Ý nghĩa:trong chuyến đi thực tập miền Bắc đầu năm, mình đã có cơ hội lên những vùng núi cao nơi địa đầu Tổ quốc. Thăm những di tích cách mạng hào hùng một thời trong lịch sử dân tộc. Nhìn cảnh quan thanh bình được bao bọc bởi màu xanh mướt trải dài, lòng ngẫm nghĩ về những thời bom rơi đạn lạc phá hủy biến nơi đây thành tro tàn xám xịt. Màu xanh hôm nay là màu xanh của thế hệ trước bồi đắp nên, màu xanh sờn vá trên vai áo hay chiếc nón tai bèo xanh trên đầu ngụy trang dưới tán lá dày che tầm nhìn quân địch. Nghĩ về những sự ấy, mình viết nên vài dòng thơ tản mạn, chỉ đơn giản là gửi gắm tấm lòng trân trọng và biết ơn công lao người nằm xuống cho đất nước hôm nay.
Lá trên cành, Lá vẫn còn xanh Lá màu xanh, Xanh màu trong mắt anh Anh đứng đây, Một màu xanh áo lính Giữ ngàn đời, Quê hương tươi màu xanh.
Qua hết rồi, Những đau thương khói lửa Không còn nữa, Những chiều vượt Trường Sơn Một sớm mai khi thức dậy, Thấy quê hương lại yên bình như xưa.
Mà chẳng thấy Manh áo xanh mong chờ Phải chăng vì, Anh đã rời đi xa?
Lá lìa cành, Lá chẳng còn xanh Lá phai tàn, Ai hy sinh thầm lặng Anh nằm lại, Khi tuổi đời còn xanh...