Ý nghĩa: Dùng để chỉ một người “đi trên mây” hoặc một người sống trong những đám mây của trí tưởng tượng của chính họ và không tuân theo các quy ước của xã hội.
Một chân bước tới cõi mơ Một chân ở lại với đời thanh tân Một tay quờ quạng phong trần Một tay chấp bút họa vần nét thơ
Một người vừa vặn thờ ơ Lộn lăn khắp chốn chưa nơi lưu tình Nhởn nhơ thế sự rập rình Giương tên chờ chực tim mình buông lơi
Sương kia còn trắng trên đồi Mai đây rớt xuống phủ đôi mái đầu Kiếp mình hỏi được bao lâu Hay là mượn tạm ngày sau trả về
Về đâu thoát khỏi trầm mê Mắt vừa khép lại bốn bề tối đen Đi tìm trong mớ rối ren Thực - mơ xen lẫn, lạ - quen mơ hồ
Tưởng chừng xanh một nấm mồ Tưởng chừng ta đã hư vô đâu còn Trên cành chim lại véo von Lay ta tỉnh giấc mộng con chưa thành
Cánh hoa tan tác trời xanh Có người lóng ngóng chưa đành bước đi Này hoa của thuở xuân thì Làm sao chẳng tiếc lấy gì được đây Tự cho cái cớ yêu mây Yêu luôn cả cánh hoa bay lên trời
Cung đàn gẩy nhịp không lời Cho người nắn nót chơ vơ quyện vào Một bước con chữ chênh chao Chụm chân lại được thanh tao riêng mình.