Chương 8


Chấp nhận với sự thật khó đỡ này, tôi nhấp vào nhiệm vụ trực tuyến và chờ đợi. Chưa tới một giây tôi đã được truyền thống tới nơi thi đấu. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nên tôi cũng chẳng cảm thấy ngỡ ngàng nữa. Chỉ là cảm giác tự nhiên mắt tối sầm lại không tốt lắm. Bởi giống như bản thân sắp ngất và mất đi ý thức vậy đó. Hoặc có thể là do di chứng của lần đầu tiên khiến tôi trở thành nhân vật trong trò chơi này luôn làm tôi bị ám ảnh chăng?

Nói đến nơi thi đấu thì đây là địa hình toàn núi tuyết và đối thủ của tôi là một nhân vật có cùng Level. Nhưng tôi cá đó chỉ là nhân vật do Game cài đặt thôi. Bởi đó là một nhân vật nữ và tôi chẳng đọc được thông tin của người ta.

Có thể là do cấp của tôi quá thấp nên không đọc được và đương nhiên là càng không mở miệng nói chuyện được. Cấp Tân thủ là từ một đến mười lăm mà. Hôm nay tôi nhất định phải cày lên cấp mười thì mới có thể thả lỏng bản thân. 

Úi da, nhân vật nữ bắn một mũi tên lửa về phía tôi làm cả người tôi nóng hừng hực.

“Hệ thống có cách nào giảm đau không?”

“Đang thi đấu không được nói chuyện.”

“Ủa lần trước không phải cậu có nói chuyện với tôi à?”

“Vì lúc ấy cậu ngáo ngơ như con gà mờ, tôi sợ cậu chết ngay khi còn chưa có cấp thì làm sao hồi sinh được, có khi cả tôi cũng bị tái chế theo ý. Thắng đi rồi ra ngoài nói sau, tôi bị tắt nguồn rồi.”

“Này này… Hệ thống! Hệ thống!!!”

Tên Hệ thống chết tiệt không thèm đáp lại lời của tôi.

Tiếng giây đếm ngược đã vang lên khiến tôi phải tập trung. Đã biết cách sử dụng màn hình ảo nên tôi luôn mở trang “đạo cụ” khi vừa mới bắt đầu truyền tống. Và tất nhiên là tôi dùng hết tất cả đạo cụ mình có. Mọi lần cày Game tôi toàn sử dụng tấn công tối đa và tăng sát thương tối đa. Nhưng bây giờ đạo cụ của tôi chỉ có sát thương 10% và tấn công +1 thôi.

Hu hu, thật nghèo nàn. Có điều bây giờ không phải là lúc để cảm thán.

Tôi cầm vũ khí, ngắm thật chuẩn đối phương và cảm nhận hướng gió. Bây giờ tôi đã quen với vũ khí của mình hơn, lần này lại là lần đầu tiên thi đấu thật còn không có hướng dẫn. Tôi không thể sai sót. Thanh máu của tôi đã mất một phần ba. Kể cả không mất máu thì tôi cũng không muốn bản thân chịu đau và chịu nóng đâu.

Ở những giây cuối cùng tôi quăng vũ khí của mình về phía đối thủ. Tuyệt vời!

Đối phương đã bị trúng đao rơi xuống hố tuyết. Không phải nói là đao của tôi giáng trúng cô ấy tạo nên một sức nắng khiến cô ấy cứ chui sâu vào trong tuyết. Khu vực tuyết xung quanh cô ấy còn bị tính sát thương của lưỡi đao tan chảy tạo ra một hố khá sâu. Nếu tôi mà ở vị trí đó chắc chắn sẽ bị chắn tầm nhìn, hoặc ít nhất phải phá rộng hố tuyết ra thì mới có thể tấn công về phía tôi được.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ mất đi một cơ hội tấn công.

Tôi đoán không sai, cô ấy đang loay hoay bò quanh hố tuyết không thể lên bên trên được, và mũi tên của cô ấy chỉ có thể khiến hố tuyết trở thành một con dốc thoải. Kinh nghiệm chơi Gunny nhiều năm của tôi được phát huy. Lần này tôi khiến đối thủ của mình bẹp dí dưới hố sâu luôn. Và thanh máu của cô ta đã cạn kiệt. Hu ra! Ta đã thắng.

Lần này màn hình ảo tự động hiện lên để cho tôi chọn phần thưởng. Xem nào! Có tới bốn bộ quần áo để lựa chọn.

Bộ thứ nhất có tên Ông Xã Vui Vẻ, đó là chiếc tạp dề xanh trắng cùng với hình quả dâu tây ở giữa. Không hợp với tôi, chuyển qua bộ thứ hai.

Bộ này có tên là Octopus, giống bộ da làm từ ni lông nhìn cứ như người ngoài hành tinh vậy. Quái dị!

Bộ thứ ba mang tên Áo dài Nam, ái chà có vẻ ổn, nhưng nhìn già quá, bộ khác xem nào.

Bộ cuối cùng là Thiếu niên sành điệu, chính nó rồi. Áo sơ mi trắng, quần bò xanh bạc màu và áo da khoác ngoài. Duyệt!

Sau khi nhận phần thưởng thì tôi đã thành công lên cấp bốn. Và chỉ số thông tin cũng thay đổi:

EXP: 3,85% Lực chiến: 270 Máu: 804

Kỳ lạ, những chỉ số còn lại chẳng hề thay đổi.

“Hệ thống, sao những chỉ số khác của tôi không thay đổi vậy?”

“Lên cấp, làm nhiệm vụ, dùng xu khoá và vàng mua vật phẩm, châu báu, thẻ bài. Nói chung là lên cấp mở các chức năng thì mới tính tiếp được.”

Chốt lại một câu là nhanh chóng làm nhiệm vụ hệ thống giáo để tăng cấp thôi. À, nhắc mới nhớ:

“Hệ thống, làm thế nào để giảm đau trong thi đấu vậy? Mỗi lần bị trúng đạn tôi đau như chết đi sống lại vậy!”

“Mua châu báu và tăng hộ giáp thôi!”

“Nói thế thì khác gì bảo tôi phải nhanh tăng cấp?!”

“Đúng rồi đó!” Hệ thống cười hả hê.

Tôi thực sự cạn lời luôn. Thế này thì còn cần Hệ thống làm gì?

“Để cậu đỡ buồn tẻ khi không có ai tám chuyện cùng.”

Ê, như này là bất công nha, tại sao Hệ thống lại đọc trộm suy nghĩ của tôi khi tôi chưa phép thế? Tôi rất khó chịu nhá!

“Cậu chỉ cần đóng Hệ thống là tôi không thể giao tiếp với cậu bằng trí não được.”

“Đóng Hệ thống!”

Bất chợt một màn hình ảo hiện lên trước mặt tôi với một loạt dòng chữ chạy tự động:

Ê, cậu không thể làm thế với tôi được. Nếu cậu đóng tôi lại thì cậu có biết chỉ khi cậu nói ra miệng tôi mới đọc được khẩu hình miệng của cậu không hả? Ê, sao cậu nỡ lòng để tôi bị che mất giọng nói thánh thót như vậy.

“Thế thì càng tốt. Vậy thì tôi sẽ không bị làm phiền nữa.”

Nói rồi tôi tắt màn hình ảo bằng dấu x đỏ trên cùng bên tay phải. Sau đó mở túi ra tiếp tục xem xét phần thưởng. Lần này tôi có thêm một túi quà nữa nhưng cấp yêu cầu chỉ là năm. Vậy là tôi chỉ cần làm tiếp một nhiệm vụ nữa là sẽ mở được túi quà ấy.

Lúc này Hệ thống liên tục nhả chữ spam nhưng chỉ hiện thị ở thành một dòng chữ nhỏ chạy dưới cùng màn hình ảo. Khi tôi nhìn xuống thì thấy hắn đang gõ chữ kêu gào.

Mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra!…

Chẳng thèm quan tâm tới nó nữa tôi mở bảng nhiệm vụ trực tuyến lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout