Cả ba người đã bước đi rất lâu rồi mà con đường dường như kéo dài vô tận. Ở đây, ngoại trừ ánh sáng rực rỡ từ kết giới, không gian hoàn toàn trống không, không có bất kỳ vật thể nào xuất hiện dù chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi. Đình Ngọc bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu bước thật nhanh chặn đường đi của Ley.
- Rốt cuộc thì khi nào mới tới vậy chú, anh? Nãy giờ chúng ta cứ đi và đi. Có phải hai người cũng không biết nó là gì đúng không?
Đình Ngọc thật sự muốn bình tĩnh cũng không được. Dù Ley liên tục động viên cậu, bảo rằng gần đến rồi, nhưng có cái khái niệm gần đến nào mà trôi qua nửa tiếng vẫn còn mày mò cuốc bộ hay không. Cậu đã tin tưởng Ley, tin tưởng Imela. Nhưng dường như cả ba bọn họ đang đi vào một nhiệm vụ không được lên kế hoạch trước.
- Em bình tĩnh! Chúng ta gần tới rồi! Nãy giờ em có cảm nhận gì không?
Ley phải dỗ Đình Ngọc. Hắn biết cậu đang bị áp lực từ tối qua đến giờ nên tâm trạng không được thoải mái.
- Em đang rất bình tĩnh! - Đình Ngọc nạt Ley.
- Thôi được rồi! Có lẽ chúng ta chưa làm đúng! - Imela nghiêm nghị chặn ngang sự nóng nảy của Đình Ngọc.
- Anh Ley bảo chú biết! Giờ chú nói vậy nghĩa là chú cũng mù tịt thông tin đúng không?
- Đình Ngọc! Em không thể bình tĩnh để hỗ trợ cha nuôi anh và anh à! Em vô lý thế!
Ley thấy Đình Ngọc nạt luôn cả cha nuôi mình thì tức giận quát cậu. Đình Ngọc đang ba máu sáu cơn hét lên:
- Anh nói thế mà nghe được hả? Chính anh là người hối em đi cứu cha! Anh cũng không nói thật hết cho em! Anh với chú rốt cuộc xem em là gì?
Đình Ngọc xả cơn giận ra thì quay ra chỗ khác đứng. Ley nhìn thấy thế định chạy lại năn nỉ cậu thì Imela đã ngăn hắn lại.
- Ta không nghĩ chúng ta đi là sẽ tới. Có lẽ cần một chất xúc tác mới có thể mở ra Hư Vô.
Imela vuốt cằm đáp.
- Vậy chúng ta phải làm sao? Imarni có đưa hồ sơ về nơi này cho chúng ta nghiên cứu tỉ mỉ, nhưng anh ấy có lẽ cũng không biết rõ lắm.
- Ta nghĩ, Đình Ngọc là mấu chốt trong nhiệm vụ lần này. Nếu sức mạnh của nó đến từ Hư Vô, vậy thì chỉ có nó mới biết cách mở cổng thôi!
- Em ấy đang giận chúng ta! Để con cố…
- Con đổi cách gọi con quái vật này từ khi nào vậy? Đừng nói là… con đã thích…
- Không không không! Con chưa hề có ý đó… Con sẽ nghe theo cha.
- Vậy, con lại vuốt ve nó đi! Nó mà từ chối việc cứu cha con thì kế hoạch coi như phá sản!
- Vâng con đã rõ!
Ley cố giữ ánh mắt hiền lành lại nịnh nọt Đình Ngọc. Cậu đang mở video thường ngày của mình và Văn Hiên lên xem để giải toả sự căng thẳng.
- Anh và chú xin lỗi em! Anh thật ra chỉ biết chút, chú cũng vậy. Anh không nói dối em mà thứ anh và chú biết chỉ có thế! Không hơn không kém. Anh nói thật đấy! Anh không có mập mờ gì hết!
Đình Ngọc cảm nhận Ley đang đứng sau lưng mình liền quay lại. Cậu tháo tai nghe xuống, ánh mắt mệt mỏi nhìn Ley. Cậu không nói không rằng đi lại phía Imela.
- Cháu không ổn nhưng cháu đã tới đây! Cháu hy vọng chú sẽ đưa ra kế hoạch rõ ràng ngay bây giờ!
Đình Ngọc nói chuyện ngang hàng với Imela vì cậu biết mình không cần phải khiêm tốn với ông ta. Cả hai đều đang thương lượng bình đẳng, cậu không tự hạ thấp lòng tự tôn của mình.
- Cháu có lẽ sẽ cảm nhận được năng lượng đặc biệt của nơi này! Cháu là người duy nhất có thể mở cổng đến Hư Vô. - Imela cũng dịu lại.
- Em tĩnh tâm lại thử xem! Năng lượng nơi này kết nối với sức mạnh của em! Anh cũng không biết, cha nuôi anh cũng vậy. Anh cần em vì chỉ có em mới có thể cảm nhận được năng lượng của Hư Vô thôi!
Ley cố giữ cho bản thân mình ngọt ngào khi nói chuyện với Đình Ngọc. Hắn phải nhịn, hắn cần cậu cứu cha hắn.
- Mà cảm nhận là cảm nhận gì? Em chỉ thấy nơi này khổng lồ và hoang vắng chứ có thấy gì khác đâu? Anh nói năng lượng nơi này kết nối với sức mạnh của em là sao?
- Nơi này không trống không. Nó có những sinh mệnh bị đẩy vào. Những sinh mệnh đó tạo ra nguồn năng lượng đặc trưng, em có thể nhận ra được nó nếu như em tập trung.
- Vậy em chỉ cần tập trung thôi hả? Mà thật sự em không biết ý của anh là sao? Em còn không được dạy dỗ để hiểu mấy thứ to tát này!
Ley và Imela nhìn gương mặt nhăn nhó của Đình Ngọc thì đã mất kiên nhẫn rồi. Nhưng bọn họ phải cố làm dịu sự nóng giận của con quái vật.
- Cái này nó như là bản năng, chỉ có em mới cảm nhận được thôi! Anh không biết những nguồn năng lượng đó có hình thù hay tương tác hoá sinh gì cả! Em cố gắng…
- Cháu có trái tim ấm áp, hãy dùng nó để cảm nhận. Những sinh mệnh ở nơi đây, chắc chắn sẽ mang cảm xúc tiêu cực…Cháu đừng dùng mắt để nhìn, mà dùng tâm để hiểu rõ!
Ley chưa nói xong thì Imela đã chen vào. Ley biết điều cũng im hẳn. Imela cũng nịnh nọt con quái vật khi thấy nó hằn học chất vấn Ley. Ông không nghĩ có ngày ông lại phải hạ mình khuyên bảo một kẻ man rợ như vậy. Imela nhìn Đình Ngọc rồi cười. Ông từ từ hướng dẫn Đình Ngọc tập trung tâm thức.
- Cháu nhắm mắt lại! Sau đó, cháu cứ hít thở như bình thường. Cố gắng đừng chú ý đến những suy nghĩ hay bất cứ ngoại cảnh nào. Đừng dùng lý trí để quan sát. Hãy để mọi thứ tiếp xúc với cháu tự nhiên. Cháu cứ tập trung thở thôi. Hãy thả lỏng bản thân, đừng phán xét hay chìm đắm vào một hình ảnh quá lâu. Và cháu có thể nắm tay chú nếu cháu cần một ai đó động viên.
- Cháu hiểu! Hai người cho cháu chút thời gian bình tĩnh được không? Cháu đang có cảm xúc không được tốt lắm!
- Vậy khi nào cháu cảm thấy sẵn sàng thì nói nhé!
Imela lẫn Ley đều không vui nhưng họ không còn cách nào khác. Đình Ngọc hôm nay không dễ đối phó như mọi hôm. Cậu ta cứ cằn nhằn và gắt gỏng từ nãy đến giờ.
- Này! Làm một điếu không?
Ley vỗ vai Đình Ngọc và đưa cho cậu một điếu thuốc. Đình Ngọc đang đứng khá xa nơi Ley và Imela đứng. Hình dáng gầy gò của cậu khiến Ley có chút buồn bã.
- Anh có mang luôn hả? Anh có quẹt không?
- Cần gì! Anh tạo ra lửa được mà!
- Em quên mất anh là phù thuỷ! Em như tẩu hoả nhập ma vậy! Em…còn chưa đi ra nơi nào khác ngoài thành phố Lan Hoa, mà em đã đi đến một nơi kỳ lạ như vầy!
Đình Ngọc ngậm điếu thuốc và đưa nó cho Ley châm lửa. Rít một hơi, cậu quay sang nhìn Ley mà cười buồn:
- Anh nói đúng! Có lẽ em đang nhận sự trừng phạt!
- Em đang gặp gì sao? Có thể tâm sự với anh được không? Đừng giữ trong lòng!
Ley cũng tò mò hỏi thăm xem cậu ta đang bị trừng phạt như thế nào. Hắn biết Đình Ngọc đã đụng vào tà thuật thì kiểu gì cũng có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây không phải là thứ hắn quan tâm. Hắn cần cậu cho nhiệm vụ lần này, làm xong thì đường ai nấy đi. Hắn không biết bản thân đang bị gì nữa. Hắn cố thuyết phục bản thân rằng Đình Ngọc chỉ là một phần kế hoạch và cậu nên là mối nguy kinh hoàng. Nhưng trong thâm tâm, hắn thích cảm giác tự nhiên và an toàn khi ở cạnh Đình Ngọc.
- Có nhiều thứ xảy ra từ khi em hồi sinh bạn trai…Nhưng…thứ em sợ nhất không phải là sự trừng phạt…Em sợ em không giấu được với Văn Hiên!!! Anh ấy không hẳn là không tha thứ, nhưng em sợ anh ấy sẽ ghê tởm em…!!!
- Vậy em tính sao?
- Cố đến đâu thì cố! Hạnh phúc dù ngắn còn hơn là không có! Em phải chịu trách nhiệm thôi chứ sao nữa!
Đình Ngọc đưa tay lau khoé mắt rồi ném điếu thuốc xuống dập tắt nó. Cậu từ từ bước lại chỗ Imela, ánh mắt kiên định:
- Bắt đầu thôi!
- Ừ, vậy cháu hãy làm theo lời chú dặn nhé! Đầu tiên, nhắm mắt lại, hít thở đều…
Đình Ngọc từ từ nhắm mắt lại, tâm trí để mở. Nhịp thở được Imela điều hoà ổn định bằng số đếm. Đình Ngọc cố gắng không suy nghĩ gì hết. Imela bảo rằng cậu đừng chú ý vào bất kỳ ký ức nào mà cứ để nó trôi qua như thước phim. Những ký ức và suy nghĩ lung tung cứ trôi qua, trôi qua, những sự kiện đau thương cũng hiện ra…
- Không! Cháu không thể tập trung được!
Đình Ngọc buông tay Imela và ngồi thụp xuống. Dù cố gắng không nhìn sâu vào ký ức kinh hoàng nhưng cậu không thể chống lại sự sang chấn của bản thân khi phải xem lại những thứ đau buồn. Cậu sợ và nghẹt thở khi phải nhìn lại những hình ảnh đó.
- Cháu có thể làm được mà! Cố lên, cháu có thể…
- Không! Cháu không làm nữa! Chú không thể bắt cháu phải xem lại những ký ức kinh khủng được. Cháu xin lỗi!
Đình Ngọc đứng phắt dậy phản đối. Cậu từ chối Imela một cách quyết liệt vì cậu không muốn phải trải qua những trải nghiệm đau đến xé lòng như vậy nữa. Nhìn Imela và Ley đang đứng cạnh nhau nói gì đó, Đình Ngọc cảm thấy tủi thân vô cùng.
- Đình Ngọc, nếu em không ổn thì em không cần phải dùng cách đó đâu. Có một cách khác để giúp em tìm ra cha anh. Có điều, hơi đau… - Imela bảo hắn hãy dùng cách khác, tuy ông ta cũng không chắc phương án dự phòng này.
- Là cách nào vậy anh?
- Dùng máu của em xem sao?
- Gì?
- Ý anh là một lượng nhỏ thôi! Anh đâu có bắt em hiến máu! Một chút là đủ.
Đình Ngọc còn đang ngơ ngác thì Ley đã nắm lấy cổ tay phải của cậu.
- Em tháo bao tay ra được không? Em đang cảm hay sao mà phải đeo vậy? - Ley dịu dàng hỏi.
- Thôi đưa em tự làm!
Đình Ngọc giật lấy con dao ánh sáng trong tay Ley và đi ra chỗ khác. Cậu lén mở bao tay ra. Không có mạch máu tím. Đình Ngọc nín thở cắt một phát một.
“A”
Đình Ngọc rên nhẹ dù cậu đã chuẩn bị tinh thần. Mà cậu phải công nhận, nó đau điếng hồn.
Nhìn Ley và Imela đang đợi, Đình Ngọc thư giãn mặt mày chạy lại chỗ họ.
- Rồi nè! Giờ hai người cần em làm gì nữa?
- Dùng máu của em để kết nối với cánh cổng vào Hư Vô thật sự. Có lẽ chúng ta đang bước trên vùng đệm của Hư Vô chứ chưa phải Hư Vô.
- Đi muốn xỉu mà chưa vào Hư Vô nữa!
- Cha nuôi anh với anh cũng đọc trong cổ thư, chứ có đi vào bao giờ đâu? Em thông cảm!
- Không sao! Em cũng đang mệt nên gắt gỏng với chú và anh. Ừm… Có gì cho em xin lỗi! Em bị loạn trí từ tối qua đến giờ nên đầu óc nó cứ oang oang. Em cũng mong chú với anh bỏ qua mấy lúc em mất bình tĩnh!
- Ừm, chú với Ley cũng xin lỗi cháu!
Đình Ngọc nhỏ máu mình xuống nền liên tục. Cậu cũng không biết nền này làm từ gì. Cậu chỉ biết nó khá xốp, nhưng lại không có cảm giác lún.
Máu của cậu chảy bất định một lát thật lâu rồi đột ngột lao thẳng về trước. Trái tim của Đình Ngọc bỗng dưng có ai nắm chặt khiến cậu không ngừng thở dốc. Cơ thể cậu dần nóng lên, gân ánh tím cũng xuất hiện kể cả trên mặt. Ley và Imela đều đứng hình nhìn Đình Ngọc. Đình Ngọc như trải qua cơn choáng váng, hình ảnh trước mắt cậu liên tục biến đổi từ trường học, khách sạn cho tới công viên. Cuối cùng, một vòng xoáy bụi sao màu xám có lõi tinh thể tím ở trung tâm xuất hiện vô cùng uy nghi, vòng xoáy phóng ra những tia sét hướng về phía Đình Ngọc làm cậu ngã ngửa ra sau.
- Em có sao không?
Ley thấy Đình Ngọc ngã dập đầu thì chạy lại đỡ cậu dậy hỏi thăm.
- Em không biết cách dùng máu này có ổn không, nhưng…
Đình Ngọc còn chưa kịp kể cho Ley cậu đã thấy gì lúc nãy thì khung cảnh trước mắt đã làm cậu đơ người. Trước mắt cậu là hình ảnh nguyên sơ của vũ trụ. Một màu đen mịt, chỉ thấy vài chấm sáng lấp lánh yếu ớt trong một không gian vô định và bí ẩn đến rợn người. Một luồng sáng màu tím chói mắt lướt qua những chấm sáng và sau đó tiến thắng tới phía Đình Ngọc. Luồng sáng bao quanh cậu, những tia sáng buộc vào cổ tay cậu và kéo cậu về phía trước.
Imela và Ley không hề thấy bất cứ thứ gì như Đình Ngọc trải qua. Họ chỉ thấy ánh mắt Đình Ngọc nhìn lơ lửng về phía trước. Khi họ định hỏi Đình Ngọc đã thấy gì vậy, họ giật mình khi nhìn thấy cơ thể cậu bỗng nhiên lơ lửng trên không trung và bay thật nhanh về phía trước.
Imela và Ley đều hiểu điều này là gì. Họ nhanh chóng bay theo Đình Ngọc.
Đình Ngọc mơ mơ màng màng bị kéo đi cho đến khi cậu thấy bản thân đã ở giữa khoảng không vô tận và tăm tối. Trong đầu cậu văng vẳng những âm thanh chói tai và những tiếng gầm gừ yếu ớt khiến Đình Ngọc hoảng hốt vùng vẫy để tìm Ley và Imela.
- Em có sao không? - Ley nắm vai Đình Ngọc khi thấy cậu vùng vẫy như kẻ điên.
- Nơi này là nơi nào vậy??? - Đình Ngọc tái mét loạng choạng tìm kiếm Ley.
- Sao… sao… em không… thấy… thấy… thấy gì hết? - Đình Ngọc run rẩy đến mức lắp bắp luôn rồi.
- Anh đây!
Ley ôm chầm Đình Ngọc đang hoảng loạn. Hắn cũng không hiểu sao Đình Ngọc lại không thấy bọn họ. Hắn chỉ biết xoa tóc trấn tĩnh cậu.
- Cháu đã vào Hư Vô rồi! Chỉ có cháu thấy hình dạng thật của Hư Vô thôi! Cháu đợi một lát cháu sẽ thấy lại bình thường thôi!
Imela cũng cầm tay trấn tĩnh Đình Ngọc. Có lẽ ông đánh giá con quái vật quá cao. Nếu loại trừ sức mạnh của nó, thì nó là kiểu người yếu nhất mà ông từng quan sát.
- Hai người không thấy sao?
Đình Ngọc tưởng Imela và Ley cũng thấy thứ mình đang thấy.
- Không! Anh với cha chỉ biết chạy theo em thôi! Anh với cha thấy em bay về phía trước thì chạy theo thôi chứ có thấy gì khác ngoài con đường do kết giới tạo ra đâu!
- Cháu có kết nối với nơi này, chỉ có cháu mới thấy thôi! Có lẽ cháu đã đến Hư Vô rồi!
- Sao lại thế được? Sao cái gì em cũng khác người vậy?
Đình Ngọc ôm dính Ley như keo dán vì cậu sợ lạc mất anh với chú. Cậu không muốn bị lạc ở một nơi ma quỷ như thế này đâu! Đình Ngọc ôm cho tới khi cậu dần thấy được mọi thứ xung quanh. Tuy mọi thứ vẫn còn tối mù nhưng vẫn có chút ánh sáng từ những đốm nhỏ lấp lánh.
Đình Ngọc nhìn lại nơi ba người họ đang đứng. Ley và Imela đang lơ lửng giữa không gian sâu thẳm giống như cậu. Cậu không thấy kết giới nữa.
- Cháu có thấy gì khác nữa không? - Imela ôn tồn hỏi dò.
- Cháu không! - Đình Ngọc cũng không thấy gì thật sự, cậu đảo mắt khắp nơi cũng chỉ thấy vài đốm sáng không biết là từ sao hay nguyên thiên hà nữa.
- Ley, con dùng huyết thống để tìm cha con đi! - Imela đột nhiên quay sang nói với Ley.
- Vâng, cha! Con sẽ làm ngay!
Ley dần ngồi xuống nhắm mắt lại và đi vào thiền định. Hắn dùng tâm để cảm nhận. Hắn để tâm trôi dạt khắp nơi và thả ý thức mình vào vùng hư cảnh. Hắn để cảm xúc nhớ nhung và mong cầu bóng hình của cha lan khắp hư cảnh. Đợi chờ rất lâu, hắn cũng cảm nhận được ý chí đang ngập tràn oán hận và bi thống của cha. Hắn cảm nhận nhưng không rõ cha đang ở đâu. Hắn mở mắt ra, ánh mắt nhìn Imela và Đình Ngọc như cầu cứu.
- Cháu giúp Ley đi tìm ra nơi cha nó đang ở đi! Ley sẽ giúp cháu đi vào tâm trí của nó. Việc này khác, không phải là tự mình cháu thiền định đâu!
Đình Ngọc cũng vội làm cho xong chuyện nên cũng ngồi xuống đan tay với Ley. Hắn dẫn cậu đi vào tâm trí của hắn. Đình Ngọc như cảm nhận được cả sự yếu đuối và kiên cường lẫn hạnh phúc của Ley khi anh cảm nhận được cha anh vẫn còn sống. Ley dẫn dắt cậu vào hư cảnh để cậu nhìn thấy được cha hắn ở nơi đâu…
Khung cảnh không gian bao la và huyền bí lại hiện ra…
Đình Ngọc như được dạo qua địa ngục khi cậu thấy sâu trong một nơi tăm tối, có một khu vực sáng rực rỡ nhưng lại chứa đầy những linh hồn hoặc những nhúm năng lượng bị nén đến mức chỉ có thể ở yên một chỗ. Những linh hồn hay nhúm năng lượng này gào thét thảm thiết, trong tiếng gào thét mang theo nỗi cô đơn và cả sự mong mỏi được thoát khỏi nơi đây. Đình Ngọc dựa theo cảm nhận của Ley mà tìm thấy nơi mà cha anh đang bị giam giữ.
- Ông ấy chỉ còn là linh hồn, nhưng vẫn còn rõ hình dạng. Em thấy ông ấy bị nén rất chặt, quanh ông ấy còn có một nguồn năng lượng khác nữa. Ông ấy dường như đã biết chúng ta đến cứu ông ấy. Em nên làm gì nữa đây? Chạy lại cởi trói cho ông ấy sao?
- Không! Em cứ giữ cho ông ấy ở trong tầm nhìn của mình. Ông ấy sẽ nương theo ánh mắt của em mà thoát ra ngoài.
- Vô lý vậy?
- Ánh mắt của em sẽ phá vỡ năng lượng có ý thức đang giam cầm ông ấy. Em có kết nối với Hư Vô, những năng lượng đó sẽ dễ dàng tránh né em. Cha anh sẽ theo ánh mắt của em mà tìm đến em và thoát ra ngoài.
Đình Ngọc dù không hiểu vì sao những năng lượng đang giam cầm cha của Ley sẽ sợ năng lượng của mình nhưng cậu cũng ù ù cạc cạc mà làm theo. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào cha của Ley, ánh sáng từ nơi ông bị giam giữ vô cùng chói khiến cậu phải cố để không nheo mắt lại.
- Chú thoát ra nhanh đi! Chói quá! Cháu sợ mù mất!
Ley thấy Đình Ngọc như nói chuyện với cha mình thì hứng khởi vô cùng. Hắn động viên Đình Ngọc:
- Em cố lên! Nếu em nhắm lại là cha anh không thoát ra được!
- Ừ!
Đình Ngọc căng mắt ra nhìn cha của Ley đang nhìn lại mình. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi cha của Ley không còn bị nén nữa. Ánh sáng xung quanh ông ta cũng mờ dần. Đình Ngọc chỉ thấy ông ta lao thẳng về phía mình…
“Ối”
Đình Ngọc hoảng hồn mở mắt khi thấy cha của Ley như tên lửa phóng thẳng vào cậu. Cậu giật mình dụi mắt…
- Sao em không thấy gì nữa vầy?
- Em…
Đình Ngọc bỗng dưng mù bất chợt. Cậu sợ mắt mình bị ánh sáng làm mù luôn rồi. Nhưng may thay, sau đó, mắt cậu đã bình thường trở lại. Đình Ngọc chợt nhớ đến cha của Ley ở trong mắt mình. Cậu chớp mắt vài cái để ổn định lại tầm nhìn rồi định hỏi Ley làm sao để cha anh ra ngoài. Đình Ngọc chưa kịp hỏi thì đã thấy Ley đã khóc hu hu với một linh hồn bay lơ lửng trước mặt anh. Đình Ngọc đang ngơ ngác thì Imela đã nói nhỏ với cậu hãy cho Ley và cha anh ấy một không gian riêng chút.
- Cha anh ấy tên gì vậy chú? - Đình Ngọc hỏi Imela.
- Yarier. - Imela đứng cạnh Đình Ngọc hờ hững đáp.
Đình Ngọc nghĩ rằng cha anh ấy có cái tên thật đẹp. Cậu bất chợt nghĩ về cha mẹ mình. Nhưng cậu không còn nhớ được gương mặt của họ nữa. Đình Ngọc vui thay cho Ley khi gặp lại cha.
Đình Ngọc nhìn Ley như đứa trẻ khi gặp lại cha mình thì không hiểu sao lại có cảm giác nhói lòng. Cha mẹ cậu có lẽ đã bắt đầu một kiếp mới, họ cũng đã quên cậu. Đình Ngọc đang nghĩ ngợi say sưa thì Imela vỗ vai cậu bảo cậu đi về.
Đình Ngọc gác lại mộng tưởng về cảnh đoàn tụ với cha mẹ rồi cất bước đi về. Bỗng cơ thể cậu nhẹ bỗng, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn thì đã thấy Imela đã bế mình lên và bay đi.
- Cháu bám chặt vào! Đừng cử động quá nhiều! Chú tăng tốc đấy!
Imela căn dặn Đình Ngọc. Đình Ngọc dù đỡ tốn sức vận động nhưng một câu hỏi khác lại xuất hiện khiến cậu không thể kìm nén sự tò mò.
- Sao lúc vào hai người không bay luôn? Sao phải đi bộ?
- Để dễ bề thăm dò, với lại đi bộ trong kết giới cũng là một cách kết nối năng lượng.
- À! Cháu hiểu rồi!
Cả ba người và một linh hồn đang lao thật nhanh trong vùng đệm để nhanh chóng đi về. Khi mọi người còn vui mừng vì nhiệm vụ thành công, từ phía Hư Vô kỳ bí, một luồng gió cực lạnh dội thẳng về phía vùng đệm khiến họ té nhào về phía trước.
Phía xa xa, ánh sáng tắt phập, không gian mà kết giới tạo ra dần thu nhỏ lại. Trong sự hoang mang của ba người và một linh hồn, những đám mây khí khổng lồ có chân như nhện dần tiến về phía họ, đi theo là tiếng cười khục khặc và tiếng rú gào đầy thống hận vô cùng đáng sợ…
Bình luận
Chưa có bình luận