Thời gian của em

Chương 4: Quá khứ (gián đoạn) cuộc hẹn.



 Năm mười bảy tuổi, Trường tản bộ về nhà sau giờ học trong một buổi chiều ít có mây vây. Dưới dốc cầu lớn bầu trời cuối ngày nhuộm đỏ quang cảnh êm đềm. Thanh niên đeo ba lô ở một bên vai, nắm quai cặp, lủi thủi ngóng những cánh chim sẻ bay dặt dìu trên cao. 

 Di đang theo hướng xuống chân cầu, vô tình lại vấp vào mũi giày khiến bản thân ngả nhào, may mắn nên không phải đáp đất bằng mặt, thuận chân chạy ào một mạch về phía trước, chẳng thể dừng bước. 

 Anh lao nhanh đâm sầm vào Trường.

 Giây lát anh choáng váng, trong hoàn cảnh bất ngờ cậu đỡ anh lại, mặt anh đập lên ngực, ly cà phê giấy trên tay anh run lắc, cứ vậy nó đổ hết ra người cậu. 

"A, nóng!” Trường la lớn.

 Di hoảng hồn, thốt nhiên: "Em có sao không?” 

 Cả thân áo trước và tay áo của Trường đã ướt đẫm màu cà phê. Cậu không vội tức giận chỉ hiền hòa lắc đầu.

“Không sao.” 

"Nhưng…” 

 Cảm giác tội lỗi choáng lên Di. "Em có bị bỏng không?” 

"Chắc có, em thấy tay hơi rát rát.” Trường thành thật nói.

"Anh xin lỗi…” Di tư lự vài giây. “... Nhà anh gần đây, hay em về nhà anh đi, để anh cho mượn đồ với xử lý vết bỏng.”

 Nói tới đó chợt anh thấy ánh mắt hoài nghi từ cậu. 

"Anh kêu em về nhà anh ư?”

 Di nghĩ bản thân bị nghi ngờ nên vội vàng đính chính:

"Không, không, ý anh không phải vậy… Anh, anh… Anh chỉ thấy có lỗi thôi, dù nói ra có thể em không tin, nhưng anh không có ý gì đâu.”

"Em đâu có nói thế.” 

"Không! Anh biết em đang nghĩ gì, bởi bây giờ nhìn anh chẳng khác nào một tên biến thái muốn dụ dỗ trai trẻ hết á.” 

"Em đâu…”

 Di đanh thép cắt ngang lời nói của Trường, anh gằn giọng khẩn khái:

"Không, anh chỉ muốn nói là mình có ý tốt, nên là về nhà anh nhé?” 

 Trường cứng đờ, chẳng biết làm sao nên thuận theo mà gật gật đầu. 

***

 Ở thời điểm hiện tại, anh chàng thẫn thờ ngồi cạnh Thảo trong cửa hàng bánh ngọt. Cậu chàng lặng thinh nhìn từng tốp người chạy vù vèo ngoài tấm kính. Phía ghế đối diện Lam và Di vui vẻ trò chuyện với nhau.

“Stranger Things có mùa năm rồi đó chị.”

"Ừm, hay điên, Will, con bot khổ nhất lịch sử!” 

 Tới đó cả hai cười phá lên, một phần nhỏ kem bánh vãi trên môi Di. Trường tình cờ va ánh nhìn phải.

 Rồi Thảo vỗ nhẹ lên bả vai chàng ta:

"Trường sao vậy?” 

"Đâu có.” Cậu tỏ vẻ niềm nở đáp. "Mà Thảo ăn thêm kem không?” Nhìn về chỗ Di, chàng trai tiếp tục phần lời còn lỡ dở. "Cả anh Di với chị Lam ăn kem không? Em mời.”

"Vậy thì quý hóa quá, chị xin nhá.” Chị Lam khi này rất thiếu nghiêm túc, đùa cợt. 

 Di rạng rỡ cười híp mắt. "Anh cũng xin nhận!” 

"Nay chị thấy Trường đẹp trai hơn mọi ngày đấy.”

"Ừ nhỉ, em tưởng có mình em thấy. Trường mấy lúc mặc sơ mi xanh dương, nhìn cưng ghê.” Anh hóm hỉnh hùa cùng chị Lam.

 Trường thẹn thò cắn lưỡi trong miệng, cậu rộn ràng he hé mép môi.

"Nhà anh Di ở đâu thế nhỉ?” Thảo bất chợt lên tiếng.

"Sao tự nhiên lại hỏi nhà anh?” 

"Tại em thấy anh lúc nào cũng đi bộ tới chỗ làm, nghĩ chắc nhà anh phải gần lắm.”

"À, nó nằm ở…”

 Trường ngẩn ra hồi lâu, nghe Di, cậu bỗng chen ngang lời nói của anh:

"Nằm ở cạnh nhà thờ…” 

 Trong cậu bây giờ chớm nở cả dòng hồi tưởng dạt dào, cuộn sóng. 

 Về buổi chiều hôm đó ló dạng từ từ.

***

 Và rằng nhà anh nằm ở phía sau nhà thờ cũ. Chỉ cần đi vài mét cậu đã tới được nơi ấy, hàng rào trước cổng tơ hồng mọc xanh cả dãy. Cả hai từ ban nãy đã chẳng nói năng gì nữa, vẫn còn canh cánh, Di căng thẳng mở lời: 

"Nhà… Em ở đâu lận?” 

"Ở cuối hẻm 5.” Cậu ơ thờ trả lời. 

"Xa dữ!”

 Di đẩy cổng, cậu bước cùng anh vào nhà với bộ mình ướt nhẹp, chất lỏng âm ấm đấy có vẻ đã len lỏi chảy xuống khóa quần, ẩm ương đến lạ lùng.

 Loáng thoáng sau đó Di nghe Trường khe khẽ than thở.

"Mà hình như cả quần em cũng ướt rồi!” 

"Vậy thì anh cho em mượn cả quần.” Chẳng ngại ngần gì anh đáp.

 Trường thấy như bị trêu ngươi, nên dò từ trên xuống dưới thân thể của Di khi họ lần sâu trong căn nhà nhỏ, cậu hơi khó tin:

"Em có thể mặc vừa quần áo của anh sao?”

"Hả, đâu có, là quần áo chị anh mua cho bạn trai chị ấy đó mà.”

 Nói tới chị gái Di tự dưng chùng xuống. Đi chậm lại, quay qua bảo Trường ngồi ở ghế phòng khách chờ. Quan sát quanh căn phòng được sơn tường bằng màu xanh dương dịu mắt. Lúc mới bước vô đây, Trường chẳng ngửi thấy gì, nhưng ngồi xuống rồi lớp mùi ấy mới bảng lảng, lưu lạc một làn hương hoa nhài ngòn ngọt. 

 Mang một cái sơ mi xanh dương kèm quần tây tông nâu ra, Di bảo cậu trai: 

"Mà em mặc size gì vậy?”

"L ạ.”

"Vừa đúng size L luôn đấy. Đây, em vào nhà tắm thay đỡ nhé, còn đồ dơ kia cứ để đó anh mang ra tiệm giặt ủi.”

 Cầm lấy áo quần từ anh, Trường sờ sờ tấm áo mới tinh. 

"Nhìn nó mới quá.”

"Ừ, đồ mới mà!” Di khẳng định liền sự nghi vấn của cậu.

"Ủa?” 

"Thì, chị anh mua cho bạn trai, nhưng chưa kịp tặng mà chẳng biết tại sao sau đó lại chia tay luôn.” 

"À.” 

 Chỉ hướng cho Trường, anh nhìn cậu tẽn tò lòn vô phòng tắm. Song Di ghé lấy hộp cứu thương. Tới bếp anh mở tủ lạnh rót chút nước, sẵn túi bánh quy nhỏ ở ngay bàn, tiện tay anh mang đi cùng mình. Trong lúc vòng về lại gian tiếp khách, dù đang xách nách đủ thứ đồ anh vẫn nhấc máy gọi ai đó, đến nơi thì vừa hay Trường cũng thay đồ xong. 

"Này, em uống đi, anh bắt xe rồi đó.” Anh đưa ly nước cam cho cậu.

 Ngơ ngác cậu nhận, khó xử liếm đôi môi khô ráp nói: "Anh bắt xe cho em về ạ?”

"Ừm, mà sao nhà xa vậy mà đi bộ thế?” 

"Ờ… Ờ, do xe em đang sửa, mai mới chạy được.” Dứt lời cậu hớp đôi ngụm nước cam mát lạnh.

 Di đứng trước tivi, anh lục lọi bên trong cái hộp thiếc, lôi ra một tuýp thuốc nhỏ, tiện tay gộp chung với túi bánh, dịu dàng trao cho Trường.

"Cho em nè.”

"Hả, em cảm ơn.” 

 Phát hiện tuýp thuốc, anh chàng xắn ống áo lên, bôi nó vào vết bỏng trên tay. Rồi Di quay lưng đi vào trong, Trường bỗng cau mày có dự cảm lạ, ngóng theo anh hỏi khẽ: 

"Anh đi đâu vậy?” 

"Mang quần áo em ra tiệm.” Di thản nhiên đáp.

"A, a, a… Để em lấy…” Cậu trai tỏ rõ hoảng hốt, hớt hải chạy vụt qua Di. 

 Để lại anh tại đó đứng nhẩn nha, lẩm bẩm:

"Bộ em ấy nghĩ mình định làm gì xấu với quần áo của ẻm sao ta?” 

 Di tự vấn. "Lời nói của mình có gì biến thái lắm hả?” 

***

"Không, không…” 

 Trường ngồi xổm dưới sàn phòng tắm, cúi mặt, vành tai đỏ lên. Cậu lọng cọng xếp lại quần áo của mình, nhưng cầm tới cái quần lót chàng ta có chút ngần ngại.

"Mình không muốn ảnh thấy nó, ngại lắm…” 

 Cậu trai lúng túng nhét quần lót vào túi cái quần đồng phục đã tèm lem cà phê kia. Sau đó đem chỗ quần áo ra, gượng gạo đưa cho Di. 

 Anh thấp thỏm nôn nao: "Vậy anh đi đây.” 

 Nói rồi anh rời nhà, bỏ lại cậu ở đằng sau. Bất giác bóng lưng anh mờ ảo, đồng hiện chồng thêm dáng dấp của một người phụ nữ khi anh khuất dạng khỏi cửa chính. 

 Âm thanh "cạnh” vang lên. Cánh cửa đóng kín.

"Mẹ.” Cậu bơ phờ.

"Bây giờ dù là ban đêm, nhưng… Con không biết cái anh tốt bụng ấy có quay lại không mẹ nhỉ?”

 Lời nói của bản thân dần tan, Trường ngả ra thành ghế sofa. Lặng lẽ ngước mặt lên phần trần nhà ráo hoảnh. 

"Nếu giống như mẹ… Không trở về, thì con sẽ nghĩ mình là một kẻ mang theo xui xẻo cho người khác đấy.”

***

 Ở trên xe taxi ngồi cạnh Di, Trường phóng tầm mắt ngoài cửa kính ô tô, xe chạy bỏ tiệm bánh ngoài sau khi buổi hẹn đã tàn. Giờ đây ráng chiều rũ xuống thành phố những sắc thái nồng ấm, như khoét sâu hơn vào quá khứ mà lụt tìm cho bằng được giây phút người ta mênh mang. 

 Hít vào, thở ra, hơi mát mái quạt của xe khiến không khí se lạnh bất thường. Cậu trai ho lục khục, khẽ liếc sang, anh đang tựa trên thành cửa sổ, gục mặt lim dim. 

"Anh buồn ngủ sao?”

"Ừm… Tối qua anh thức để nghĩ gợi ý bìa cho mấy đứa thiết kế ấy mà…” 

"Thật là, lúc nào nói chuyện với anh cũng nghe anh nói tới công việc.” Trường thở dài.

 Di ngáp ngắn. "Đâu có, đi ăn uống với mọi người anh có nói gì nhiều đến công việc đâu.” 

"Ý em không phải vậy.” Anh chàng lảu bảu. 

 Di vô thức phồng má, mắt nhắm nghiền mệt mỏi:

"Anh buồn ngủ quá…” 

 Anh chợt trượt người, rơi khỏi thành kính xe. 

 Giật mình túm cổ áo anh giữ lại, Trường càu nhàu nhỏ tiếng:

"Anh lúc nào cũng làm việc quá sức hết.”

 Bỗng Di bật ngửa ra, thả thân trên nằm thẳng ở ghế, đầu tựa lên đùi của chàng trai. Trường cuống quýt chẳng biết làm gì tiếp, một suy nghĩ nhòe sáng, dang bàn tay chậm rãi cậu chạm nhẹ làn tóc bồng bềnh. Và đầu ngón trỏ dần mò xuống vuốt ve gò má mềm…

"... Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể chạm tay vào gương mặt xinh xắn của anh đấy.” Trường lãng đãng thì thầm.

 Nhớ thì thời điểm ra về ở nhà anh năm mười bảy tuổi, cậu đã lủi thủi một mình, xe lăn bánh, gió thổi ào ạt vô cửa kính, mùi hoa nhài phai loãng trong cơn miên man. Cắn nhỏ từng miếng bánh quy sô cô la ngọt ngào, cô đơn lướt ngang những trụ đèn đường lộng sáng. 

 Vẫn là cái cảm giác bần thần này, nhưng hương thơm ấy rõ nét, xuyến xao tấm lòng tràn đầy ngờ vực. 

“Anh ở giây phút đó đã quay lại, dúi vào tay em một đêm diệu kỳ song hành cùng… Chiều mưa hôm ấy…”

 Tâm sự một mình với ký ức, Trường lầm lũi ngắm nhìn Di, tay sờ nắn bả vai mảnh khảnh của anh khi anh lật người nằm nghiêng. 

"Em nghĩ là… Đã rất lâu rồi, đêm cũ ngày xưa mới hiện rõ như vậy trong trí nhớ em. Có dáng mẹ đè lên thân thể anh, có túi bánh, tuýp thuốc, và cả những tháng ngày không thể gọi tên…”

 Khơi gợi giữa tiềm thức nứt gãy bởi vết tích nháy trắng, thời gian dường như bỏ quên nó, cũ kỹ, xói mòn. 

 Trong trưa nắng vi vút gió bay, anh xuất hiện bên kia hàng rào trường học với hàng hướng dương nở vàng rực rỡ.

"Đồng phục của em nè nhóc.”

 Anh cười rạng ngời, từng tầng nắng dày xuyên qua kẽ lá, làm nên những tia sáng lấp lánh lổ đổ ở cơ thể anh.

 Và cũng như để cậu chờ mãi về sau.

 Dù rằng chỉ có thể trông thấy nhập nhèm một con người đã thinh lặng bước vào đời mình.

 Nhưng bất ngờ, Di trở người lần nữa, trạng thái tự nhiên khiến anh rúc mặt gần lại giữa đũng quần Trường. Cậu hoảng loạn, vội vàng giữ tóc anh. 

"Không được!”


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này