Chương 6: Tôi đau lòng


Ngày... tháng... năm...

Sau nhiều ngày tôi đành chấp nhận được sự thật là: Bé Schnuppe không thể khỏe lại như ban đầu được. Hôm nay bố mẹ tôi còn dọn hẳn một phòng dưới tầng hầm và chuyển các bé thỏ xuống đó. Tại nhiệt độ ngoài trời ban đêm lạnh quá.

Tôi chỉ có thể chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho các bé thỏ thôi. Vẫn là bố mẹ tôi cho bé Schnuppe ăn với dùng thuốc. Bé Schnuppe bây giờ yếu lắm. Chẳng thể tự ăn, tự uống được. May là bé Wicky rất ngoan và ấm áp nhé. Không hề ồn ào chút nào! Thường xuyên đến bên cạnh bé Schnuppe liếm láp an ủi nữa. Bé Wicky không chạy loanh quanh khắp nơi hay cắn phá đồ như mọi khi nữa. Dù thế bố mẹ tôi vẫn cương quyết tách hai bé ở riêng.

Dì tôi có tặng cho các bé một cái hộp màu xanh, để tôi có thể dễ dàng đưa các bé tới chỗ bác sĩ thú y thăm khám định kỳ. Thế là mẹ tôi để cái hộp ấy cho bé Schnuppe nằm. Bố tôi trải thảm nền khắp nơi bé Schnuppe bị ngăn ra. Phía bên kia của Wicky chỉ có đúng một miếng thảm nhỏ cho bé nằm ngủ qua đêm thôi. Bố mẹ tôi sợ bé Schnuppe lăn vòng bị đau nên trải thảm rất dày và ấm lắm. Tôi sờ còn muốn nằm thử luôn ấy chứ. Ấy thế mà cứ mỗi lần nhìn thấy bé Schnuppe lăn lộn, tôi lại cảm thấy đau lắm. Nhưng tôi chỉ có thể vội vàng dùng hai tay ôm bé lại.

Nhiều lần thấy bé Schnuppe bị động kinh nên tôi đã quen dần. Tôi còn biết cách trấn tĩnh các bé nữa đấy. Nhưng dạo này bé Schnuppe bị nhiều hơn. Không chỉ là đơn giản lộn vài vòng đâu, mà còn co giật run rẩy đáng sợ lắm. Đó cũng là lý do tôi thường xuyên ở bên cạnh các bé thỏ. Cứ rảnh ra là tôi lại xuống tầng hầm. Hôm nay tôi đã phải giúp bé Schnuppe trấn tĩnh nhiều ơi là nhiều lần. Nhiều lắm luôn mà tôi không nhớ nổi nữa. Khi không có chuyện gì tôi lại ôm bé Wicky vào lòng. Vừa để cảm nhận sự ấm áp vừa theo dõi bé Schnuppe.

Mẹ tôi bảo đã hẹn được lịch khám cho bé Schnuppe cuối tuần này. Vì trong tuần mẹ tôi phải đi làm mà. Với lại tôi cũng phải đến trường. Thế nên ban ngày trọng trách chăm sóc các bé thuộc về bố tôi. Mỗi lần bố tôi giải lao là lại xuống xem các bé thỏ thế nào. Bố tôi quan tâm các bé lắm đấy.

Ai cũng mong bé Schnuppe khỏe lại mà bé cứ càng ngày càng yếu đi thôi. Tôi buồn, nhưng chẳng biết làm sao cả. Ngoài kia thỏ hoang không được chăm sóc nên chết nhiều lắm ý. Tôi đã làm hết trách nhiệm của mẹ thỏ rồi. Ngày nào cũng bên cạnh chăm sóc cẩn thận nhé. Tôi còn kiếm rất nhiều cỏ tươi cho các bé nữa cơ. Nhưng bé Schnuppe không ăn, chỉ có bé Wicky ăn hết sạch thôi. Mỗi lần chị tôi tới chơi, toàn cố đưa cho bé Schnuppe. Mà bé ấy có ăn được đâu. Chị ấy lâu lắm mới tới chơi với tôi, thế mà cứ quan tâm bé Schnuppe làm gì không biết. Bé ấy có cả nhà tôi chăm sóc rồi. Thế là tôi đưa hết cho Wicky ăn.

Lần trước đi khám bác sĩ bảo kết quả của bé Schnuppe không khả quan lắm. Ông ấy chỉ cho một đống thuốc liều cao hơn thôi. Mẹ tôi nói sẽ cố gắng hết sức. Chắc bé Schnuppe không thích uống thuốc giống tôi. Những lúc tôi bị ốm tôi cũng ghét thuốc vô cùng. Tôi không thể nào chịu nổi cái vị kinh tởm của thuốc đâu. Mỗi lần dùng là tôi phải tống một đống nước cho cái vị thuốc nó trôi đi. Bé Schnuppe của tôi lại không thể tự uống nhiều nước được. Thế nên tôi hiểu vị thuốc đáng ghét kia khiến bé khó chịu đến nhường nào.

Bé Wicky thì dùng thuốc dễ dàng hơn. Bé ấy còn rất thích nữa cơ đấy. Vì bé ấy không phải tiêm hay dùng kim bơi vào miệng nên tôi toàn trộn thuốc trực tiếp vào thức ăn rồi đưa bé. Bé Wicky khỏe mạnh vậy mà chỉ nằm yên thôi nhé. Chẳng biết có phải do bị tách riêng ra không nữa. Nhưng vì an toàn của bé Schnuppe nên buộc phải làm thế. Mẹ tôi còn bảo tại bé Schnuppe yếu mà bé Wicky lại quá khỏe. Bé Schnuppe cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn, tách các bé ra để bé Wicky không làm phiền bé Schnuppe. Như vậy bé Schnuppe sẽ được yên tĩnh nhiều hơn. Tôi cũng không được vuốt ve bé Schnuppe nhiều. Dù rất muốn an ủi bé nhưng tôi phải chịu đựng. Bởi mỗi lần động vào sẽ khiến bé giật mình. Có lần còn khiến bé co giật lăn lộn nghiêm trọng hơn. Phải thôi, mỗi lần tôi ốm thì tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ ngủ thôi. Ai hỏi cũng chẳng buồn trả lời ý. Thế nên bé Schnuppe giống vậy, cần không gian yên tĩnh để ngủ. Có vậy mới nhanh khỏe lại được.

Mỗi lần giúp bé Schnuppe an tĩnh thì tôi lại đặt bé vào trong chiếc hộp xanh. Bên trong được mẹ tôi để thảm và khăn bên trong, còn nhét chặt bốn góc cẩn thận lắm. Thậm chí còn trải thêm ít cỏ khô và ít lá khô cùng một chút đồ ăn khô. Toàn là đồ bé thích thôi nhé. Nhưng bé chẳng buồn động đến chúng gì cả. Nhìn bé Schnuppe như thế tôi cũng đau lòng lắm ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout