Về - Nguyễn Linh Anh


[Trở về]
Ý nghĩa: Sẽ có những nơi chốn cũ đã rời xa lâu ngày nay ta muốn trở lại, cũng sẽ có những nơi dù chưa từng đặt chân đến những vẫn sẽ khiến ta có cảm giác thân quen đến lạ kì, giống như, đó là nơi mà ta vốn từ lâu đã nên thuộc về

Cớ sao thế giới lại tự làm khổ nhau
Để cho ai cứ trằn trọc mãi mấy canh thâu
Bao nhiêu nỗi đau chẳng tài nào xoá hết
Tưởng như dù chết, ta cũng chẳng thể thoát ra đâu

Ta đi mãi đi mãi trên con đường
Mặc kệ đá sỏi đương đâm chân đau xót
Ta đã từng cầu mong ai là người tốt
Nhưng thứ ai làm lại như thiêu đốt lòng tin
Vì sao họ phải để ta cầu xin
Cầu xin rằng hãy cho ta được sống
Trong những ngày đầy mưa giông khó nhọc
Trong những tinh gian lừa lọc, vậy mà ta vẫn tin
Chi bằng làm ơn hay để ta ngủ im
Ngủ im như thể ta đang chìm
Chìm vào cõi mộng mơ, ta chạy đi tìm ta lúc ta đang còn trẻ
Vậy mà đã tìm mãi 20 năm trời có lẻ
Sao ta vẫn chưa tìm được chính ta

Ở nơi nào đó xa thật xa
Có nơi nào để ta gửi hồn và thể xác
Nơi ta an yên sau nhường đó năm lang thang lưu lạc
Chỉ mình ta cho tới khi tóc trắng bạc mắt mờ
Núi ngàn nhận ta về với đất trời nên thơ
Nếu là mơ thì ta mong rằng đừng bao giờ thức giấc
Vì, vậy mà có ngày chỉ có ta với ta và con người thật
Không còn phải chật vật đắm mình trong hàng vạn cơn đau
Dãy núi và ánh mặt trời chiếu rọi khuất sau
Buồn từng giấu, nay cũng không còn muốn giữ
Ta sẽ sống mãi nơi đây mà không còn tư lự
Ngày tháng trước ơi, giờ đã chẳng còn như...

Hỏi người sao cây cỏ có màu xanh
Người bảo xanh, xanh vì diệp lục
Còn ta bảo xanh vì tâm đã thoát khỏi thế gian trần tục
Chẳng còn nhìn đời bằng đôi mắt ướt nhoè ngầu đục
Nên dù lá cây hay chỉ là thân gỗ mục, tất cả sẽ đều một sắc xanh

Băng qua núi rồi tung tăng trên những ngọn đồi
À kia rồi, là đồi chè cũng màu xanh ngát
Đắm chìm vào cao xa và hương thanh ngào ngạt
Cùng nắng mấy vạt, sà xuống, sáng ngời
Gió cũng ghé tới dạo chơi
Ta ôm trọn lấy hơi hoa thoảng qua tươi mát
Từng lá chè đung đưa như đang vui hát
Tâm hồn đã từng mục nát, giờ sống lại, như mơ
Ta còn nghe thấy tiếng chim hót lúc mới lờ mờ
Trời trở sáng, bình minh vừa tỉnh giấc
Ta vừa tìm lại được thứ ta từng đánh mất
Ở nơi núi non hùng vĩ, còn trời đất thì vạn cao
Nhưng trong tâm can vẫn biết ơn cuộc sống trước kia tới nhường nào
Nhờ có nó ta mới biết thế nào là ngũ vị
Đời cay, đắng, xót chua cùng khổ đau bi luỵ
Giờ chỉ còn mật ngọt như hương đầu nhuỵ của những cánh đồng hoa
Ta ở đây, với ta và chỉ có mình ta
Nếm hạnh phúc, từ lâu ta mong ước
Những nụ cười mà từ lâu ta mong có được
Những niềm vui không cần đặt cược mà cứ thế đến với ta

Gửi tới những kẻ dù ở xa hay từng ở cạnh ta thân mật
Xin hãy đừng tìm ta, vì hồn này đã tìm thấy nơi nó thật muốn thuộc về

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Tích Bách Chi

    Trời chỉ xanh trong mắt người hết bận lòng, nhỉ?

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout