Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 15: Giao thừa

Tết nguyên đán đã đến, mọi người bắt đầu trang trí nhà cửa, tỉa tắp cây cối trước sân nhà để chuẩn bị ăn tết. Mấy luống rau của Khuyên đã được nhổ bán sạch sẽ. Rau cô tự trồng, tự chăm nên mọi người rất thích mua, có người còn cố tình dặn trước. Khuyên không trồng cây cảnh gì nên chỉ làm sạch cỏ xung quanh nhà, quét dọn sạch sẽ là có thể đón Tết. Mỗi ngày trong năm đối với cô đều giống nhau, Tết thì cô có thể nhìn ngắm niềm vui từ nhà người khác nhiều hơn một chút.

 

Mấy ngày Tết nên cô mở cửa cho nhà cửa thoáng mát, cô vẫn chăm chỉ ươm mầm cho mấy cây con, tưới nước cho mấy mẻ giá đỗ. So với ngày thường thì không khác bao nhiêu.

 

Bên nhà kia lại có khác biệt, Tết năm nay họ mua đồ nhiều hơn vì trong nhà có thêm bàn thờ của bà Thu, năm nay còn có thêm Đanh ăn Tết cùng. Khuyên thấy anh Vu và Đanh cứ chạy đi chợ cho chị Điểm luân phiên nhau liên tục. Mấy năm trước Đanh cũng bận rộn ở nhà như vậy, chẳng ghé sang chơi với cô được bao nhiêu. Nhưng năm nay cứ rảnh là cậu lại sang, có đêm còn ngủ lại.

 

Đanh cầm theo hai quả dưa hấu thật to sang nhà Khuyên. Tự nhiên vào bếp lấy dĩa đặt dưa lên rồi mang để trên bàn thờ của cha mẹ Khuyên. Xong xuôi, cậu kéo tay Khuyên ra bậu cửa, cười cười thăm dò ý kiến của cô.

 

“Tối nay giao thừa, Khuyên có muốn uống với tui một chút không? Anh hai mới mua hai chai rượu nếp. Tối nay anh chị hai với bạn bè của ảnh tụ tập bên nhà. Tui mang nửa chai qua đây ngồi chơi với Khuyên nha.”

 

Khuyên hơi lo, cô không biết uống rượu, bình thường cô cũng không thích những người say xỉn nên cô ngập ngừng trước lời đề nghị của cậu.

 

“Chỉ tối nay thôi, người ta nói năm nay là mở đầu cho thiên niên kỷ mới đó, vừa hay tụi mình cũng vừa đủ tuổi trưởng thành luôn. Được không Khuyên?” Cậu nhỏ giọng nài nỉ, ngón tay miết lên mu bàn tay cô không ngừng.

 

Trước sự nũng nịu của chàng trai to xác như Đanh làm cho Khuyên cảm thấy hơi buồn cười. Cô gật đầu đồng ý, nếu Đanh sang thì năm nay chính là năm đầu tiên họ cùng đón giao thừa với nhau.

 

“Đanh có muốn ăn gì không? Để tui làm cho.” Cô hỏi.

 

“Khuyên muốn ăn gì thì làm cái đó.” Cậu cười rộ lên, lúm đồng tiền sâu hút.

 

Khoảng hơn chín giờ tối thì Đanh sang nhà, hai người ngồi ở hiên nhà trước với vài dĩa đồ ăn, nửa chai rượu nếp. Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận niềm vui của đất trời. Nói là cùng nhau uống nhưng khi thử ngụm rượu đầu tiên Khuyên đã không uống nữa, chỉ ngâm nhi duy nhất một ly từ đầu đến cuối. Ở bên nhà Vu đã nghe tiếng mọi người vui đùa, bạn bè của Vu năm nào cũng đến vào giao thừa để mở tiệc cùng nhau. Âm thanh của họ càng nhộn nhịp thì không khí giữa hai người nhà bên này lại càng trầm ngâm.

 

Thấy cậu im lặng, Khuyên hỏi han.

 

“Đanh sao vậy?”

 

“Đây là cái Tết đầu tiên mà tui không có mẹ, lạ lẫm quá!” Giọng cậu buồn bã trả lời cô.

 

Lòng Khuyên cũng trầm xuống, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu vỗ về.

 

“Tui tệ thiệt, Khuyên gặp biến cố lúc nhỏ xíu còn vượt qua được, còn tui lớn già đầu rồi mà nghĩ mãi vẫn nghĩ không thông.”

 

“Ai nói với Đanh là tui vượt qua? Hơn nữa nỗi đau không phân biệt độ tuổi đâu. Nhưng sống thì cứ sống thôi, đâu thể để nỗi đau nhấn chìm mình mãi. Nếu mà cứ như vậy thì tui đã không còn sống đến ngày hôm nay rồi.” Cô cười, một nụ cười bi thương và chua chát.

