[Yêu]
Ý nghĩa: Có tình cảm thắm thiết dành riêng cho một đối tượng, một cộng đồng nào đó.
Tôi yêu đất nước của tôi
Yêu cha, yêu mẹ, yêu môi em cười
Tôi yêu từ những con người
Quanh năm suốt tháng nhọc đời gió sương
Yêu sao tiếng nói quê hương
Yêu từng dây muống, dây tương, dây cà
Yêu từng cụm lúa nhành hoa
Sông sâu, bến nhỏ, cây đa, con đò
Bên tai văng vẳng câu hò
Mị Nương vương vấn lái đò Trương Chi
Sao tình cứ phải biệt li
Rồi mai xa cách biết chi mà tìm
Tình yêu có lúc nổi chìm
Sau cơn cãi vã lại tìm lấy nhau
Tình yêu trăm cuộc bể dâu
Yêu cho mù quáng ngờ đâu chồng mình
Vì trao quá đỗi chữ tình
Mị Châu lầm lỗi bội tình nước non
Thề nguyền lòng một sắt son
Nhưng đâu ngờ được đa đoan câu đời
Tính sao tính được hơn trời
Thúy Kiều đành phải bội lời trăm năm
Sao mà cứ phải khổ tâm
Tình yêu cách trở xa xăm vẫn còn
Đồng Đăng có một cái hòn
Ấy nàng Tô Thị bồng con chờ chồng
Cuộc đời cứ mãi long đong
Thương nhau chín nhớ mười mong đợi chờ
Trương Ba là thánh đánh cờ
Vậy mà phải chịu sống nhờ xác thân
Tâm hồn của bậc cao nhân
Sống trong thân xác người dân bình thường
Dù cho kính cổng cao tường
Gặp phường gian ác khó lường cái thân
Dù cho hoán đổi nghìn cân
Cũng không tránh được chữ nhân ở đời
Nghìn năm trang sử ngời ngời
Ông cha đan chiết từng lời nước non
Đời xưa nguyền một lòng son
Truyền ơn dạy bảo cho con cháu mình
Chữ tâm đi với chữ tình
Theo dòng lịch sử bốn nghìn năm qua
Bây giờ ta viết bài ca
Đem lên dâng kính ông cha của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận