NGÀY CHỊ CÓ EM
Thể loại: Truyện ngắn.
Tác giả: Huệ Thu.
Chỉ còn vài tháng nữa là tôi tròn chín tuổi rồi, tôi đã trở thành một người có trách nhiệm và chịu trách nhiệm rồi đấy. Hồi bé, mẹ tôi vẫn hứa khi tôi bảy tuổi sẽ được phép có riêng một con vật nuôi cho mình. Tôi vui lắm. Háo hức và mong đợi vô cùng. Thế nên ngay từ khi qua sinh nhật sáu tuổi, tôi vẫn luôn hỏi bố mẹ: “Con sẽ được nuôi con gì đúng không?”
Khổ nỗi bố tôi rất ghét vật nuôi, tôi chẳng hiểu sao bố tôi lại ghét đến như thế. Nghe mẹ tôi kể: Cứ mỗi lần dẫn tôi đi đâu chơi mà gặp con chó trên đường, dù rằng còn ở rất xa nhưng ngay lập tức bố tôi đã vội vàng nhấc bổng tôi lên rồi.
“Tại sợ con bị chó cắn đó.”
Tôi thích thú nghe mẹ tôi kể, vì có cảm giác như mình có một ông bố tốt, giống như người hùng, luôn bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi vậy. Nhưng mà mẹ tôi rất biết cách làm tôi mất vui: “Căn bản bố con từ nhỏ đã sợ chó cắn rồi.”
Và đó là lý do bố tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi nuôi chó. Chưa kể ông luôn mặc định chó rất mất vệ sinh, luôn ị bậy bạ trên đường phố. Ông còn nói với chó tiêu tốn rất nhiều thời gian, vì mỗi ngày phải dắt nó đi dạo. Thế là chó bị loại ra khỏi danh sách.
Tiếp đến là mèo. Với tôi mèo rất đáng yêu, đáng yêu tới nỗi lúc nào cũng có thể ôm, bế và bồng trên tay. Nhưng bố tôi lại lấy lý do: Mèo rất hay bắt chim và cắn chim. Không thân thiện với môi trường. Điều này thì đúng, nhưng vấn đề là tôi muốn có một vật nuôi trong nhà cơ. Mẹ tôi đã hứa rồi, chẳng lẽ lời nói của người lớn không đáng tin? Bố mẹ tôi nhất định phải giữ lời chứ. Tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Từ bé tôi đã rất thích động vật và luôn được tiếp xúc với chúng. Thế nên tôi rất mong chờ có một con vật nuôi cho riêng mình. Này nhé, bà ngoại tôi có một con mèo ba tư lông rất mượt và đẹp. Ngày nào đến nhà ngoại chơi tôi đều cho nó ăn rồi ẵm trên tay. Nó đáng yêu lắm nhé. Nó rất sợ người lạ nên hiếm khi ai bế được nó. Chỉ khi nào tôi ngồi trên ghế sô pha, nó mới bẽn lẽn lại gần chui vào lòng thôi. Nó cũng rất thông minh nhé. Cứ mỗi lần tôi đến là nó lại đến cọ vào chân tôi. Giống như làm nũng đòi ăn vậy, nhưng đố mà động được vào nó. Chỉ cần tôi cúi xuống là cách xa một bước. Ôi, đáng yêu hết phần của tôi luôn rồi.
Rồi dì tôi nữa, dì có tới tận hai con chó. Một con nhỏ xíu à, con này tên là Angeln. Angeln rất hài nhé, nó luôn ăn không khí. Này nhé, bạn chỉ cần giả vờ ăn rồi làm động tác giả vất cho nó, thế là nó đớp không khí ăn như thật ạ. Còn một con nữa lớn hơn, con này tôi rất sợ bị nó đớp. Vì nó to quá mà.
Chưa kể chỗ bà nội tôi ở. Nhà hàng xóm có hẳn một chuồng thỏ rất lớn. Trong đó có tới năm con liền. Mỗi lần tôi đến nhà bà nội lại ra vườn ngắm chúng. Vì vườn nhà nội thông với bên đó. Con gái nhà đó rất là dễ tính, mỗi lần tôi đến đều cho tôi sờ thử thỏ. Thậm chí đúng vào lúc cô ấy mở cửa chuồng thỏ thả chúng ra ngoài hoặc bắt chúng từ ngoài vườn vào chuồng sẽ cho tôi bế nhé. Nhưng mẹ cô ta gớm lắm. Cứ mỗi lần tôi đến gần đều quát nên không cho tôi động vào thỏ. Thế là tôi phải đứng canh, khi nào có bà ta ở đấy là tôi chỉ dám nhìn lũ thỏ đáng yêu thôi.
Vì tôi quá yêu động vật nên bố tôi đã đăng lên báo hỏi xem liệu tôi có thể dắt chó đi dạo một đến hai lần trong tuần được không. Đấy, bố tôi tốt thế cơ mà. Và may mắn đã mỉm cười với tôi. Có một người làm ở tòa in ấn, đã liên hệ với bố tôi. Cô ấy có ba con chó. Nhưng có hai con lớn và dữ, có một con chó nhỏ rất hiền và không sợ người lạ. Nó tên là Lenas. Nếu tôi muốn có thể dẫn Lenas đi dạo tầm tiếng hơn tiếng. Vì Lenas nhỏ nên dễ mệt, nhất là ngày nắng nóng không thể đi lâu quá được. Tôi vui quá mất thôi. Từ đó cứ đến thứ tư là tôi lại được dắt Lenas đi dạo. Mà vì thế nên dù bố tôi không cho nuôi chó tôi cũng không thấy buồn. Vì Lenas gần như là chó của tôi rồi. Ít nhất là chiều thứ tư hàng tuần tôi là chủ của Lenas. Nhưng tôi vẫn muốn có một con vật nuôi của riêng mình cơ.
Cứ mỗi lần tôi làm nũng mẹ tôi thì câu trả lời luôn là: “Con thuyết phục bố đi.”
Mà bố tôi rất hay lảng tránh sang chuyện khác. Tôi quyết định chơi đòn phủ đầu: “Bố ơi, mèo hay gà?”
Bố tôi rất hài hước đáp trả: “Trượt tuyết hay thú nuôi.”
Ế, như thế thật không công bằng. Tất nhiên là tôi muốn đi trượt tuyết, nhưng tôi cũng muốn có thú nuôi nhé.
Tôi đang tính dùng chiến lược nước mắt của mình làm bàn đạp. Nhưng bố tôi đã bỏ đi. Thật là, người tôi có thể làm nũng và mè nheo chỉ có mẹ thôi. Mà mẹ tôi cũng rất thú nuôi. Thế là tôi quyết định đánh đòn tâm lý với mẹ tôi và người thân xung quanh. Có nhiều người ủng hộ thì kiểu gì bố tôi cũng thay đổi quyết định. Hơn nữa mọi người đều rất thương yêu và chiều tôi nhé. Tất nhiên là cả bố nữa rồi, nếu không bố tôi đã không tìm kiếm cơ hội giúp tôi với Lenas có thể đi dạo như bây giờ. Chỉ là bố tôi chưa tin tưởng tôi có thể tự mình chăm sóc thú cưng. Tôi biết mà, ông vẫn bảo có vật nuôi trong nhà thì bố mẹ tôi lại phải thêm việc và mất thời gian chăm sóc chúng. Tôi đã hứa và đảm bảo rất nhiều lần là tôi có thể chăm sóc tốt cho chúng mà không cần bố mẹ bận tâm tới.
Đó trở thành là cớ để bố tôi đưa ra: Ai sẽ chăm sóc thú nuôi khi chúng tôi đi nghỉ mát, đi du lịch xa nhà? Tất nhiên là cả bà nội lẫn bà ngoại đều đồng ý chia sẻ bớt gánh nặng lúc này rồi. Bố tôi hết lý do, nhưng ông vẫn không đồng ý vì:
Mèo hay bậy trong nhà. Nếu nuôi mèo lại phải làm cửa cho nó ra vào nhà, bởi mèo hay đi đêm. Quan trọng là mèo hay bắt chim. Điều đó không tốt. Chưa kể mèo rất bẩn và hay rụng lông.
Tôi đã rất tức giận và hậm hực nói: “Mẹ nói sinh nhật bảy tuổi con được phép có thú cưng mà?”
Có lẽ mẹ không muốn tôi với bố quá xung đột nên lấy lý do là mẹ tôi bị dị ứng với lông mèo. Vậy là mèo bị loại. Tôi chỉ còn có gà. Tình cờ là nhà tôi có sẵn cái chuồng gà cũ ở sau vườn, nếu nuôi gà thì chúng tôi không phải chuẩn bị nhiều. Lúc này bố tôi bảo: “Ừ nuôi gà. Nếu đến lúc con chán gà rồi thì có thể thịt ăn.”
Nghe vậy tôi nhăn mặt, tôi biết bố tôi nói là sự thật. Và quan trọng là bố vẫn không hề tin tưởng tôi sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc thú nuôi cẩn thận.
Không nuôi gà đâu, gà bẩn lắm. Nội tôi gợi ý là nuôi thỏ. Nhưng nuôi thỏ phải chuẩn bị rất nhiều. Vì thỏ cần có hai chuồng: Một chuồng để ngủ ban đêm và một chuồng ngoài trời để thả rông ban ngày. Ai là người xây chuồng? Tất nhiên là bố tôi rồi. Ông vốn không muốn mất thời gian chăm sóc thú cưng mà giờ lại tiêu tốn thời gian làm chuồng này nọ, chắc chắn là không được rồi.
Tôi lại giở trò đòn phủ đầu với bố tôi: “Bố, mèo hay thỏ?”
Lần này ông đáp: “Gà.”
“Không được, gà không có trong danh sách mà bố.”
Cuối cùng vẫn là mẹ tôi giảng hòa, mẹ bảo tôi để bố có thời gian suy nghĩ đã. Lúc này mẹ tôi bắt đầu cho tôi xem những video về thỏ và cách chăm sóc thỏ. Thỏ bắt buộc phải sống theo cặp thế nên tôi càng hy vọng mình sẽ được nuôi thỏ. Vì các con vật khác tôi chỉ được nuôi một, nhưng nếu là thỏ tôi sẽ có hai. Ôi nghĩ tới thôi cũng đã thích rồi, như vậy tôi có thể mỗi ngày hai tay ôm hai bé liền. Quan trọng là phải thuyết phục bố tôi.
Sinh nhật chín tuổi của tôi đã đến, và món quà mà tôi mong ước là thỏ. Cuối cùng bố tôi phải đợi sau lễ phục sinh sẽ quyết định. Ôi, tuyệt quá đi, lễ phục sinh sẽ có thỏ phục sinh đến nhà, như vậy khi tôi nhận nuôi thỏ thì chúng cũng sẽ trở thành thỏ phục sinh luôn nhé. Thế là tôi càng chắc chắn mình muốn có thỏ làm thú cưng.
Trong khoảng thời gian này thì tôi luôn xem và tìm kiếm thông tin về thỏ. Bố tôi nói, chờ sau lễ phục sinh mà tôi vẫn quyết định nuôi thỏ thì bố tôi sẽ xem xét. Tôi biết mà, bố vẫn chưa tin tưởng tôi lắm. Nhưng lần này tôi chắc chắn rồi. Đây không phải ý muốn nhất thời của tôi đâu. Mặc dù còn tới tận năm tháng nữa, nhưng tôi sẽ chứng minh cho bố thấy: Tình yêu của tôi với thỏ sẽ không bao giờ mất.
Bình luận
Chưa có bình luận