sống sót giữa muôn vàn áp lực thành thị. Vừa học vừa làm, Đình Ngọc lại còn làm tốt là đằng khác, điều này làm hắn có chút khâm phục. Ley cảm thấy, nếu như không có âm mưu của Imela và hắn, Đình Ngọc hoàn toàn có thể làm một người bình thường, trở thành diễn viên, hoặc làm giám đốc tiền sảnh có tương lai tươi sáng. Giữa muôn vàn sự khắc nghiệt ở Cõi Sáng, Đình Ngọc lại chính là không khí trong lành để hắn cảm thấy mình vẫn còn có giá trị.
- Anh có dời lịch được không? Vì em thật sự không muốn đi lúc này! Còn không ấy, anh im lặng một chút cho em!
Đình Ngọc không giấu nổi sự bức bối nhẹ trong lòng. Hôm qua như vắt kiệt sức của cậu. Cậu như một tay đua, hết dỗ khách, thương lượng đổi phòng, cân đối đồng hạng, đồng giá và đồng giai đoạn của từng phòng bị hỏng điều hoà xong lại chạy đôn chạy đáo lên điều phối mấy chục con người chuyển phòng. Đã vậy, đám sương máu lại xuất hiện dày đặc cùng với gân ánh tím khiến cậu phát điên muốn dừng lại hết mọi thứ. Đình Ngọc cắn chặt môi, trong lòng buông ra một câu chửi thề. Đã thế điện thoại còn reo inh ỏi khiến cậu phải mở ra nghe.
Là Văn Hiên.
- Anh tỉnh dậy sớm vậy! Anh có mệt gì không? - Đình Ngọc thư giãn nét mày.
- Anh thấy em chưa về nên gọi thôi!
- Em có chuyện ở khách sạn, lát em còn đến trường học nữa. Anh ở nhà nhớ ăn sáng nhé! Tối em mới về được!
- Em đi đường cẩn thận. Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Ley thấy Đình Ngọc làm diễn viên là quá hợp. Mới vừa cau có với hắn mà lại nhanh chóng nói chuyện ngọt ngào nũng nịu với bạn trai. Ley hơi hụt hẫng trong lòng. Hắn dù tiếp cận Đình Ngọc vì mục đích cứu cha, nhưng sự thoải mái khi ở cạnh cậu là điều hắn không thể phủ nhận. Ley có thể thể hiện đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố chứ không phải lúc nào cũng cúi đầu với cha nuôi hay Imarni.
- Anh dẫn em đi đi! Em còn mớ công chuyện.
Đình Ngọc nhanh chóng quay lại sự lạnh lùng. Ley giả vờ cười cười rồi đi về phía ngã tư E18. Hắn dẫn cậu đến cửa hàng lưu niệm Emma, nơi có Imela đang chờ sẵn.
Cửa hàng lưu niệm mang phong cách hiện đại và sang trọng với ánh sáng vàng toả dịu nhẹ và hương chanh sả thơm phảng phất làm khách cảm thấy thoải mái khi bước vào. Sản phẩm ở đây vô cùng đa dạng, từ tranh kính vẽ 3D đến áo mũ, túi xách, lưu bút, quả cầu tuyết, vòng tay cho tới những dụng cụ thực hành tâm linh của tín ngưỡng thờ thần Mặt Trời ở thành phố Lan Hoa.
Đình Ngọc loá mắt trước quả cầu tuyết có dựng lên cảnh thả hoa đăng vô cùng lóng lánh. Cậu vội chạy lại nhìn quả cầu cho kỹ hơn rồi chụp ảnh gửi cho Văn Hiên. Đình Ngọc ham ngắm mấy đồ lưu niệm nên quên mất mình đến đây để làm gì.
- Chúng ta vào bên trong nhé! - Ley hối thúc.
- À, ừ, quên mất! - Đình Ngọc quyến luyến không muốn rời nơi trưng bày.
Ley dẫn Đình Ngọc vào bên trong, nơi có Imela đang đợi.
Imela đã chuẩn bị chiếc hòm năng lượng, thứ mà ông cùng Ley phải vất vả vô cùng mới trích xuất ra được. Thấy Ley đã dẫn Đình Ngọc tới, Imela cũng đứng dậy đón tiếp hai người. Hôm nay, ông mặc đồ vét y như nhân loại, khuôn mặt nghiêm nghị và phong độ như những tài tử điện ảnh tuổi tứ tuần. Đình Ngọc nhìn ông xong lại quay lại nhìn Ley. Ánh mắt cậu như muốn hỏi rằng: “Đây là ai vậy anh?”
- Cha nuôi anh đó, ông tên Imela. Ông ấy có kinh nghiệm hơn anh nên anh có nhờ ông giúp đỡ. - Ley vui vẻ giới thiệu với Đình Ngọc.
- Sao đến giờ em mới biết có thêm người? Sao anh không nói em trước? - Đình Ngọc cảm thấy Ley cứ mập mờ về khoản thông tin.
- Lúc đó anh chưa có nhờ ông ấy, ông ấy mới nhận lời sáng nay thôi! - Ley dịu dàng giải thích.
- Em không thích bất ngờ! Anh nên nói với em trước! - Công việc căng thẳng làm Đình Ngọc tỏ vẻ cáu gắt rõ ràng.
- Anh xin lỗi! Mọi thứ gấp quá nên anh chưa kịp nói! Có gì anh sẽ mời em và Văn Hiên đi ăn nhé! - Ley phải xuống nước khi thấy Đình Ngọc khó ở vô cùng.
- Vậy, chú Imela đã từng vào Hư Vô rồi hả anh? - Đình Ngọc ngô nghê.
- Không! Cha nuôi anh biết nó trước cả anh. Ông ấy giỏi lắm! - Ley cũng hoảng hồn trước cái sự ngu ngơ của cậu.
Đình Ngọc nhìn Imela một hồi thì cúi người xuống chào ông. Cậu cũng giận Ley vì không nói rõ ràng với cậu chứ cậu cũng không ghét Imela. Đình Ngọc tháo ba lô ra chỉ để điện thoại trong áo khoác rồi nhìn Ley.
- Khi nào thì bắt đầu vậy anh? Em cũng muốn xong nhanh để còn làm việc khác.
- Thì bây giờ luôn đây. Cha, mình bắt đầu đi!
- Ừm!
Đình Ngọc cứ thấy Imela khó gần và tỏ vẻ thượng đẳng. Ông hầu như chả lên tiếng, khuôn mặt thì căng như dây đàn, lúc cậu chào còn không thèm trả lời. Nhưng vì giao kèo, cậu cần giữ thái độ lịch sự với ông.
Imela từ từ di chuyển ngón tay nhẹ nhàng. Một luồng ánh sáng màu vàng lấp lánh lững lờ bay trong không trung, luồng sáng càng lúc càng dày và chói loá. Imela xoắn luồng sáng thành khối cầu khá lớn, khối cầu di chuyển qua lại một cách hỗn loạn theo một tốc độ nhanh đến mức hầu như người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó đứng im. Đình Ngọc còn đang bị sốc thì sóng xung kích phát ra từ khối cầu đã tống một nguồn sức mạnh lớn đẩy cả ba người về phía sau.
- Cha, người có sao không? - Ley vội đỡ Imela dậy.
- Không sao! Giờ hãy mở hòm năng lượng ra! - Imela bảo Ley.
Đình Ngọc nhìn hai cha con kẻ tung người hứng thì cảm thấy mình xuất hiện có vẻ hơi thừa thãi. Nén cơn đau do bị sóng xung kích quăng vào tủ rượu phía sau, Đình Ngọc vội đứng dậy mở ba lô lấy bông băng ra xử lý vết thương. Cậu nén đau rút mảnh nhỏ thuỷ tinh cắm khá nông vào cánh tay. Đình Ngọc tự nhủ xong việc phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi.
- Em chảy máu rồi! Cha, người chữa thương cho em ấy đi! - Ley giờ mới để ý đến Đình Ngọc đang cắn răng băng bó vết thương.
- Được! - Imela đồng ý.
Imela nhìn Đình Ngọc như muốn hỏi cậu có cho ông chữa hay không. Đình Ngọc đáp nhẹ “Vâng” vì cậu cũng không muốn mảnh vỡ thuỷ tinh ở trong cơ thể mình quá lâu.