 

Đanh nhìn cô, ánh mắt cô nhìn lên bầu trời chứa đầy nỗi buồn, ánh sao lấp lánh trên bầu trời cũng không thể soi thấy niềm vui bên trong nội tâm của cô. Có lẽ đó chính là một Khuyên mà cậu chưa từng thấy, một Khuyên vẫn còn bị mắc kẹt trong nỗi đau ở quá khứ. Họ đã ở bên nhau một quãng thời gian rất dài. Những chuyện thường ngày của người này thì người kia cũng biết rõ. Họ ngồi lại bên cạnh nhau, chỉ nhắc về những chuyện khi bé, nhớ lại rồi bật cười khanh khách.

 

“Nhưng mà Khuyên nè, mẹ tui đã nói khi tui tốt nghiệp sẽ sang hỏi cưới Khuyên cho tui. Nhưng giờ mẹ tôi mất rồi, không có mẹ tui sang nói chuyện thì Khuyên có buồn không? Khuyên còn muốn gả cho tui không?” Cậu nói một tràng dài.

 

Khuyên lắc đầu, cô dịu dàng nói.

 

“Tui buồn vì bác ra đi đột ngột, chứ không buồn bởi vì bác mất mà không sang nói chuyện cưới sinh. Tui cũng thương bác y như mẹ của mình vậy, nên khi bác mất tui cũng buồn lắm. Còn về phần Đanh á, chẳng lẽ bây giờ Đanh không muốn cưới tui nữa hả?”

 

“Làm gì có, tui nằm mơ cũng muốn cưới Khuyên nữa. Tui chỉ sợ Khuyên cảm thấy thiệt thòi.”

 

Khuyên nghiêng người sang môi chạm nhẹ lên môi Đanh, chỉ là một nụ hôn thoáng qua sau đó nhanh chóng rời đi nhưng lại làm cho Đanh ngơ ngác.

 

“Có Đanh trong cuộc đời này đã là sự bù đắp lớn nhất mà ông trời trao cho tui rồi.”

 

Cô mỉm cười với cậu, một nụ cười hài lòng với hiện tại, dịu dàng như ánh trăng trên bầu trời.

 

“Khuyên!” Cậu gọi tên cô.

 

“Hả?”

 

“Tụi mình năm nay đã 18 tuổi rồi đó.”

 

“Ừ, thì sao?”

 

“Khuyên cũng sẽ trở thành vợ của tui đó.”

 

“Ừ, thì sao nữa?”

 

Đanh nhìn thẳng vào mắt Khuyên không rời, hơi rượu thoang thoảng trong không khí. Nhịp tim của hai người đập mạnh đến nổi cả hai đều nhìn thấy lồng ngực đối phương đang phập phồng liên tục. Đôi má của Khuyên ửng đỏ còn hơn cả Đanh uống hết chai rượu. Cậu xoa nắn từng khớp ngón tay của cô, ấp úng hỏi.

 

“Tụi mình… vào nhà ha?”

 

Đanh hỏi ý, cô khẽ gật đầu.

 

Hai người nắm tay nhau vào nhà, khóa cửa lại cẩn thận, tắt đèn tối om. Tiếng va chạm da thịt của hai người vang lên khe khẽ. Đanh bế bổng cô lên như bế em bé đi về phía buồng ngủ. Cả người cậu áp lên trên dáng hình nhỏ nhắn của Khuyên. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi lại hôn xuống hõm cổ. Trong không gian yên ắng, giọng cậu trầm thấp vang lên bên vành tai của Khuyên.

 

“Được không Khuyên?”

 

Cô gái nhỏ đã sớm không còn tỉnh táo, bàn tay của Đanh mò mẫm khắp nơi, đáp lại Đanh là tiếng thở dốc của cô. Cả người cô mềm mại và trở nên nhạy cảm, chạm vào chỗ nào cũng khiến cô run lên.

 

“Được không em?” Cậu lại cắn nhẹ lên vành tai cô, hỏi lại một lần nữa.

 

“Tui sợ, Đanh nhẹ tay thôi nha.” Cô nghẹn ngào trả lời cậu.

 

“Kêu là anh.”

 

“Anh… anh nhẹ tay thôi.”

 

Trong bóng tối vẫn có thể thấy được nụ cười nham hiểm của cậu. Cậu nhanh chóng lao vào việc chính. Đêm ấy, khi khoảnh khắc giao thừa điểm, khoảnh khắc chuyển giao của thiên niên kỷ mới, cũng là lúc tình yêu giữa họ diễn ra cao trào.

 

Hơn chín giờ sáng ngày mùng 1 Tết nhà Khuyên vẫn chưa mở cửa, hai người đang ôm chặt nhau trong buồng vẫn chưa thức giấc. Đanh ôm Khuyên trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô, mặt cô áp vào lòng ngực rắn rỏi của cậu. 

 

“Đanh, mày có đây không? Khuyên ơi thằng Đanh có bên đây không Khuyên?” Ngoài cửa vang lên tiếng của Điểm, cô đập mấy cái lên cửa nhà Khuyên rồi gọi lớn tên thằng em của mình. Đêm qua cô bận lo tiệc giao thừa ở nhà nên không quan tâm đến Đanh, sáng cần đi chúc tết thì không thấy cậu đâu. Điểm sang thẳng nhà Khuyên để tìm cậu.

 

Khuyên nghe tên cô thì giật mình một cái, cô nheo mắt tỉnh dậy. Đanh vội che mắt cô lại, ôm chặt thêm, cậu lớn tiếng trả lời vọng ra ngoài.

 

“Có, em ở đây nè.”

 

“Đi sang nhà chú hai chúc Tết nội nè, nhanh lên.”

 

“Không đi, chị đi một mình đi.”

 

“Vậy về nhà coi nhà dùm tao nha, cha ổng đi chơi với bạn rồi đó.”

 

“Biết rồi.”

 

Giọng Điểm im bật, từ trong nhà nghe thấy tiếng bước chân chị đã đi xa, Đanh lại ôm chặt Khuyên trong lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Một hồi sau thì Khuyên ngọ nguậy, cô nói bằng giọng ngái ngủ.

 

“Sáng rồi hả?”

 

“Ừ, ngủ tiếp đi.”

 

“Sao được? Chị hai kêu anh về coi nhà mà.”

 

“Kệ đi.”

 

“Thôi thức dậy đi.” Khuyên chui ra khỏi cái ôm của anh, cô ngồi dậy dần lấy lại sự tỉnh táo của mình. Trên người cô không một mảnh vải che thân, trên giường quần áo của cả hai lộn xộn và rải rác khắp nơi. Cô với tay lấy quần áo của mình mặc vào. Đanh nghiêng đầu sang nhìn ngắm từng cử động của cô. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, cậu đã biết được hóa ra được ở cạnh người mình yêu hạnh phúc như thế nào. Cậu cũng hiểu được lý do phần nào cho việc năm ấy Vu muốn cưới chị hai mình gấp gáp như vậy.

 

Đến chiều, Điểm trở về nhà khi đã đi chúc Tết dòng họ xong xuôi, cô thấy cửa nhà của mình đóng chặt, còn bóng dáng của thằng em mình thì đang lúi cúi cuốc đất ở nhà bên cạnh. Cô rảo bước đi sang muốn châm chọc em trai mình vài câu. Nhưng khi đến gần, cô nheo mắt lại nhìn cho rõ tấm lưng trần với những vết cào cấu tán loạn của cậu.

 

“Lấy cho anh ly nước.” Đanh đang cuốc thì dừng lại, hướng về phía Khuyên đang ngồi một góc ngây ngô nhìn anh rồi nói.

 

“Dạ.” Khuyên mỉm cười tươi, cô rót một ly nước rồi đi đến đưa tận miệng cho cậu.

 

Cậu uống mấy ngụm, liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình rồi nhướn người hôn thật nhanh lên má Khuyên. Khuyên bẽn lẽn trở lại chỗ lúc nãy ngồi im nhìn cậu làm việc.

 

Điểm đứng nhìn thấy màn tình cảm sến sẩm này thì nhăn mặt, cô che miệng ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Vu lù lù xuất hiện từ phía sau, nói bên tai vợ mình.

 

“Hình như thằng em của em tối qua nó thành người lớn rồi đó.”

 

“Anh im đi.” Điểm quay sang nạt anh.

 

Vu bật cười, anh vẫn nói.

 

“Để anh coi, chắc lát nữa nó xin em qua ở với con Khuyên luôn á. Đã dính vô rồi dễ gì mà buông.”

 

Tối hôm đó, Đanh vào phòng Điểm, nghiêm túc đứng trước mặt chị, giọng điệu chắc chắn nói.

 

“Chị, em sang nhà Khuyên ngủ nha.”

 

Mặt Điểm thoáng chốc xanh lè. Chờ chưa đợi Điểm lên tiếng thì bóng dáng Đanh đã biết mất. Y như cậu chỉ đến để thông báo chứ không phải hỏi ý chị. Vu nằm trên giường cười sặc sụa không ngừng.

 

“Lúc nó 10 tuổi em đã biết sẽ có ngày nó bỏ nhà theo con Khuyên rồi nhưng em không nghĩ nó đi dứt khoát như vậy luôn.” Điểm lắc đầu, vừa buồn cười lại vừa bất lực.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px