Chương 3: Giờ làm đêm.
Tầm nghỉ trưa, Trường sẽ đi ăn cùng Đảm và Lam, lần nào họ cũng sẽ là người rủ rê cậu trước tiên. Văn phòng giờ này rôm rả giọng nói cười, cho tới hồi lắng dịu, tan chậm theo tiếng bước chân dần thưa thớt. Di vẫn ngồi tại chỗ, lưng gù gù lôi hộp cơm (có vẻ là do anh đã tự chuẩn bị sẵn ở nhà) ra. Đảm trông cái lưng cong cong đó, gã tầm lứa Lam, (nhìn sang Trường, cậu lại có đôi nét giống với gã mấy phần, bởi những tiểu tiết như cách ăn mặc hay nói năng. Có điều Đảm nhỉnh hơn ở phong thái già dặn). Chốc dở Đảm bông đùa đá mắt với Trường, bảo cậu nhìn thử Di. "Em lại kêu ẻm ngồi thẳng lên đi, không còng lưng mất.” Trường ngó dòm, cậu cười ruồi, (dù có chút e ngại nhưng anh chàng vẫn gật đầu). Lù lù tiến đến, thọt ngón trỏ vào thắt eo của Di. Anh giật mình, lưng thẳng tắp lự. Quay qua, Di lạu bạu nói, (bởi tình huống bất thình lình nên giọng anh chợt oằn, chữ này níu chữ kia). "Em làm gì dạ?” Cậu trai như đóng băng tại chỗ trước câu nói ấy. "Em… Anh… Ngồi khom lưng vậy không tốt lắm đâu.” Trường ấp úng. "Là chuyện đó sao.” Di từ từ mở nắp hộp cơm, bên trong không có quá nhiều thức ăn nhưng mọi thứ được bày biện gọn gàng rất đỗi bắt mắt. Rồi môi anh cong lơi: “Anh cảm ơn nhé.” "Anh ít để ý đến dáng ngồi của mình…” Để ngắt ở đó, anh dịch dịch ghế lại hộp bàn một chút, thẹn thùng giữ câu từ phát ra be bé trong miệng: "Chắc là… Dáng ngồi của anh xấu lắm nhỉ?” "Hả?” Cậu khựng lại, gương mặt bất ngờ biến sắc. Phản xạ vội vàng, Trường nói chữa: "Đâu có, em không hề có ý đó.” Bỗng Lam la vọng vào ghẹo: "Dáng ngồi của em không xấu đâu Di, của chị mới ma chê quỷ hờn nè.” Trường ngoái ra. Lam đứng chống nạnh phía cánh cửa, chị nhếch mày. "Mày ở đó một hồi đi cho khỏi ăn uống gì luôn nha.” "Em tới liền đây, bye anh.” Nói rồi cậu vội xoay người rời đi. Song cả ba rất nhanh đã khởi hành, dọc theo tuyến đường mà ban trưa trải dài làn nắng gắt gỏng, qua khe lá, nhành cây. Cảnh vật xung quanh như đứng lại im lìm vì chẳng có lấy mấy ngọn gió rập rờn. Đảm đi phía trước cầm ô che cho Lam, Trường thì một mình một chiếc dù nâu sau lưng họ. Quán ăn cả ba chọn ghé vào nằm nép trong con hẻm nhỏ. Vừa ngồi xuống ghế ở quán, Lam nhanh chóng lấy đũa muỗng, lau qua chúng bằng khăn giấy. Và hai người đàn ông bắt đầu gọi món. Lúc chờ món, Đảm là người lên tiếng đầu tiên: "Bản thảo của em thế nào rồi Trường?” Không gian quán nhỏ ấm cúng, khách đông kéo về rồi lại tới nườm nượp, chẳng có lúc nào là thật sự yên tĩnh. Trường tựa lọt thỏm giữa nơi này, cậu nhẩn nha, sắc mặt sạm nhẹ. "Không ổn lắm, em thấy nó hơi…” "Sao hả?” Lam nhíu mày. "Thì, về giọng văn nó không có vấn đề gì đáng ngại… Chỉ là phần câu chuyện nó hơi mang hướng tự thuật của tác giả.” "Vãi cả tự thuật!” Đảm thốt nhiên. "Chị biết ngay mà.” Lam chép miệng. "Em định từ chối à?” "Ừm, chắc vậy. Nhưng mở đầu với cái kết khiến em bối rối quá, lạ lắm.” Cậu lắc đầu nắn cằm ngẫm ngợi. "Thôi, có gì về gửi cho chị xem qua thử.” Chị khẽ nói. "Dạ.” Ba phần cơm được mang lên sau đó, Đảm nhận chén canh từ tay nhân viên quán, anh cộm thắc mắc: "Mở đầu với kết làm sao?” "Thôi, ăn đi, kể thêm là hết ăn uống gì luôn đó.” Lam nhăn nhó nói chêm vào. Chuyện lỡ cỡ nên Đảm vẫn tò mò. "Ủa đang hay mà.” “Hay cái đầu anh á!” Chị ấy lúc này cộc lốc vung tay ký đầu anh. "Nhỏ này, đau.” Anh ấy lầm bầm mấy lời. Trường cười xòa, thoáng cậu thấy điệu cười dịu dàng của anh lấp ló hướng đến chị. Đảm xúc cơm, anh lịch sự nhai nhóp nhép, nuốt rồi mới tuôn lời: "Không được hỏi bản thảo của nó, thì hỏi cái khác. Em vừa mua xe hả Trường?” "Dạ.” Cậu gật đầu. "Giỏi ghê, anh gần tứ tuần mà còn ở nhà thuê đây mà mày mới hai tư đã mua xe hơi rồi.” "Cưng mua xe hơi hả? Làm công việc này mà mua xe được thì tài thật.” Lam nói, tay chị cầm muỗng dầm trái ớt ra dĩa. "Đâu, em có đầu tư chứng khoán nữa.” Đảm mở to mắt kinh ngạc. "U cha, mày đỉnh nhất cái nhà xuất bản mình rồi đấy con.” Lam gật gù, ấn tượng. "Ra vậy.” Và khi những vạt nắng cháy bỏng mò tới mép cánh cửa phía trong hàng quán, cả bọn giờ đây đã êm bụng. Tính tiền xong họ dạo bước trên đoạn hè rợp bóng xà cừ. Phủi nắng khỏi vai, Trường trở lại văn phòng cùng Đảm và Lam. Đa phần mọi người giờ đã thiếp đi trên gian bàn công sở. Nhưng dường như Di vẫn chưa thể buông xuôi công việc, dò dõi mãi lên màn hình máy tính. Dưới bàn anh có vài tờ in thử, quen tay anh đẩy cây bút đỏ lăn lông lốc hoài. "Anh không nghỉ sao?” Trường khẽ gọi. Điệu bộ làm việc thong thả, Di đáp: "Có mà, tại còn vài phần nữa là hoàn thành rồi nên anh làm nốt thôi.” "Vậy ạ…” Bỗng anh thả lơi ánh nhìn về phía chàng ta, ngữ điệu nửa hỏi thăm nửa trêu ghẹo: "Còn em thế nào rồi nhóc đẹp trai?” Chuyện bất chợt xảy đến, Trường luống cuống xoa nhẹ yết hầu. "Ơ, thì… Vẫn ổn anh ạ.” "Ừm, mà cuối tuần này có thể anh đi chung với chị Lam được đấy.” Anh chàng rạng nên niềm hân hoan khi Di nói thế, song siết chặt lòng bàn tay cậu trai đè nén cơn khoan khoái xuống, đáp lời: "Vậy thì tốt quá, anh cứ xem nó như buổi họp mặt đồng nghiệp vui vẻ thôi.” "Mà có con bé Thảo hả?” Di bâng quơ hỏi, anh cầm bút đỏ lên, đánh dấu trên đôi tờ bản in. "Dạ, cô ấy là người mời em trước, nhưng em thấy nếu có hai người thì thiếu vui nên rủ thêm anh với chị Lam cho đông đủ.” "Tính ra mấy con bé mới vào hay rủ em đi đâu đó quá nhỉ? Anh và chị Lam có thành kỳ đà không?” "Không đâu, Thảo rủ em…” Trường sựng lại, cậu nuốt nhỏ từng ngụm nước bọt (như thể vế sau sẽ là một lời nói dối trắng trợn). “Nhưng cô ấy cũng bảo em gọi thêm anh chị. Mà có… Anh thì vui hơn, phải không?” *** Đứng đực trước tấm poster cũ treo trên bờ tường đã phai màu từ lâu, Trường buông thỏng ánh mắt lang thang ngoài xa những ô cửa kính văn phòng, nơi mà bóng tối ngây ngất kia đang được đà rũ rượi ôm trọn thế gian này. Kim đồng hồ lặng lẽ chạm số tám, Di thui thủi ngồi tại góc bàn cạnh chậu cây với tầng lớp ánh sáng tỏa mờ hắt hiu của đèn điện, anh tất tả, cứ mãi quẩn quanh trong mớ bề bộn vẫn chưa kịp thối lui. Tinh ý Trường phát giác vài vị trí trên mái tóc lòa xòa của anh đôi chỗ chẳng biết vì sao mà rối bời, và cũng rất nhanh thôi để cậu nảy ra câu trả lời cho chính mình: "Có gì khó xử lý đến mức phải vò đầu bứt tóc vậy anh nhỉ?” Nói nhỏ lăm tăm, cậu trai sải bước đi giữa cuộc đối thoại của anh với một tác giả nào đó mới khởi phát. Thạo tay chàng ta pha nhanh ly cà phê bên máy. Dòng nước nâu sẫm chầm chậm chảy xuống chiếc cốc sứ. Mắc kẹt nơi những khoảng lặng lơ ngơ, Trường lại tự hỏi bóng dáng ấy là vừa mới xoay ghế về hướng nào. Hay lại khom lưng đọc tài liệu giấy, cho tới mệt nhoài thì ưỡn người nhầm giãn cơ, biểu cảm đó, rằng môi luôn bè ra, mắt nhắm chặt, hai gò má nhỏ nâng cao… "Dễ thương nhỉ?” Gã thanh niên lẩn thẩn tự gật gù khi ngẫm ngợi. Cậu chẳng mảy may rằng mực nước trong ly cà phê nghi ngút khói kia đã chạm tới thành miệng, nó trào ra, tràn cả vào bàn tay cầm cán ly của anh chàng. Giật bắn mình, phây phẩy hai ngón tay đỏ rát, vội vã mở vòi nước sạch rửa qua. Rồi cậu lật đật dọn dẹp chỗ bản thân vừa làm vây ra lem nhem, rót phần cà phê trong cái cốc vừa tràn sang một chiếc cốc trắng sữa khác. Cầm theo nó, Trường tiến tới, nhẹ nhàng đặt chiếc ly sứ xuống bàn. Giọng nói trầm ấm vang khe khẽ, trìu mến: "Anh uống chút cà phê đi cho tỉnh táo, em mới pha đấy.” Di thoáng ngại. "Pha cho anh hoài, em làm anh nợ em quá.” "Em không đòi trả lại đâu, anh cứ tự nhiên đi.” Trường cười tươi rói. "Vậy anh cảm ơn nhóc đẹp trai nhé.” Di vui vẻ cầm lấy, còn hí hửng giơ nó lên với cậu chàng, hăng hái mà uống. Nhịp tim của Trường bất ngờ đập nhanh, gương mặt phút chốc không kịp phản ứng vì bị cuốn theo bờ môi đang đẩy đưa dòng nước mỏng vào sâu. Uống vơi bớt chút ít, anh đặt cốc xuống, đọng lại ngay mép miệng một lớp bọt cà phê li ti. Nơi lòng ngực cậu trai tê dại. "Có… Cà phê… Dính ở mép miệng anh kìa.” "Ây chết.” Anh lúng túng rút khăn giấy lau. Làm ngơ chuyện vặt vừa xảy ra, Trường sực hỏi: "Anh vẫn chưa xong sao?” "Gần thôi, còn em?” Cậu trầm tư giây lát. "Cũng như anh, nhưng có vài thứ làm em hơi bâng khuâng.” "Sao lại bâng khuâng?” "Do phần quá khứ của nhân vật ấy ạ.” "Thế nào, kể anh nghe xem.” "Ừm…” Do dự anh chàng căn nhắc vài phút. “... Người kể tự nhận lúc còn nhỏ bị bắt cóc… Và lũ người xấu ấy bắt hắn cùng một đứa trẻ bằng tuổi khác, ép cả hai phải…” Tới đoạn đó cậu đã không thể nắn nổi thành lời nữa. "Ý em có giống điều anh đang nghĩ không?” Anh tỏ ý nghi hoặc với suy nghĩ của bản thân. "Nó đó…” "Trời ơi!” Trợn trừng, Di chẳng thể tin nổi sự điên rồ trong bản thảo mà Trường nhận. Anh thận trọng đưa ra một giả thuyết: "Để anh đoán nhé, sau khi được cứu khỏi đám bắt cóc, hắn trở nên ám ảnh với những đứa trẻ?” Vẻ mặt Trường chùng xuống, khẽ gật đầu. "Cho anh hỏi thêm một câu.” "Dạ.” "Mục đích của lũ bắt cóc là gì vậy?” "Quay phim, phục vụ cho những kẻ giàu có có sở thích kinh khủng ấy.” Trường cố nói lướt. "Quỷ thần ơi… Anh xin chịu thua loài người nhé!” Anh chàng thầm đồng tình với anh, chợt Di chộp lấy bàn tay cậu thốt lên: "Mà, hình như em bị bỏng kìa!” "Hả?” Cậu lặng người. Cứ như thể điều gì tương tự vừa tức thì chạy qua trí nhớ mình. |
0 |