Imela nhẹ nhàng xoa tròn bàn tay để gọi ra luồng sáng màu vàng nhẹ nhàng rót vào cơ thể Đình Ngọc. Nhìn ánh sáng màu vàng từ từ đi vào cơ thể mình, Đình Ngọc bỗng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hình ảnh lúc bị tấn công bởi xác sống lại ùa về khiến cậu biến sắc.
“Sao luồng sáng này nó hơi tương đồng với dòng nước màu vàng mình thấy lúc bị xác sống tấn công nhỉ? Imela có liên quan gì đến kẻ điều khiển xác sống không vậy?”
Đình Ngọc hơi ớn lạnh khi cảm giác mà cậu cảm nhận bây giờ cũng giống với cảm nhận khi cậu thấy dòng nước đó. Nó mát lành và dễ chịu vô cùng. Nhưng Đình Ngọc không muốn sống lại những ngày tháng đó nên cậu đành cố nhắm mắt lại để khỏi nhớ lại chuyện lúc trước.
- Em đau hả? - Ley thấy Đình Ngọc nhắm mắt thì hỏi xem cậu có ổn không.
- À không! Chú mát tay quá nên em thiu thiu ngủ thôi! - Đình Ngọc giật mình mở mắt.
- Nếu cháu đâu thì cứ nói! - Imela nãy giờ mới có vẻ thân thiện với Đình Ngọc chút.
- Cháu ổn mà chú. Cảm ơn chú! Cháu cảm thấy đỡ hơn rồi! - Đình Ngọc thấy người ta quan tâm mình như vậy thì cũng nói chuyện thoải mái hơn.
Phép trị thương của Imela công nhận có hiệu quả. Đình Ngọc thấy ổn hơn nhiều. Cậu rối rít cảm ơn Imela và Ley dù trong lòng cậu, câu hỏi về luồng sáng và dòng nước cứ hiện ra liên tục.
Ley lấy hòm năng lượng tiến lại gần khối cầu đã ngừng lại, trung tâm khối cầu đã tối dần. Hắn mở hòm năng lượng ra. Năng lượng của bảy vị Cổ thần đầu tiên có màu sắc sặc sỡ tựa cầu vồng từ từ đi vào trung tâm khối cầu.
Ley, Imela và Đình Ngọc đều chờ đợi kết quả từ khối cầu.
…
Khối cầu hấp thụ năng lượng cho đến khi không còn một vệt sáng nào tồn tại bên ngoài. Sau vài giây ánh sáng trôi dạt ở trung tâm khối cầu, một vệt nhỏ màu đen xuất hiện từ bên trong và nhanh chóng giãn ra thành tấm màn bao trọn khối cầu..
Một vùng tăm tối đáng sợ mở ra từ khối cầu. Vùng không gian lạnh đến mức ảnh hưởng đến thời tiết trong phòng. Đình Ngọc run cầm cập nhìn sang Ley và Imela vẫn bình thường. Cậu định xin Ley cho về lấy thêm áo ấm thì từ phía vùng không gian đen tối kia, những luồng sáng đa sắc từ từ tạo ra một kết giới nối từ khối cầu đến bên trong vùng không gian đen mịt kia.
- Hư Vô đã mở, chúng ta đi thôi! - Ley ghé sát tai nói nhỏ với Đình Ngọc còn đang ngơ ngác trước cảnh tượng rực rỡ này..
- À! Đi! - Đình Ngọc hít một hơi thật sau rồi đi sát Ley.
Ba người từ từ đi vào bên trong Hư Vô theo cung đường được kết giới che chắn. Nhờ có kết giới, nhiệt độ cũng không đến mức quá lạnh. Đình Ngọc đi theo Ley và Imela nhưng rõ ràng cậu mơ hồ vô cùng. Cậu đã căng thẳng đến mức cánh tay lại nóng lên. Đình Ngọc không thèm nhìn nó nữa. Cậu mở điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng lẫn không kết nối được với tín hiệu GPS để nhìn dòng tin nhắn của Văn Hiên. Anh ấy bảo cậu tranh thủ về sớm. Đình Ngọc nhìn dòng tin nhắn để có thêm tinh thần. Cậu cười khẽ rồi cất điện thoại.
“Xong lần này là mình sẽ được sống như một người bình thường rồi! Văn Hiên, em hứa sẽ không đụng đến bất cứ thứ gì tà đạo nữa!”
Bình luận
Chưa có bình luận