Chương 8: Không từ bỏ hy vọng


Ngày... tháng... năm...

Lúc chị tôi tới chơi thì tôi đang đu dây ngoài vườn. Tôi kể chị nghe chuyện mẹ đã khóc. Còn tự hào là mình dù rất buồn nhưng chưa rơi nước mắt. Chị ấy cứ nghĩ người khóc là tôi, còn mẹ tôi phải an ủi tôi rất nhiều cơ. Nhưng ngược lại, tôi mới là người an ủi mẹ tôi ấy nhé!

Khi chúng tôi còn đang ở ngoài vườn thì mẹ tôi bước ra. Mẹ tôi kể lại những lời nói của bác sỹ thú y. Và mẹ lại bắt đầu khóc. Tôi càng buồn hơn. Hai ngày hôm nay cứ mỗi lần mẹ nói chuyện với ai về bé Schnuppe là lại khóc. Lúc ở cạnh các bé mẹ khóc rất nhiều. Sáng nay lúc ở dưới tầng hầm mẹ tôi không khóc nữa. Tôi cứ nghĩ mẹ tôi nghĩ thông rồi. Nhưng bây giờ kể chuyện cho chị tôi nghe mẹ lại càng đau lòng. Tôi buồn quá nên đi xuống tầng hầm ngắm các bé. Một lát sau thấy chị tôi xuống. Bé Wicky thấy chị tôi mới đến thì lại gần. Có lẽ bé cũng muốn cầu an ủi đây mà. Chị tôi vuốt ve bộ lông của bé Wicky và hỏi về tình hình của bé Wicky.

Tôi nói hết cho chị nghe và có thể sẽ phải mang bé Wicky đến trang trại của dì, dù dì tôi ở rất xa. Chị tôi an ủi tôi rất nhiều, còn nói nếu bé Schnuppe thực sự không chống đỡ được thì đến trang trại là lựa chọn tốt nhất cho bé Wicky. Biết là thế nhưng tôi không được hằng ngày nhìn thấy bé ấy nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cuối cùng. Chị tôi cổ vũ bé Schnuppe rất nhiều. Tôi kéo chị tôi ra ngoài. Lâu lắm rồi tôi không được chơi với chị ấy. Bé Schnuppe cần phải được nghỉ ngơi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Có đau lòng cũng chẳng giải quyết được gì. Thế nên là vui vẻ một tí sẽ tốt hơn. Mấy ngày nay tâm trạng mọi nơi u ám khiến tôi bức bối lắm rồi. Được cái chị tôi rất biết cách khuấy động không khí nhé. Chị bày rất nhiều trò chơi hay mà vui lắm. Nhưng mà chị không thể ở lại qua đêm cùng chúng tôi được. Chị phải về. Tiếc thật!

Chiều tối lúc bố mẹ tôi cho các bé ăn thì bé Schnuppe không chống cự nhiều. Chắc là do hôm nay có chị tôi cổ vũ bé đó. Mẹ tôi thấy thế còn cố tình lấy thêm năm mililít nước tráng lại chỗ sinh tố rau trong bát. Sau đó lại bơm cho bé Schnuppe tiếp. Bé chịu khó nuốt xuống nhưng lâu hơn vừa nãy. Chắc là do bé no. Mẹ tôi cho bé Schnuppe súc miệng rồi dọn dẹp. Hôm nay bố tôi để bé ở trong hộp nhưng còn cho thêm rất nhiều rơm và thảm trước cửa hộp. Bố bảo như thế bé sẽ không bị lăn ra ngoài nhưng vẫn có không gian. Bé sẽ không cảm thấy bị nhốt và gò bó nữa. Làm vậy khiến tinh thần bé thoải mái hơn.

Lúc ăn cơm mẹ tôi lại gọi điện cho bà ngoại thông báo tình hình sức khỏe của bé Schnuppe. Hôm nay mẹ cho phép tôi nói chuyện với bà ngoại. Tôi ôm điện thoại về phía phòng của mình. Tôi kể chị tôi có đến và chúng tôi chơi vui như thế nào. Tôi còn nói cho bà ngoại nghe hôm nay bé Schnuppe không chống cự như mọi khi. Biết là mẹ tôi kể rồi nhưng tôi là mẹ thỏ. Không ai biết rõ tình hình của các bé thỏ bằng tôi cả. Thế nên tôi nói rõ cho bà ngoại nghe bé Wicky buồn ra sao. Bé ấy ăn ít và chậm chạp hơn mọi hôm này. Bé Wicky không hề ồn ào chút nào. Bé chỉ ở bên cạnh rào chắn như kiểu an ủi bé Schnuppe đó. Bé ấy muốn được ở bên cạnh bé Schnuppe lắm. Rồi thì bé Schnuppe không bị xoay vòng vòng nữa. Bố tôi bảo tại bé yếu quá nên chẳng còn sức lăn lộn. Nhưng bé co giật cũng ít hơn mà. Chỉ là không tự ăn uống được thôi. Chắc thế nên bác sĩ bảo bé Schnuppe không thể sống lâu được. Tôi kể mẹ tôi khóc nhiều lắm, bố tôi cũng buồn nữa. Nhưng mà giả như xấu nhất là bé Schnuppe chết thì tôi vẫn còn Wicky. Tôi sẽ đưa Wicky đến chỗ dì, nơi đó bé ấy sẽ có nhiều bạn hơn. Mặc dù bé Wicky sẽ buồn và có khả năng bị sốc nữa. Điều đó tôi chẳng muốn tý nào. Bà ngoại tôi an ủi chẳng ai mong muốn điều đó cả. Tôi vẫn hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bé Schnuppe mang tên sao băng mà. Đó là ngôi sao hy vọng, vậy thì tại sao chúng ta không hy vọng chứ. Cứ nghĩ mãi tới cái xấu nhất làm gì. Ai chẳng biết có thể điều xấu nhất sẽ xảy ra. Chúng ta ai cũng xác định tư tưởng khi gặp phải điều đó. Nhưng nếu nó chưa đến thì còn hy vọng. Chẳng ai có quyền ngăn cấm hy vọng cả. Chỉ có tự chính mình từ bỏ hy vọng mà thôi. Tôi chẳng dám nói với bố mẹ, sợ họ lại nổi nóng. Tôi nói với bà ngoại suy nghĩ của mình. Bà ngoại tôi cũng đồng ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục hy vọng bé Schnuppe sẽ khỏe lại. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ và chăm sóc bé Schnuppe. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ bé. Tôi không bao giờ quên từ bỏ hy vọng và cầu nguyện cho bé Schnuppe đâu. Không đâu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout