{Đình Ngọc, em về chưa?}
{Em có sao không?}
{Đình Ngọc, em có sao không?}
…
Văn Hiên đã nhắn từ lúc 10 giờ tối đến tận bây giờ là đã qua hai giờ sáng vì Đình Ngọc vẫn chưa về. Cậu ấy đã hứa tối về là sẽ về, nếu có gì thay đổi thì một dòng tin nhắn là điều cậu ấy không khó để làm. Người yêu anh không bao giờ đi đâu mà không thông báo trước. Anh cũng không phải muốn kiểm soát cuộc sống của bạn trai mà vì cả hai đã thống nhất với nhau sẽ cập nhật tình hình liên tục để nếu có chuyện gì không ổn còn biết cách xử trí. Đồng hồ trên điện thoại dần trôi qua từng phút, mỗi thông báo tin nhắn reo lên đều làm trái tim Văn Hiên nhảy dựng. Anh đã gọi bốn mươi cuộc gọi, tất cả đều báo thuê bao không liên lạc được. Đình Ngọc không phải thiếu gia công tử không dính bụi trần, cậu ấy không e ngại mà nhờ vả người lạ, một kẻ buôn hàng hay một băng nhóm tội phạm cũng không thành vấn đề, nếu mình gặp chuyện. Anh thử dò định vị nhưng không có kết nối được với tài khoản chung giữa anh và Đình Ngọc ở máy của cậu.
“Đình Ngọc, em đã đi đâu vậy? Em đừng im lặng như vậy được không?”
Văn Hiên bỏ quên cả bữa tối dù anh đã nấu xong từ chiều. Đình Ngọc còn phải thi giữa kỳ hai môn ngày mai nên cậu không thể đi chơi đâu đó tối nay được. Mỗi khắc trôi qua, sự chờ đợi như kéo dài cả thế kỷ. Văn Hiên chống tay lên trán trầm tư một lát rồi vội bật dậy thay quần áo đi trình báo với cảnh sát. Anh biết mình không có quan hệ gì với Đình Ngọc về mặt pháp lý, nhưng báo cảnh sát là việc duy nhất anh có thể làm được, dù anh linh cảm đã có chuyện không lành xảy ra với bạn trai rồi.
—
Nửa tháng sau…
Tại một góc phố nhộn nhịp của khu phố High Heels, Văn Hiên vừa mặc đồ thú chào mời khách hàng cho khu vui chơi trẻ em vừa tranh thủ hỏi thăm về tung tích của Đình Ngọc. Đình Ngọc mất tích đã hơn hai tuần, phía cảnh sát cũng không có thông tin gì mới về manh mối của cậu. Văn Hiên cũng không thể ngồi ở nhà mà trông chờ vào phép màu được. Anh phải ra ngoài, phải tự mình đi tìm thông tin của bạn trai. Đình Ngọc không bao giờ mất liên lạc lâu ngày như vậy, cậu ấy không bao giờ rời khỏi mạng xã hội quá một ngày. Nơi góc phố sầm uất và năng động ấy, khi nhịp sống luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm, sự hoa lệ ấy càng đâm sâu vào sự cô đơn và bất lực của những kiếp người bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Cũng phải thôi, thế giới vẫn như thế, dù có ai biến mất, mặt trời vẫn mọc, hoa cỏ vẫn sinh sôi, núi sông vẫn trường tồn. Một giọt lệ có rơi xuống đại dương, nó vẫn chỉ là giọt nước nhỏ nhoi bị đại dương mênh mông nuốt chửng. Văn Hiên tuyệt vọng đến mức tìm đến thầy bói để gửi thác chút hy vọng vào việc Đình Ngọc sẽ ổn thôi.
—
Cửa hàng vật phẩm hội hoạ Lila’s eyes…
Lila Merry là một phù thuỷ trẻ có khả năng thấu thị. Bề ngoài, cửa hàng là nơi buôn bán các vật phẩm dùng trong hội hoạ, nhưng đa số khách hàng đến nơi đây đều vì tin đồn về việc cô có thể nhìn thấy tương lai của bất kỳ ai.
- Quý khách muốn mua gì ạ?
Tiếng nhân viên lảnh lót vang lên khi thấy Văn Hiên vén rèm chuông gió bước vào. Liếc nhìn một vòng quanh cửa hàng vốn không có tí liên quan gì đến một nơi có thầy bói nổi tiếng, Văn Hiên bối rối khi không biết làm cách nào để nói rằng mình đến để xem bói chứ không phải để mua hoạ cụ. Cũng may nhân viên khá nhạy bén, cô bé vừa nhìn anh khách này cứ đi qua đi lại quanh quầy màu nước liền chạy lại hỏi nhỏ anh có phải muốn xem tương lai không. Văn Hiên gật nhẹ làm cô cười tủm tỉm kéo anh vào phòng bên trong.
- Chị đã bảo em phải đưa khách xem mệnh vào trong ngay khi họ bước vào rồi! Có phải em dạo này lười luyện tập nên mới thiếu sự nhạy bén không?
Giọng nói trầm thấp của Lila vang lên sau cánh cửa phòng tranh. Nina kéo ghế cho Văn Hiên ngồi và lấy nước cùng bánh cho anh dùng. Lila đang vẽ dở bức tranh thuỷ mặc cảm nhận được Nina đã xong phần đãi khách lúc đầu liền gác bút và bước ra phòng tiếp khách xem mệnh.
- Anh muốn xem gì? Quá khứ hay tương lai? Của anh hay của người khác? Gia đình? Tiền bạc? Tình duyên?
Lila nhìn vị khách trước mặt này khá hiền lành và có nét tiều tuỵ liền đoán được anh ta chắc không đơn giản là xem mấy cái vận mệnh cho vui thôi. Cô không thể thấu thị được nếu như cô không chạm vào họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng cảm thấu của cô yếu.
- Người yêu tôi mất tích đã hơn hai tuần. Cô có thể xem được không? - Văn Hiên hướng đôi mắt mệt mỏi khàn khàn trả lời Lila.
- Vậy, tôi có thể nắm tay anh được chứ! Tôi không có ý gì, chỉ là năng lực của tôi cần đụng chạm…
- Tôi không có ý kiến… Cô cứ làm đi! Tôi không thể chờ thêm giây phút nào nữa!
Văn Hiên đưa ra bàn tay trái cho Lila cầm. Cô nhắm mắt lại một lúc lâu, miệng cô lẩm bẩm điều gì đó anh nghe không được. Bất ngờ, Lila ngã cổ ra sau, rèm cửa bay phất phới dù phòng chỉ mở máy lạnh ở chế độ gió nhẹ. Văn Hiên hồi hộp không biết cô ta đã nhìn thấy gì rồi. Tim anh đập thình thịch chờ đợi kết quả từ thầy bói.
- Cậu ấy chưa chết! Nhưng cậu ấy sẽ không còn là chính mình nữa!
Lila bất ngờ phán ra thông tin khó hiểu khiến Văn Hiên ngơ ngác. Lila buông tay của anh ra, nhắc lại câu nói vừa nãy:
- Bạn trai anh vẫn còn sống. Nhưng không phải sống kiểu anh hiểu.
Câu sau còn tối nghĩa hơn câu trước khiến Văn Hiên không hiểu ý cô ta là thế nào. Lúc Lila nắm chặt tay Văn Hiên, cô đã thấy được chuyện gì đang xảy ra với vị khách này, chỉ là, cô không thể tiết lộ.
- Tôi chỉ cho lời khuyên, tôi không thể thay đổi định mệnh hai người. Nếu anh được gặp cậu ấy, hãy trân trọng giây phút đó nhé!
- Ý cô là sao? Đình Ngọc đang ở đâu? Em ấy có gặp chuyện gì không hay không? Tôi có thể làm gì, hay cô cần thêm tiền, tôi có thể…
- Anh cũng đang khó khăn, đừng tốn vào mấy việc hỏi thần linh như vậy nữa. Tôi không phải là không muốn đào thêm tiền của anh, chỉ là số phận hai người được định sẵn sẽ không chung đường nữa rồi!
- Vì sao lại thế? Vì sao tôi và em ấy không còn chung đường nữa chứ! Em ấy nếu không có tôi sẽ chống đỡ được bao lâu? Xin cô giúp tôi! Tôi van cô!
Văn Hiên nghẹn ngào đưa thêm vài đồng lẻ cho Lila. Anh sống lại là do Đình Ngọc đã dũng cảm đem anh trở lại trần gian. Anh luôn biết Đình Ngọc đã giấu anh điều gì, anh biết, nhưng anh không muốn nói ra vì anh yêu cậu ấy, anh không muốn cậu ấy ân hận vì đã cứu anh. Anh cũng biết sự sống lại của mình không bình thường, phải, dù anh hay Đình Ngọc có cố phớt lờ nó, sự mong manh của lời hứa bên nhau đến già vẫn là điều cả hai luôn cố né tránh vì không ai muốn chấp nhận sự thật. Dù vậy, anh vẫn tin Đình Ngọc sẽ không bao giờ làm hại anh, cậu ấy yêu anh đến mức ngốc nghếch và ngang tàng. Nghĩ đến hôm mình được trở lại trần thế, Văn Hiên bỗng nghĩ ra manh mối gì đó.
- Nếu Đình Ngọc đi với Ley, người mà em ấy nói là đã hướng dẫn em ấy sử dụng phép thuật, cô có thể nhìn giúp tôi được không?
Văn Hiên đưa điện thoại có hình Đình Ngọc và Ley cùng một vị khách quen chụp lúc ông muốn lưu lại kỷ niệm tốt đẹp khi ở khách sạn Ánh Sao Đêm cho Lila xem. Lila nhìn kỹ bức ảnh, một cảm giác rùng mình chợt chạy dọc sống lưng cô. Lila không nhìn được manh mối của người đàn ông tên Ley, có lẽ anh ta có phép thuật cao hơn cô. Nhưng có một chuyện, cô không biết nên nói cho Văn Hiên hay không.
- Tôi không nhìn được cái người tên Ley này. Có lẽ anh ta có phép thuật vượt xa tôi.
- Chỉ có nhiêu đó thôi? Không còn thông tin gì khác sao? Cô có thấy em ở bây giờ ra sao không? Có gặp chuyện gì bất trắc không? Tôi xin cô! Tôi không biết làm sao nữa! Tôi nợ em ấy một mạng, em ấy mạnh mẽ và kiên cường, nhưng tôi nhìn ra được, em ấy chỉ đang cố gắng ngó lơ sự kiệt quệ của bản thân thôi! Tôi chỉ cần em ấy bình an, chỉ cần em ấy bình an…
Văn Hiên lộ rõ ánh mắt buồn bã hỏi dồn dập Lila. Khi thấy Lila chỉ lắc đầu, anh thất vọng nói lời cảm ơn cô rồi đứng dậy đi về. Lila cũng không biết làm thế nào để an ủi vị khách này. Cô bèn đứng dậy lấy một sợi dây chuyền may mắn đã được cô điều chế theo công thức xa xưa tặng cho anh.
- Tôi xin lỗi vì tôi không đủ khả năng để nói rõ mọi chuyện. Dây chuyền này là bùa bình an, anh có thể dùng nó hoặc tặng cho cậu ấy nếu có cơ hội.
- Cảm ơn cô! Sợi dây này bao nhiêu?
- Tôi tặng anh. Coi như quà tặng kèm cho khách hàng. Anh có thể mang nó theo bên mình. Nó tuy không giúp anh may mắn nhiều lần, nhưng đôi khi, chỉ cần một lần cũng có thể thay đổi cả thời cục.
Văn Hiên gật đầu ừm rồi bước ra khỏi phòng xem mệnh. Nhìn bóng lưng Văn Hiên rời đi, Lila mới thở dài:
“Duyên phận hai người đã hết từ lâu, có cố gắng cũng không thể khiến mọi chuyện trở lại như trước được nữa!”
Bình luận
Chưa có bình luận