Ngày... tháng... năm...
Cả nhà tôi đã giúp đỡ bé Schnuppe rất nhiều mà bé chẳng chịu hợp tác gì. Đã thế ngày một yếu đi trông thấy. Mấy ngày nay mẹ tôi toàn phải nghiền thật nhỏ thức ăn rồi trộn với nước. Nhưng có mớm thế nào bé cũng không chịu ăn. Sau đó bố mẹ tôi dùng ống tiêm bơm, một người giữ một người bơm cho bé. Thế mà vẫn chẳng được. Lịch hẹn cho bé là cuối tuần, nhưng mẹ tôi sốt ruột quá nên đã gọi điện hỏi hôm nay còn trống lịch không. Đó là lý do mà hôm nay tôi và mẹ lại đem các bé đến chỗ bác sỹ thú y.
Lần này ông bác sỹ đáng ghét nói rằng bé Schnuppe quá yếu rồi. Để kết thúc những đau đớn của bé tốt hơn hết nên dùng liều thuốc để bé ra đi mãi mãi. Mẹ tôi bật khóc. Tôi hiểu, mẹ tôi đã mất rất nhiều công sức và tình cảm cho bé Schnuppe. Bé bị thế này tôi không đành lòng. Tôi chỉ có thể ôm mẹ một cái an ủi chứ không biết làm gì hơn.
Ông bác sỹ giải thích rằng để bé Schuppe chịu đựng mãi những đau khổ ngày cuối đời không bằng giúp bé sớm kết thúc đi. Mẹ tôi càng khóc nức nở hơn. Mẹ bảo chúng tôi đã làm hết sức có thể tại sao bé Schnuppe không thể khỏe lại? Bác sỹ nói: “Tới tám mươi phần trăm thỏ bị nhiễm vi rút này và hơn phân nửa đều chết.”
Mẹ tôi tự thuyết phục bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể. Nếu như đến lúc đấy không thay đổi được kết quả thì đành chấp nhận.
Về đến nhà, mẹ kể lại cho bố tôi với đôi mắt ướt đẫm. Tôi buồn lắm. Nhưng đáng lo hơn là nếu bé Schnuppe chết thì tôi sẽ phải chia tay cả bé Wicky. May là dì tôi có một trang trại. Nếu như không thể thay đổi được gì, tôi chỉ đành phải mang bé Wicky đến cho dì nuôi. Buổi chiều tôi ra ngoài xích đu ngồi hóng gió. Chị tôi bảo thứ bảy sẽ đến chơi. Tức là còn tận hai hôm nữa liền. Tôi không dám mượn điện thoại mẹ gọi điện báo tin cho chị ý. Cả bà ngoại và dì cũng chẳng thể liên lạc được. Vì tôi không dám làm phiền mẹ tôi đó. Mẹ đã khóc rất nhiều rồi. Nếu giờ tôi làm phiền nữa sẽ khiến mẹ thêm bực. Tôi biết tính mẹ tôi mà. Hơn nữa mẹ tôi lên phòng làm việc rồi. Chắc là không muốn nghĩ đến chuyện của bé Schnuppe nữa đấy.
Tôi cũng buồn lắm chứ. Chẳng thể làm gì cả. Trước khi nuôi bé thỏ tôi cứ nghĩ mình có thể bồng các bé trên tay. Mỗi bên một bé, còn mình thì nằm trong võng hưởng thụ. Vậy mà bây giờ tôi không được động quá nhiều tới bé Schnuppe. Mẹ bảo không nên ở bên cạnh có nhiều khiến bé sẽ giật mình. Bây giờ bé yếu thế rồi nên bố tôi nhốt bé vào trong hộp luôn. Bố nói như thế tránh cho bé động kinh lăn lộn ra bên ngoài sẽ bị đau. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn phải mát xa và trấn tĩnh kịp thời lúc bé bị co giật. Vì lúc ấy bé sẽ rất hoảng loạn. Mắt phải của bé Schnuppe đóng chặt lại. Đầu bé nghẹo hẳn sang một bên, cả người thì nằm bẹp dí.
Bé Wicky thì vẫn khỏe mạnh. Bé ấy không cần phải uống thuốc nữa. Liều thuốc phòng với vắc xin cho bé Wicky đã hết. Thế nên chẳng phải quan tâm tới bé ấy. Mà bé Wicky cũng buồn lắm nhé. Chẳng hùng hổ ăn uống gì. Bé Wicky còn dùng hàm răng cắn rào. Ý đồ muốn bỏ vách ngăn đi đây mà. Nhưng tiếc là không thể chiều theo ý bé được. Bé Schnuppe cần phải tĩnh dưỡng. Tôi biết là bé Wicky chỉ muốn ở bên cạnh và an ủi bé Schnuppe thôi. Nhưng bố mẹ tôi không cho các bé ở cạnh nhau. Bác sỹ cũng bảo như thế tốt cho bệnh tình của bé Schnuppe. Tôi thì lại nghĩ khác. Để hai bé ở bên cạnh nhau sẽ ấm cúng và tình cảm hơn. Nếu như bé Schuppe không qua khỏi thì ít nhất còn có bé Wicky ở bên đến giây phút cuối cùng. Mặc dù tôi là mẹ thỏ, nhưng nhiều khi chẳng được quyết định như ý muốn. Tôi cũng ấm ức lắm. Nghĩ tới việc tương lai chẳng còn vật nuôi nữa thì buồn nhiều hơn là ấm ức. Ngày nào tôi cầu nguyện. Thậm chí trong tiết học tôn giáo, khi đi thăm nhà thờ tôi cũng rất thành tâm cầu nguyện trước tượng chúa cả. Vậy mà bé Schnuppe chẳng khỏe lên tẹo nào cả. Buồn ơi là buồn!
Đến chiều tối bố mẹ tôi vẫn cố gắng cho bé Schnuppe dùng thuốc. Lần này là mẹ tôi bơm thuốc còn bố tôi giữ chặt bé. Bố tôi cương quyết lắm. Ông giữ chặt đầu và cổ bé Schnuppe khiến bé không thể nhổ thuốc ra được. Sau khi cho hết nước thuốc vào miệng bé mẹ tôi còn cho thêm một ít nước trà nữa. Nhờ vị thảo mộc của trà hoa cúc nên bé Schnuppe chịu nuốt hết nước trong miệng. Xong rồi mẹ tôi còn đổ một ít nước rau củ đã nghiền thành sinh tố vào miệng bé nữa. Nhìn rất là thương nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì được. Bố mẹ tôi cố gắng cho khoảng hai ống kim tiêm mười mili lít thì ngừng. Bé Schnuppe chẳng còn sức chống đỡ. Mẹ tôi còn cho thêm một ống đầy nước lọc để bé Schnuppe súc miệng. Khi bố tôi đặt bé Schnuppe trở lại chỗ cũ thì mẹ tôi lại khóc. Tôi nhẹ nhàng vuốt vai mẹ. Lúc ăn cơm bà ngoại tôi có gọi điện tới. Tôi không dám nói gì cả, sợ mẹ tôi thương tâm. Nhưng chẳng cần nói gì mẹ tôi đã khóc nức nở rồi. Mẹ tôi kể lại với bà ngoại rồi còn nói là: “Đã cố gắng lắm rồi tại sao Schnuppe cứ không khỏe lại chứ?”
Bố tôi ở bên cạnh đã ôm mẹ. Tôi ôm lấy cả hai người mà không khóc. Một người khóc là đủ thương tâm lắm rồi. Nếu tôi cũng khóc nữa thì bố tôi sẽ đau đầu lắm đấy. Ai cũng buồn cả mà. Đã buồn mà thấy người khác khóc thì lại càng buồn nhiều hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận