Thời gian của em

Chương 5: Tai nạn, tấm bảng và một cuộc gọi.



 Bóng lưng của ai nhập nhèm xuất hiện giữa miền người tất tả, nó vững chãi, khuất khoải những nỗi niềm vô hình dù mênh mang, xô lệch. Dường như nơi nó hướng về, có một thân ảnh mảnh dẻ đang cất bước.

 Di ngoảnh lại ngỡ phát giác. Bấy giờ mây đen kéo đến, trời chạng vạng nhá nhem, hừng hừng thổi gió vù vèo nắm lấy vai và hông áo anh khiến nó lõm vào, phồng ra. Mái tóc anh vì thế mà phất phơ cùng màn lá khô cong bị cuốn sườn sượt. 

 Đèn giao thông nháy đỏ, anh sang đường. Bỗng trố mắt, dán lên bóng lưng của cô gái ăn bận tương tự học sinh đang đi phía xa xăm. Di dợm bước. Nhưng rồi tiếng còi xe vang vọng. Có giọng ai đã hét toán tên anh, gần với thời điểm anh nhận ra chiếc bán tải vừa kéo sát khoảng cách. 

 Cơ thể Di chẳng kịp cho bất cứ phản ứng nào hữu hình, anh chỉ thấy cái đầu xe màu trắng, thế giới xung quanh có cảm giác chậm nhịp. Và gương mặt của một người nào đó hiện rõ hơn…

 Cậu ta lao nhanh, nhanh đến độ Di chẳng còn để ý chiếc xe. 

 Thoáng chốc cậu trai ấy ôm lấy anh, vòng tay siết chặt, thân người đổ nghiêng. Họ lăn khỏi tuyến đường, nằm vật trên thềm hè đối diện. Đầu óc choáng váng, Di vẫn chưa định thần. Song tiêu cự mờ nhòe từ từ chấp nét, trong veo. 

 Trường sốt ruột lay lay thân anh, mắt dõi theo chiếc xe đã phóng mất tâm. 

 Trông thấy Trường, Di hoảng loạn thức thì choàng tay bấu chặt vào lòng cậu, (anh không khóc, cơ thể nấc lên).

 Trường thở phào, cứ để anh ôm lấy mình. 

 Lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của anh. Qua lớp áo len, chàng ta nghe lờ mờ con tim anh vẫn hoài đập loạn. Trong cậu giờ đây ngổn ngang, thật cẩn thận, chạm nhẹ lên tấm lưng run rẩy đang siết chặt mình. Cậu khẽ khàng vỗ về:

"Không sao, không sao, không sao nữa rồi.”

 Một lúc lâu hơi thở của anh dần dịu xuống, thân thể im lìm. Mấy người đi đường trông thấy cả hai thì nhìn lom lom, Trường bối rối, buột miệng: "Người… Ta nhìn kìa anh…” 

 Luống cuống anh bỏ cậu ra ngay lập tức, nét mặt cũng vì thế mà ửng đỏ. "Anh xin lỗi.”

 Bầu trời bất ngờ nổi giông tố, nhành cây tán lá quăng quật chơ vơ. Cậu trai ân cần đỡ anh đứng dậy. Cảm giác bản thân đã lỡ lời, chần chừ chàng ta mấp máy môi, thì thào:

“Em… Cũng xin lỗi…” 

 (Và anh vẫn chẳng khi nào để ý đến những lời nhỏ nhặt ấy của cậu). 

"Anh cảm ơn nhiều.” Anh nói.

 Cười giả lả với Trường, song Di xoay người rời đi. Chẳng để lại gì ngoài làn hương chao đảo trong không khí. Đứng đực tại chỗ. Cậu thẫn thờ nhìn lại lòng bàn tay vừa ôm trọn anh trong lòng. Cơn mưa chực rơi, lưa thưa màn mưa xào xạc. Thấm vào bả vai, thân áo vạm vỡ như rút đi hết những hơi ấm cuối cùng còn dư đọng. 

 Bỗng có người bật ô lên, tựa mở ra một cánh cửa nhỏ. Di lưỡng lự đấu lưng nhìn sang.

 Rồi anh hô lớn: "Trường!” 

"Dạ?” Trường ngây ngẩn. 

"Sao còn đứng đó? Mưa lớn quá kìa!”

 Trường vẫn đứng như trời trồng, thấy vậy Di vội nắm lấy bàn tay ướt đẫm của cậu.

"Nhà anh ở phía trên kia, hai đứa mình chạy nhanh qua đó đụt mưa nhé?”

 Chẳng đợi câu trả lời, anh kéo cậu đi cùng mình, in dấu chân trên con đường ngập ngụa nước. Họ nắm tay nhau chạy băng qua cơn mưa chiều mát lạnh, và mùi xe cộ, khói bụi, con người cứ lả tả lắng xuống nền đất ẩm ỉ. Trường trống rỗng. Bị Di dắt thêm một đoạn nữa, rồi cả hai dừng chân ngay khi nhà thờ lấp ló đằng xa. Mấy bụi tơ hồng trước cổng có vẻ đã biến mất từ lâu, nhường chỗ cho những luống loa kèn vàng tươi rói tắm tưới dưới màn mưa lạnh buốt, và hiện đang có dấu hiệu ngày một lớn hơn; trĩu nặng mà giội từng chập đồm độp. 

 Di vội vã chạy vào trong hiên, Trường chậm chạp nối đuôi ngay sau lưng, quần áo cậu chàng giờ đã ướt sũng. Gương mặt mang nhiều phần se sắt, cậu ngập ngừng đứng khựng ở ngưỡng cửa chính. Thoáng nhìn vào bên trong, mảng tường đó vẫn còn giữ vẹn nguyên lớp sơn xanh dịu mắt. (Và có lẽ bởi ống quần cứ hoài nhỏ giọt lộp độp làm cậu trai chẳng dám tiến bước…)

 Đợi tới lúc Di nhắc: "Sao em không vào trong đi, ướt nhẹp rồi.”

 Trường mới lựng khựng tháo giầy ra, lần sâu vào gian phòng. 

 Di run run. "Lạnh quá chừng!” Anh ôm người bật đèn sưởi lên để màu đỏ phủ khắp góc tường. "Em qua đây đứng cho ấm nè.”

"Dạ…” Cậu tiến tới cạnh anh, đưa hai bàn tay cảm nhận hơi ấm từ đèn sưởi. "Mà anh ổn chứ? Có bị trầy xước gì không?”

"Hả?” Di ngơ ra.

"Thì chuyện ban nãy đấy.” 

"Ừm, cảm ơn em nhiều nhé. Bị trầy vài chỗ à. Không có em chắc anh lành ít dữ nhiều rồi, mà ở đây xíu nha, anh lấy đồ cho thay.” 

 Trường bùi ngùi gật đầu. "Nhớ xử lý vết thương đấy nhé.”

"Ừ, anh biết mà.”

 Anh quay đi, một lúc nữa mang theo quần áo ra cho cậu; vẫn là cái quần cái áo năm nào. Nhận nó từ tay anh, cậu như rơi về nơi quá khứ, những hình ảnh ngày ấy tựa lướt ngang trên khúc piano có tiết tấu trầm bổng. 

"Em mặc lại nó lần nữa rồi này…” Trường vô thức thốt lời. Sau lại gượng gạo cười khổ. “Mà chắc là anh không nhớ đâu…” 

 Tay cậu dịu dàng sờ lên tấm áo còn nguyên vẹn ngày đó.

 Nghe Trường nói, Di như được gợi nhắc. Anh gật gù cảm thán: 

 "Ừ nhỉ. Anh không ngờ mới đó mà lâu tới vậy.” 

"Dạ…” 

 Câu từ chưa tròn Trường liền sững lại. Ngỡ có gì sai sai. Nó gắn sự nghi hoặc bảng lảng nơi gương mặt sáng láng của chàng trai. Giữa tầng lớp âm thanh mưa rơi dồn dập bên ngoài. Trường kéo kéo nếp áo, ánh nhìn dò ý, vẻ muốn nói nhưng kìm lời. 

"Ừ thì…” Lúng túng cậu cụp mắt.

 Di nghiêng đầu. "Sao cơ?”

 Chàng ta thẹn thò lén lút giấu tay ra sau lưng xoa nắn ngón cái và ngón trỏ, giọng chông chênh:

"Bộ anh còn nhớ em sao?”

 "Nhớ chứ.” Anh nhanh nhẹn đáp lời.

 Cậu ngơ ngác, không biết nên nói gì thêm bèn lục cục bước đi, chỉ lí nhí: 

"Em… Thay đồ đây.”

"Ừm.”

 Vào trong phòng tắm, Trường đứng trước gương. Chàng trai chống tay vịn chắc trên thành bồn rửa mặt. Cậu lặng thinh nhìn thẳng chính mình bên kia mặt kính phẳng lặng rất lâu sau đó. (Và liệu cậu có mò mẫm được thứ gì sâu trong bản thân?)

 Lúc thay áo quần xong, trở ra phòng khách thì Trường chẳng còn thấy Di ở đâu nữa. 

 Có chút sốt sắng, anh chàng dáo dác tìm quanh căn phòng nhỏ. Để ý mới nhận ra, cách bày trí của nơi đây giống hệt ngày đó, đơn sơ chỉ mỗi ghế sofa, bộ bàn và tivi. Nhưng khi nhìn sang vách tường ở bên hông nhà, Trường bỗng để mắt tới một tấm bảng lớn được treo ngay chính giữa.

 Đó là một cái bảng viết cho bút lông, trên mặt bảng viết đầy những dòng chữ chằng chịt.

"Những việc có thể làm sau khi về nhà.” Trường đọc thầm dòng chữ đỏ in hoa ở đầu tấm bảng.

 Dưới nó còn là những dòng ghi chú nhỏ khác:

"Bảy giờ, xử lý nhãn đỏ, trao đổi với tác giả. Tám giờ, lên lịch trình làm việc cho Trạm cà phê mèo và Trạm mèo hoang. Chín giờ đến Trạm phụ tắm rửa mèo. Chín giờ bốn lăm tới Trạm cà phê phụ đến mười giờ ba mươi…”

 Cậu đang chăm chú đọc bỗng Di cất tiếng gọi: "Trường! Em làm gì vậy?” 

 Xoay người lại cậu ấp úng vội lắc lắc đầu. "Em đâu làm gì đâu.”

 Trường nheo nheo mắt, cậu nuốt nước bọt:

"Tan ca về rồi anh làm hết mấy cái trên bảng luôn?” 

 Cầm theo cốc cacao nóng, Di đứng lặng lại. "Em đọc nó rồi hả?”

“Dạ. Anh làm hết ạ?” 

"Ừ.” Di đáp. Bờ mi trũng xuống, mơ màng nhìn về phía khung ảnh dưới bàn. 

 Trường mím môi. "Vậy anh không nghỉ ngơi gì sao? Vầy mệt lắm.” 

"Có gì đâu…” Đưa cốc nước cho Trường, anh cười lên nhẹ hều. "Em uống đi. Cacao nóng đấy.”

"Tốn công anh quá, em uống nước lọc cũng được mà.” 

"Đẹp trai như này ai nỡ cho uống nước lọc chứ ha.” Di mở to mắt.

 Cậu cứng đờ người, hé nở đôi mép môi ngại ngùng. "Em có đẹp gì lắm đâu.” 

 Anh huých nhẹ vào vai cậu ghẹo:

“Phải không, không đẹp sao mấy con bé mới vào lâu lâu có dịp nhờ vả rồi rủ em đi chơi he.” 

"Có đâu anh…”

 Trong tình thế ngượng ngùng, bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Trường vội rút máy ra, tên người gọi khiến cậu nhíu mày, tâm trạng trở nên phức tạp. Cậu đặt cốc xuống bàn.

"Em vào trong kia nghe máy đã nha.” 

"Ừm, em đi đi.” 

***

 Trong phòng tắm, sắc mặt Trường lạnh câm. Cậu bắt máy. Bên kia ngay tức khắc vọng qua tiếng nói của một chàng trai.

"Anh hả Trường?”

 Cậu trai ấy nói, thái độ thành khẩn có đôi phần cầu xin:

"Làm ơn đừng cúp máy nhé, em biết em sai rồi. Em đã làm tổn thương anh, em biết. Nhưng em vẫn còn rất yêu anh. Thời gian qua khi bắt đầu mối quan hệ mới, em thật sự thấy nhớ anh… Có lẽ là vì…”

"Đủ rồi đó An!” Trường cất giọng. “Chúng ta đã kết thúc, và chẳng còn lại gì đâu.”

"Nhưng… Em biết anh còn yêu em mà, phải không?”

"Tiếc nhỉ? Điều em mới nói là em tự vẽ ra đấy An.”

"Anh… Anh có người yêu mới hả Trường?” 

"Không…” Cậu não nề nhìn ra hướng cánh cửa. “Mà nếu có thì đã sao.”

 Đầu dây bên kia lặng thinh. Trường hít vào thật sâu.

***

 Ngồi xuống sofa cạnh Di, anh chàng vụng về vẽ nên nụ cười gượng. Cơn mưa hiện tại vẫn hoài rơi dai dẳng, giơ cốc cacao nóng lên Trường nhấm nháp. 

"Trời tối rồi mà mưa còn lớn quá anh nhỉ?”

 Nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ đen huyền, Di đáp: "Ừ, anh nghĩ chắc mưa sẽ tạnh sớm thôi.”

 Cậu chống cằm, quan sát cặn kẽ hai cánh tay hằn vài vết bầm đan xen. 

"Anh không chỉ bị trầy ở tay thôi đúng không?”

"Có gì đâu, xây xát nhẹ à.”

"Thật không?” Trường bỗng sa sầm mặt.

"Thật chứ, còn em thì sao? Dù gì lúc đó em cũng ngã cùng anh mà.”

 Cậu ủ rũ lắc đầu, buông thõng hai tay lên ghế.

"À mà, anh đi tắm nha.” Di nói, chân đồng thời xê dịch.

"Dạ…”

 Dõi theo bóng người xa dần, cậu thơ thẩn ngồi đấy chờ, vô tình sao lại ngó trúng bức ảnh để dưới bàn. Trên ảnh, một cô gái trẻ tuổi mang vẻ ngoài xinh đẹp, bận đồng phục học sinh. Cô mỉm chi cười trong cái chiều sẩm tối, trăng non lửng lơ trên đầu. 


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này