Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 16: Đầu lòng

Cuối tháng tư, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu kéo đến, vài cây phượng bắt đầu ra hoa, báo hiệu chuẩn bị bước vào mùa hè. Đanh chỉ còn gần hai tháng nữa là tốt nghiệp. Là thời điểm quan trọng nhất để ôn bài tập trung cho thi cử, mỗi ngày Đanh đều bận đến tối mặt. Dạo đó Đanh không còn dạy cho Khuyên học nữa, vì cậu không thể giải thích được hết kiến thức cho cô hiểu. Khuyên cũng không muốn làm phiền Đanh học, mỗi ngày cô đều nấu cho cậu những món ăn thật ngon, buổi tối thì xoa bóp giúp cậu thư giãn đầu óc. Cả hai nhà đều mong chờ vào Đanh, người duy nhất được đi học. Kể cả ông Dũng cũng thường xuyên hỏi han đến chuyện học hành của cậu.

 

Từ hồi Đanh sang nhà Khuyên ở thường xuyên thì chuyện ăn uống của cậu hầu như là một tay cô lo. Ở nhà có rau, có cá, không thiếu thứ gì. Chưa kể Điểm và Vu cũng hay mang đồ ăn sang cho hai người. Hôm đó Điểm cầm theo một tô cua đồng đã đâm nghiễn sang cho Khuyên, vì mấy hôm trước chị có nghe Đanh nói thèm canh mồng tơi cua đồng. Lúc sáng Vu đi kéo lưới có bắt được vài con nên chị đâm sẵn rồi mang sang cho Khuyên nấu.

 

Khuyên nhìn tô cua trên tay Điểm một hồi lâu, một sự khó chịu dâng lên từ dưới dạ dày như muốn trào ra khỏi cuống họng. Mặt cô đỏ ửng, vội vã ôm miệng nôn khan. Không nhịn nổi mùi tanh của cua, cô bỏ chạy một mạch ra nhà sau nôn thốc nôn tháo. Điểm trợn mắt nhìn Khuyên, chị ấp a ấp úng một lúc lâu mới nói được một câu trọn vẹn.

 

“Mày… mày có bầu hả Khuyên?”

 

Khuyên nghe Điểm hỏi thì sắc mặt lập tức trắng bệch, cô vội vã lắc đầu phủ nhận.

 

“Mấy ngày này mày có kinh không?” Điểm hỏi.

 

Khuyên lục lại trí nhớ chợt phát hiện cô đã không có kinh nguyệt gần hai tháng nay. Sắc mặt của cô trở nên tái nhợt, cô hoang mang lắc đầu.

 

“Trời ơi, trời đất ơi. Mày đi thay đồ đi tao kêu anh hai qua chở mày ra trạm xá khám liền.” Điểm cũng hốt hoảng đến tột độ, cô đặt tô thịt cua lên bếp nhà Khuyên rồi vội vã chạy về nhà.

 

Chiều hôm đó khi Đanh đi học về thì cửa nhà Khuyên đã mở to. Trong nhà có Điểm và Vu ngồi nghiêm túc ở bộ bàn ghế giữa nhà, cả hai đăm chiêu như đang chờ cậu. Khuyên ngồi rụt rè ở mép giường, cô im lặng cúi đầu không nói gì. Đanh vừa bước vào nhà đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, cậu hỏi:

 

“Ủa anh hai với chị hai sao qua đây?”

 

“Bộ có chuyện mới qua kiếm mày được hả?” Điểm tức giận lớn tiếng mắng cậu.

 

“Em!” Vu ngồi cạnh vội kéo vợ lại, nhỏ giọng vỗ về cô.

 

Đanh nhíu mày, cậu cảm nhận được có chuyện gì đó. Cậu quay sang nhìn Khuyên nhưng chỉ thấy cô cúi đầu thế là cậu lại quay sang hỏi Điểm.

 

“Có chuyện gì vậy chị hai?”

 

“Mày còn hỏi tao nữa hả? Tao với mẹ cho mày đi ăn học để mày hiểu biết hơn người khác mà giờ mày làm ra cái chuyện như vậy hả?”

 

“Chuyện gì là chuyện gì mới được chứ?” Cậu hỏi lại, giọng có hơi mất kiên nhẫn.

 

Khuyên nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Đanh, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay ra níu lấy vạt áo cậu, cô kéo nhẹ vài cái như đang ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại.

 

“Mày qua đây ở để đỡ đần cho nó thì tao đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Chưa cưới chưa hỏi gì mà cho con gái người ta cái bầu, danh tiếng nó để đâu Đanh? Mày thương nó mà mày có biết suy nghĩ cho nó không Đanh?”

 

Giọng Điểm cao vút, cô đang rất tức giận. Chị cứ tưởng thằng em mình biết suy nghĩ. Chị biết hai đứa thương nhau, mấy năm qua không có vấn đề gì phát sinh nên cô cũng yên tâm mà không răn đe. Nhưng nghĩ chuyện gì thì chuyện đó sẽ đến. Bây giờ Đanh còn gần hai tháng nữa mới học xong, cho đến khi đó thì cái thai cũng được bốn tháng. Danh tiếng của Khuyên trong mấy tháng đó sẽ đi đâu, về đâu? Chị vốn đã thương Khuyên mồ côi, sống gian nan một mình. Định bụng khi Đanh học xong sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Thấy mọi chuyện không theo ý mình chị cảm thấy thất vọng nên trong lòng trở nên bực bội.

 

Đanh nghe chị mắng có chút khó chịu, hàng chân mày vốn đang nhíu lại khi nghe đến chuyện có bầu thì lập tức giãn ra, mặt cậu đơ ra một lúc, cậu ngạc nhiên khụy chân ngồi xuống trước mặt Khuyên, nhỏ giọng hỏi.

 

“Thật không em? Mình có con rồi hả?”

 

Khuyên cắn chặt môi, cô khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng hốt nên không có cách nào nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Đanh vui mừng ra mặt, cậu bật dậy nói với chị mình.

 

“Nếu Khuyên đã có em bé rồi thì để em cưới Khuyên liền đi, em chịu trách nhiệm hết.”

 

“Mày hay quá, cho mày đi học để mày biết tới đó thôi hả? Thằng đầu heo!” Điểm không kìm được mà chửi lớn.

 

“Thôi em, chuyện gì thì cũng đã lỡ hết rồi. Nó cũng muốn chịu trách nhiệm chứ đâu có chối bỏ đâu. Giờ có chửi nó cũng đâu có làm được gì, lo tính đường cho em nó đi.” Vu ngồi bên cạnh liên tục vỗ lưng Điểm, giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô.

 

“Bây giờ làm đám cưới cho nó thì cũng được, nhưng mà bây giờ tụi nó có đăng ký kết hôn được không? Con Khuyên thì được chứ thằng đầu heo này thì làm gì mà được? Rồi tới lúc đẻ ra sao làm giấy khai sinh cho con? Hay để khỏi ghi tên cha vô luôn? Trời đất ơi hàng ngàn cách suôn sẻ, hợp lý thì không làm. Chọn đúng mấy cái đường lắt léo rồi kêu con này tính đường cho đi.” Điểm nói một tràng dài. Giọng chị cao vút, mặt mày chị nhăn nhó vì giận.

 

Cả nhà im lặng không ai dám lên tiếng.

 

“Sao em không đăng kí được? Em đủ tuổi rồi mà?” Một lúc sau Đanh mới hỏi.

 

“Tao nói mày ngu thì mày không chịu. Đàn ông thì 20 tuổi mới được đăng ký kết hôn. Tao sợ mày đợi lâu không nổi, còn định làm đám cưới trước cho mày với nó rồi hai năm sau mới đăng ký. Còn mày thì thảnh thơi lắm, tao tính bạc đầu cũng không tính được cái con người mày nữa.”

 

“Sao chị móc mẻ em hoài vậy? Sao lúc trước chị với anh hai cưới nhau được mà tới em thì không?”

 

Vu hắng giọng, anh chen lời vào.

 

“Anh mê chị mày nên cưới về trước. Cũng đủ 20 tuổi anh mày mới được đăng ký kết hôn.”

 

Biểu cảm của Đanh có chút thất vọng. Cậu ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh Khuyên. Vốn cậu đã đinh ninh khi được 18 tuổi sẽ được cưới Khuyên nên cậu mới dám làm chuyện đó. Cậu nghĩ Khuyên chỉ vài tháng nữa sẽ trở thành vợ của cậu nên mới thoải mái như thế. Cậu nắm đôi tay của Khuyên đang run vì sợ. Ngẫm lại những lời chị hai vừa mới chửi cậu thấy cũng đúng.

 

“Thôi, người nhà thôi mà căng thẳng với nhau làm gì? Để đó cha tính cho.” Giọng ôn tồn của ông Dũng vang lên phá đi bầu không khí căng thẳng giữa họ.

 

Ông Dũng đứng ngoài cửa bật cười nhìn bốn người trong nhà. Trong mắt ông họ như những đứa trẻ đang đau đầu vì chuyện của người lớn. Hiển nhiên, chuyện người lớn thì phải để cho người lớn giải quyết. Tính cả nhà ông, nhà Đanh hay nhà của Khuyên chỉ còn có ông là người lớn. Ông đành thay mặt cha mẹ của hai người làm chủ chuyện này.

 

Hai tháng sau, khi hàng phượng vĩ nở đỏ trời, Khuyên khoác lên mình bộ áo dài cưới màu đỏ thẫm. Do cơ địa Khuyên nhỏ nhắn nên khi bầu đã bốn tháng vẫn chưa lộ bụng. Ngay sau khi có kết quả thi thì Đanh và Khuyên đã làm đám cưới. Đanh vừa tốt nghiệp suôn sẻ, nhà vừa có hỉ và Khuyên cũng vừa có tin vui. Gia đình họ chúc mừng ba tin vui cùng một lúc. Ông Dũng xem Khuyên như con gái ruột, đứa bé trong bụng cô cũng xem như cháu ngoại của ông. Trong đám cưới, ông ngồi ghế chủ hôn cứ cười mãi không ngậm được mồm. Sau đám cưới, ông bỏ phong bì một ít tiền đến ủy ban nhờ họ hỗ trợ giúp đôi trẻ có giấy đăng ký kết hôn, để đứa nhỏ khi sinh ra được cả tên cha lẫn mẹ trên giấy khai sinh. Tuy khó khăn, thủ tục lằn nhằn nhưng với sự nài nỉ của ông Dũng nhiều ngày mà người ở ủy ban cũng nhắm mắt để giúp họ.

 

Về sau, Vu chia bớt cho đôi vợ chồng trẻ thuê mấy mảnh đất ở nhà để họ làm lụng. Trồng rau, trồng lúa hay nuôi cá, nuôi tôm là chuyện của họ. Anh còn dứt khoát cho họ luôn miếng đất mà nhà Khuyên đang ở, anh nói xem như đó là quà tặng em rể, cũng tặng cho đứa nhỏ. Gia đình họ lâu lắm rồi mới chào đón một em bé, thế nên cả nhà ai cũng hào hứng.

 

Điểm nhìn thấy em trai yên bề gia thất cũng thở phào nhẹ nhõm, cô hay đùa với Vu rằng.

 

“Hai đứa mình cưới nhau lâu rồi mà không có một bụm con nào, tụi nó mới có vậy thôi mà có rồi. Công nhận thằng em của em cũng giỏi.”

 

“Ý là em chê anh dở hả?”

 

“Anh không dở chứ là cái gì? Ráng uống thuốc đi.”

 

Họ cùng nhìn nhau rồi cười. Cả hai đều đã chấp nhận với chuyện đó, họ không còn u sầu hay thất vọng khi nhắc đến chuyện con cái. Con cái đến thì là duyên, không đến cũng không có vấn đề gì. Vì đối với họ, gặp được nhau đã là mối lương duyên lớn nhất.

 

Cuối năm đó, Khuyên bình an hạ sinh đứa con đầu lòng, đặt tên là Lê Huỳnh Bảo, Lê là họ cha, Huỳnh là họ mẹ, Bảo là bảo vật của mọi người.

 

Đanh viết đơn xin hoãn nghĩa vụ một năm để ở nhà chăm sóc vợ mới sinh, xét gia cảnh đơn chiết của Khuyên nên mọi người cũng thông cảm. Vậy nên sau thôi nôi của Bảo mấy tuần thì nó đã phải ngậm ngùi tạm biệt cha đi nghĩa vụ quân sự, phụng sự đất nước hai năm. Do thân hình cao lớn, cơ thể khỏe mạnh nên sau khi xuất ngũ, Đanh được người bên xã gọi vào đội dân quân tự vệ. Cậu vừa làm dân quân, vừa ở nhà làm nông. Cuộc sống của họ trải qua một cách vừa đủ. Được một năm sau khi Đanh xuất ngũ về nhà, không lâu sau đó Khuyên mang thai em bé thứ hai. Ông Dũng lại có dịp mở tiệc ăn mừng. Điểm và Vu ban ngày thì giả vờ ghen tị đỏ mắt, ban đêm chỉ ôm nhau rồi cười ngây ngô.

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px