Ngày... tháng... năm...
Hôm nay chúng tôi phải mang bé Wicky đi làm phẫu thuật triệt sản. Bé Wicky không thích đâu, bé giãy giụa ghê lắm. Chúng tôi được phép đứng bên cạnh nhìn. Tôi phải ôm miệng để không phải hét lớn lên. Ôi nhìn đau lắm á! Tôi sẽ không bao giờ mang bé Wicky đi làm việc đó lần thứ hai đâu. May mà mẹ tôi bảo bé Wicky chỉ phải làm thế một lần thôi. Tôi khẳng định lại một lần nữa: Sẽ không mang bất cứ con gì đi triệt sản hết!
Chúng tôi chỉ có hai bé thỏ thôi mà đã nhiều việc rồi. Thế nên chắc là không nuôi thêm con gì nữa đâu. Với tôi trước mắt có hai bé thỏ là tôi quá hạnh phúc. Chỉ là bé Schnuppe bị bệnh không tốt cho việc sinh con. Bố mẹ tôi càng không muốn có thêm thỏ con nữa. Tuy nhiên tôi thấy bé Wicky vẫn rất ga lăng nhé. Bé Wicky luôn thể hiện tình cảm với bé Schnuppe. Bé ấy còn làm sạch tai và mắt bé Schnuppe nữa cơ. Nhìn yêu chết đi được!
Bé Schnuppe đang tập làm quen dần với các đường ray. Bé ấy chỉ đi một chiều thôi nhé. Giỏi không nào? Tôi chỉ cần điều chỉnh đường ray cho đúng hướng thôi. Giờ bé Schnuppe đã tự đứng được dậy sau mỗi lần ngã rồi. Nhìn bé cố gắng hằng ngày tôi rất vui.
Hôm nay bé Schnuppe không còn đi bình thường trong đường ray. Bé chạy ạ, chạy vèo vèo mấy vòng rồi dừng lại ăn. Sáng nay mẹ tôi sửng sốt khi thấy bé Schnuppe chạy. Phải, hôm nay là lần đầu tiên bé ấy chạy mà. Lúc tôi đi học về liền mang cơm ra chỗ các bé thỏ ngồi ăn. Một lát sau bố mẹ tôi cũng ra. Chỉ khác là họ không ăn mà ngồi uống cà phê.
Bé Schnuppe phấn khích lắm. Dường như bé ấy muốn thể hiện cho mọi người thấy bé chạy tốt ra sao. Thế nên lúc mọi người ngắm bé, bé chạy liên tục không chịu dừng. Đến nỗi mẹ tôi phải dùng một tay đặt bên người bé. Giống như trấn an bé ngừng lại. Tôi tới vuốt ve bé. Bố tôi bảo bây giờ tôi có thể vuốt ve bé thỏa thích rồi, nhưng không được bế bé Schnuppe lên. Vì vậy tôi vuốt ve bé Schnuppe suốt, bù lại khoảng thời gian trước không động được vào người bé. Còn bé Wicky không có ghen đâu nhé. Bé Wicky toàn chạy ra ngoài rồi cắn hàng rào. Ý bé ấy muốn bé Schnuppe được ra ngoài như bé chăng?
Bố tôi bảo từ mai không cần phải nhét khăn và trải thảm nữa. Mẹ tôi bỏ luôn mấy cái khăn nhét xung quanh đường ray ra, chỉ để lại một cái duy nhất ở cửa chuồng. Vì bục cửa chuồng cao, lúc bé Schnuppe nhảy qua chắc chắn có va chạm. Mẹ tôi bảo bỏ khăn và bỏ bớt thảm ra thôi, chứ vẫn để vài tấm thảm dưới đường ray. Để bé Schnuppe làm quen dần dần. Chứ nếu tự nhiên bỏ hết ra bé ấy sẽ lại bị sốc. Vậy cũng nguy hiểm lắm. Dù rằng tần suất động kinh của bé hôm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần bị bé Schuppe đều rất nhanh chóng đứng dậy rồi ghì người xuống ở yên một chỗ. Bé Schnuppe dần biết cách khống chế và thích ứng rồi. Ôi, tôi vui quá! Tôi phải lưu giữ lại hình ảnh này. Đây là sự kiện trọng đại của bé Schnuppe. Giống như là bé được sinh ra lại vậy đó. Tôi nhờ mẹ quay video của bé Schnuppe. Sau đó gửi cho bà ngoại và dì tôi. Vì bà ngoại và dì ở xa mà. Tôi rất muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Mấy hôm nữa chị tôi lại đến. Thế thì chị cũng sửng sốt ngạc nhiên cho xem. Bà ngoại và dì tôi đều gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe cho bé Schnuppe. Chẳng ai tin được video vừa nhận được là của bé Schnuppe cơ. Phải, ai cũng vui và không tin nổi. Tôi sẽ để bất ngờ cuối cùng này cho chị tôi. Chị tôi cũng yêu quý các bé thỏ nhiều lắm. Nhiều lúc mẹ thỏ phải ghen tỵ. Tôi cảm thấy chị tôi còn thích ở cùng các bé hơn cả tôi.
Chúng tôi đã đặt lịch hẹn với bác sỹ cho bé Schnuppe rồi. Mẹ tôi muốn mang bé đi kiểm tra ngay hôm nay cơ. Nhưng ông ấy không có lịch trống đành phải chờ tới ngày mai. Bé Schuppe không phải tiêm nữa, vẫn dùng thuốc hai lần trong ngày. Còn bé Wicky thì không phải làm gì cả. Chỉ phải để ý không cho bé ăn quá nhiều.
Tôi lấy một ít cỏ tươi cho bé Schnuppe ăn. Bé ấy định hướng khó khăn lắm. Bố tôi bảo phải giơ lên cho bé nhìn thấy rồi để sát mũi bé. Bé Schnuppe ăn hay không đúng vị trí lắm. Khi bé ngậm được cỏ trong miệng rồi thì ăn rất nhanh. Mẹ tôi để khay thức ăn cho bé ở một khoảng rộng. Dù sao mỗi ngày chúng tôi đều phải dọn chuồng mà, dọn thêm khay và thức ăn vương vãi thôi. Mà bé Wicky tham ăn lắm. Mỗi lần chúng tôi cho bé Schnuppe ăn là bé ấy chạy tới. Bé Schuppe mới ăn được một lá thì bé Wicky đã xong ba lá rồi. Tôi toàn phải đẩy bé Wicky ra thôi.
Hôm nay tôi thử một mình cho các bé thỏ vào chuồng. Các bé nghe lời lắm nhé! Tôi làm theo hướng dẫn của mẹ, dụ bé Schnuppe từng bước từng bước một vào chuồng. Thỉnh thoảng bé không nhìn thấy cỏ liền muốn chạy ra khỏi đường ray vào chuồng. Mắt thấy bé Schnuppe quay đầu là tôi phải hướng đầu bé lại. Cuối cùng tôi cũng một mình làm được. Các bé ngoan ngoãn đi ngủ. Mẹ thỏ rất tự hào về các bé yêu!
Bình luận
Chưa có bình luận