[Thổ lộ]
Ý nghĩa: Nói ra điều thầm kín trong lòng.
Ráng chiều hôm nay thật đẹp
Giống như lúc em gặp anh
Khi hoàng hôn trên biển mờ dần
Bóng dáng anh kéo dài tựa mãi mãi.
Chiếc mũ đen đã trở nên quen thuộc
Là biểu tượng em nhớ của riêng anh
Tiếng đập vang nhè nhẹ trong lồng ngực
Mặc cho anh chưa từng biết đến.
Rồi một ngày em chẳng tìm thấy anh
Trong dòng người nô nức lại chật chội
Em chẳng thấy chiếc mũ đen mỗi chiều
Trả lại sự chia cách cho ta.
Lần đầu tiên, em ghét đôi mắt này
Không thể nhìn được thấy anh
Lần đầu tiên, em ghét bản thân mình
Vì em sắp xa nơi này.
Em là người lữ khách phiêu du
Ở lại một nơi là điều không thể
Cấm kị mà em coi là dễ dàng
Lại bị anh phá bỏ thật mau.
Có lẽ trong cuộc đời của anh
Em cũng chỉ sắm vai người qua đường
Lướt qua chẳng khác một cơn gió
Đến đi, không một người để tâm.
Khó chịu lắm, anh có biết không?
Em cũng chẳng biết nên làm gì
Có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại
Lần này đi, là mãi mãi.
Anh có thể chậm lại được không
Cho em một câu nói níu kéo?
Cho dù chỉ là giả vờ
Em cũng sẽ vui vẻ mà trả lời.
Đáng tiếc, câu nói ấy em chẳng thể chờ được
Yêu anh, em đã đánh mất bản thân
Người ta từng nói, em không coi là sự thật
Gặp được anh, em mới thấy thật khó khăn.
Quên anh? Em đương nhiên làm được!
Đó là yếu tố cơ bản của một người lữ khách
Nhưng, em không dám làm vậy
Không lỡ bỏ anh vào chiếc rương tăm tối.
Ngày đó rồi cũng sẽ phải đến
Rời xa nơi này, rời khỏi anh
Có lẽ em sẽ giữ lại kỉ niệm
Ôm đến cuối chân trời, nơi nào cũng có anh.
Con tàu sắp khởi hành rồi đấy!
Trong chuyện cổ tích, em sẽ thấy được anh
Hi vọng mong manh nhưng không dễ vỡ nát
Bóng anh, lại chưa thấy xuất hiện.
Bình luận
Chưa có bình luận