Chương 9: Wicky bị tiêu chảy


Ngày... tháng... năm...

Bé Schnuppe đã tự ăn trở lại rồi nhé. Tôi mừng quá đi! Nhưng đầu bé cứ bị nghiêng về một phía chứ không hề thẳng. Bố tôi bảo như thế bé dễ nhìn hơn. Con mắt phải của bé Schnuppe không mở ra được. Chẳng ai phát hiện ra cho đến khi chị tôi đến và hỏi. Mẹ tôi lấy trà hoa cúc âm ấm tới để rửa mắt cho bé ấy. Lúc đó bố tôi giải thích một nửa não bộ của bé Schnuppe phải chết thì bé ấy mới hoạt động bình thường được. Mà niềm vui của chúng tôi chẳng được lâu.

Mấy ngày nay bé Wicky kén ăn lắm, lại còn bị tiêu chảy nữa. Hôm qua chúng tôi mang các bé đi khám thì bác sỹ bảo bé Wicky mắc bệnh đường ruột. Chúng tôi phải chú ý tới chế độ ăn của bé Wicky hơn nữa. Bác sỹ đã tiêm cho bé Wicky một liều và dặn hôm nay không cho bé ăn. Ngày mai cũng chỉ được cho bé Wicky ăn đồ khô thôi. Ông ấy bảo bé Schnuppe có chiều hướng tốt. Tuy nhiên không thể coi nhẹ được. Bác sỹ tư vấn nên để tạo đường đi cho bé Schnuppe theo một chiều nhất định và để không gian hẹp thôi. Bé Schnuppe cần phải tập đi lại và tập làm quen dần với căn bệnh của mình. Vì bé không bao giờ khỏi lại được chỉ có thể giúp bé sinh hoạt bình thường được thôi.

Thế là bố tôi kiếm rất nhiều mảnh gỗ và thảm. Bố tôi lắp ráp lại chuồng cho các bé thỏ. Có một cái cửa nhỏ luôn mở nhưng bậc cao tới hơn mười phân. Bố mẹ tôi bảo để bé Wicky có thể tự do ra ngoài nếu muốn. Còn bé Schnuppe phải tập làm quen lại với cuộc sống. Bố tôi để những mảnh gỗ tạo thành đường ray cao để bé Schnuppe chạy bên trong.

Bé Wicky buồn cười lắm. Vì ở khu vực bên ngoài bố mẹ tôi không trải thảm. Thế nên bé Wicky không thích ra ngoài mà ở bên trong cào thảm. Không thế thì bé Wicky chạy ra ngoài, sau đó dùng răng cắn hàng rào. Bé Wicky nghịch hết biết. Hôm qua còn nằm bẹp một chỗ vì tiêu chảy, vậy mà hôm nay đã năng động như thế rồi.

Ngày hôm nay cả nhà tôi ngồi trong sân chuồng thỏ ngắm các bé. Bé Schnuppe thỉnh thoảng vẫn bị ngã và loay hoay mấy vòng. Mẹ tôi lại đưa tay ra đỡ bé thẳng người dậy. Bé Schnuppe không còn hoảng hốt và lăn vòng vòng. Chúng tôi không phải trấn an hay mát xa cho bé ấy nữa. Có lẽ bé Schnuppe đã quen dần với tình trạng của mình rồi. Tôi hào hứng hô lên: “Schnuppe khỏe lại rồi!”

Ấy thế mà bố tôi đáng ghét lắm nhá. Bố bảo: “Schnuppe là thỏ tàn tật!”

Tôi lườm một cái thì bố tôi càng khẳng định: “Thật đó! Schnuppe không bao giờ bình thường được nữa. Nó là thỏ tàn tật!”

Tôi đấm bố một cái. Ai chẳng biết là bố tôi đúng. Nhưng bố tôi đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như thế. Đáng ghét quá đi! Mẹ tôi không phản đối còn cười tỏ ý hùa theo.

Không sao, ít nhất thì bé Schnuppe vẫn sống! Và tôi vẫn là mẹ thỏ. Các bé thỏ không còn nguy cơ bị rời xa mẹ thỏ nữa.

Mẹ tôi nhét thêm mấy cái khăn vào các đầu gỗ để bé Schnuppe khỏi bị đau. Vì bé ấy không nhìn rõ đường nên hay bị va chạm lung tung. Nhưng bé Schnuppe rất chăm chỉ luyện tập nhé. Ngoài trừ lúc ăn và uống ra thì bé Schnuppe đều tập đi hết. Bố mẹ tôi không phải hằng ngày cho các bé ăn và tiêm thuốc nữa. Thế mà chẳng bớt việc hơn đâu. Vì họ mỗi ngày phải lắp đặt và sắp xếp chuồng cho các bé. Buổi tối phải dọn đi vì chúng tôi cần cẩn thận chèn chuồng(*) phòng tránh cáo đến.

Chúng tôi đều cố gắng vì sự hồi phục của bé Schnuppe. Đến giờ vào chuồng chúng tôi cũng phải tạo đường ray cho bé Schnuppe. Mẹ tôi còn đưa một nhánh cỏ bé Schnuppe thích ăn trước mũi bé, dụ bé từng bước từng bước đi vào chuồng. Tối hôm đó mẹ tôi gọi điện cho bà ngoại tôi kể bé Schnuppe giỏi như thế nào. Tôi hậm hực lắm, đòi mẹ điện thoại rồi chạy vào phòng đóng cửa lại. Tôi kể cho bà ngoại tôi nghe cả hướng dẫn của bác sĩ. Xong tôi còn điện cho dì để khoe nữa. Mọi người đều mừng và chúc mừng tôi cả. Ai cũng khen mẹ thỏ giỏi, nhờ mẹ thỏ mà các bé thỏ mới dần dần hồi phục được như thế. Tôi vui lắm luôn. Định gọi điện khoe với cả chị tôi nữa cơ. Nhưng tôi kìm lại được. Sáng nay chị tôi mới ở đây mà.

Tôi phải lên kế hoạch chăm sóc cho các bé thỏ mới được. Cần phải ghi lại để không bị quên. Này nhé: Không được cho bé Wicky ăn cỏ tươi nữa này, thường xuyên rửa mắt cho bé Schnuppe này, tạo đường ray bậc thang lên xuống cho bé Schnuppe ra ngoài được này, phải thường xuyên cắt thảm mới để thay cho các bé thỏ này. Vì bé Wicky thích cào thảm lắm. Hôm nay bé cào rách gần hết rồi. Ồ, tính ra mẹ thỏ cũng có nhiều việc phải làm lắm đó nha! Mẹ thỏ sẽ luôn hết mình vì các bé thỏ. Chỉ cầu mong các bé luôn khỏe mạnh thôi.

Chú thích:

(*): Chuồng thỏ gồm hai phần một phần là chuồng kín và một phần là khoảng rộng giống như sân vườn gia đình người ở. Thường người ta xây sân cho thỏ và đặt các chướng ngại vật như đường hầm, bậc thang, ghế gỗ,... để thỏ chơi và luyện thể dục; còn vườn thì trồng toàn cỏ để giống môi trường tự nhiên của thỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout